19:34 - 13/08/2015
_Không đến thật hả. Thế thôi tùy cậu vậy. Hì, tớ sẽ chuyển lời.
_Hi, vậy bye Tú Giang nhé!
_Bye.
Tôi giập máy rồi thở dài. Tú Giang nói vậy, thì chắc tối nay Hạo Du sẽ chẳng ở nhà ăn cơm với tôi được rồi. Nghĩ mà tự nhiên thấy buồn buồn. Lau dọn xong hết rồi, tôi đi liền lên phòng, lấy cái khăn đã đan cho Hạo Du ra ngắm nghía. Tôi đã đan xong từ hôm qua. Định tối nay làm sinh nhật cho Hạo Du xong sẽ tặng. Vậy mà anh đi ăn sinh nhật cùng Tú Giang với bạn bè của anh ấy, vậy là sẽ không ở nhà với tôi. Vậy tôi đành chờ Hạo Du đi về rồi mới tặng thôi chứ biết làm thế nào đây
* * * * * *
Bước ra khỏi phòng lúc đồng hồ chỉ sáu rưỡi, người tôi cứ chao đảo, chóng mặt đến nỗi không nhìn rõ thứ gì nữa, Hạo Du lại còn cứ đi qua đi lại chỗ tôi, chắc là anh đang chuẩn bị đi đến chỗ Tú Giang. Thấy anh đi ra đến cửa mà không nói gì với tôi, tôi vội chạy theo anh:
_Anh…
_Gì? – anh ngước lên nhìn tôi.
Tôi níu tay anh:
_Anh…anh sẽ về sớm chứ.
_Không biết được.
_Vậy à. Anh…chúc mừng sinh nhật anh. – tôi nhoẻn cười.
_Cảm ơn.
Chỉ nói vẻn vẹn có hai từ như vậy, Hạo Du dắt xe ra ngoài rồi đi luôn, cũng không chào tôi lấy một tiếng. Tôi ngó nhìn theo cho đến khi anh khuất hẳn mới đi vào nhà, hic, tôi đứng cũng không vững nữa rồi.
* * * * * *
Ngồi chờ anh từ sáu rưỡi, đến tám rưỡi, đến mười rưỡi…, giờ đã là gần một sáng, tôi một mình co ro ngồi trên sofa. Sao anh về muộn thế này chứ, tôi mệt quá mắt gần như không mở ra được nữa, đã mấy lần suýt thì gục xuống ghế, rồi lại đi lau mặt cố gắng thức chờ anh. Món quà cho anh, tôi mở ra ngắm không biết bao nhiêu lần rồi, cứ tự hỏi không biết anh có thích không. Mà sao anh vẫn chưa về chứ, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi >.<
Kim phút chạy từ từ qua số mười hai, một giờ đúng. Tôi ngước lên nhìn nó rồi thở dài, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, trên đường vắng tanh, vừa nãy còn có tiếng ô tô đi qua chứ giờ thì không có một ai trên đường giờ này cả. Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng “cạch…cạch”, liền vội ngó đầu ra. Cánh cửa mở toang rồi có bóng người dắt xe vào, vậy là Hạo Du đã về rồi.
Anh đi vào nhìn thấy tôi có vẻ ngạc nhiên lắm:
_Ơ, cô vẫn chưa đi ngủ sao?
_Em chưa. – giọng tôi yếu ớt.
_Ừ, nhìn này. – anh nói với giọng vô cùng hạnh phúc – tôi có khăn rồi nhé.
_Ơ…
Tôi thất vọng vô cùng khi nhìn thấy cái khăn anh đang quàng trên cổ kia. Cái khăn đẹp vô cùng, nhìn anh đeo rất hợp. Nhưng…còn khăn của tôi thì sao? Nhìn anh rạng rỡ thế kia, hẳn là cái khăn do Tú Giang tặng anh. À tôi nhớ ra rồi, chẳng phải hôm lâu lâu Tú Giang đã rủ tôi đi mua len đó sao, đúng là màu khăn này rồi, chắc cô ấy cũng tự tay đan khăn cho anh như tôi.
Tôi hỏi yếu ớt, thở khó nhọc vô cùng, có lẽ vì đang vui quá nên anh cũng chẳng để ý đến tôi:
_Cái khăn đó, là…là Tú Giang tặng anh phải không ạ?
_Ừ, đúng rồi đó. – anh vừa nói vừa mân mê cái khăn, đầy vẻ tự hào. – nó hợp với tôi lắm phải không?
Tôi gật đầu nhẹ, đúng là nó đẹp và rất hợp với anh. Tôi buồn lắm, nhưng không thể để anh biết được nên nhân lúc anh không để ý liền đi lên phòng. Vừa lên đến giường, nước mắt tôi đã chảy ra giàn dụa. Tôi cứ úp mặt vào đầu gối mà khóc, cố không phát ra tiếng. Tôi không biết tôi đã khóc đi bao lâu, chỉ biết tôi khóc rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
8 a.m
Mấy giọt nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua cửa sổ rồi nhảy nhót trên giường khiến tôi bừng tỉnh giấc. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Sao tôi không thể cất nổi người dậy thế này. Cố gắng nghiêng người sang bên, tôi cầm điện thoại, nheo nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã tám giờ rồi, vậy là tôi đã muộn học rồi sao. Tôi mệt mỏi, định bước ra khỏi giường nhưng thấy đầu cứ nặng trịch, thế rồi lại nằm phịch xuống. Tôi thở dốc, sao người tôi cứ nóng ran thế này, khó chịu quá.
* * * * * *
Hình như có ai đó đang lay người tôi thì phải, tôi còn nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng sao tôi muốn mở mắt ra mà khó khăn thế này.
_Này, cô làm sao vậy, này, dậy đi.
Là Hạo Du, anh đang lay người tôi. Tôi yếu ớt trả lời:
_Hạo…Du, anh…về rồi à?
_Cô sao vậy, sao mặt tái nhợt thế kia?
Rồi một bàn tay mát lạnh chạm vào trán tôi khiến tôi giật mình, quay ngay mặt đi.
_A…lạnh…
_Sao người cô nóng thế này. Này, dậy đi xem nào.
Nghe thấy tiếng Hạo Du nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được, cứ nhắm mắt vậy thôi. Rồi hình như lay tôi dậy không được, Hạo Du lại để tôi nằm xuống giường. Một lúc sau, tôi thấy mát mát ở trên trán, lại còn ươn ướt nữa chứ.
_Sao cô cứ ngủ mãi thế, đã ăn gì chưa?
Tôi lắc đầu nhẹ rồi lại ngủ thiếp đi.
[…">
_Ngồi dậy xem nào, ăn tí cháo đi.
Tiếng anh vang vọng bên tai tôi. Lần này tôi cố gắng mở mắt ra nhìn anh. Chỉ thấy mờ mờ khói cháo. Rồi anh đỡ tôi dậy, đưa cho tôi bát cháo nóng.
_Ăn đi.
Nghe anh giục, tôi xúc một thìa cháo nhưng tay run run nên thìa cháo lại rơi xuống. Tôi lắc đầu, nhìn anh mỏi mệt. Thấy vậy, anh mới cầm thìa chóa rồi tự đút cho tôi.
_Nóng. – tôi quay đi.
_Tôi thổi rồi mà. Thôi được rồi, thìa này hết nóng rồi đây.
Tôi vẫn lắc đầu. Tôi chẳng muốn ăn gì bây giờ cả, khó chịu lắm.
_Đừng có mà lắc đầu mãi như thế, cô mà làm sao tôi không chịu trách nhiệm với cha mẹ cô được đâu, ăn nhanh đi.
Nói rồi, anh lại đưa thìa cháo vào miệng tôi, nhưng tôi không muốn ăn mà, ngửi mùi cháo còn thấy buồn nôn nữa.
_Cô làm tôi bực rồi đó nha, có ăn không thì bảo, hả?
Anh bỗng to tiếng với tôi. Tôi nhìn anh, tự nhiên thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt từ đâu cứ thi nhau trào ra. Sao anh lại mắng tôi chứ, tôi đâu có muốn ốm đâu, chẳng phải vì anh nên tôi mới thế này sao. Nếu anh không muốn chăm sóc tôi thì cứ mặc kệ tôi đi, để tôi ra sao thì ra, sao phải khó chịu như vậy chứ.
_Nào, há miệng ra, nhanh.
Thế là tôi vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi vào miệng đắng ngắt, tôi cũng chẳng buồn lau. Sao anh cứ phải làm tôi đau lòng đến vậy.
_Này, cô khóc cái gì chứ hả? Có người đút cho ăn mà còn khóc nữa à, còn muốn gì nữa đây.
Tôi vẫn khóc. Mặc dù càng khóc tôi càng thấy buồn và tủi thân hơn.
_Anh…đi đi, em…không cần.
Cố gắng mãi tôi mới nói ra được, giọng nghẹn ngào.
_Mặc kệ cô đấy.
Nói rồi anh tức giận và bê luôn bát cháo bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo anh và lại khóc dữ hơn. Tôi khóc, lâu lắm, chỉ đến khi tôi mệt lả đi và không thể thở được nữa mới thôi. Tôi trùm kín chăn. Sao tôi lại vô dụng thế này, đến thở cũng không đủ sức nữa, hay là tôi…
Đang nằm ngủ mê mệt trong chăn, tôi bỗng thấy điện thoại rung rung, hình như là có điện thoại. Tôi cố gắng xoay người, cuối cùng cũng tìm thấy nó.
_Ai…đấy ạ?
_Vịt con, anh đây mà, em không nhận ra sao?
_A…vâng, em biết rồi ạ. – tôi vừa nói vừa thở mệt.
_Sao sáng nay em không đi học, anh hỏi nhỏ bạn em thì nó bảo vậy. Em sao thế, mệt à?
_Không…em có sao đâu ạ, em dậy muộn thôi, hì.
_Thật không? Thế em đã ăn gì chưa?
_Em…
Nói đến đây, tôi bỗng nghẹn ngào, không nói thành lời nữa. Tôi khóc trong điện thoại:
_Anh ơi, em…
_Vịt con, em làm sao thế, sao em lại khóc, có chuyện gì nói anh nghe đi. Ngoan, đừng khóc…
_Anh à, em buồn lắm, em không muốn sống nữa, huhu…
_Vịt con, sao vậy. À, em đang ở đâu, anh đến ngay.
_Không cần đâu. Em…chỉ muốn…ở một mình thôi ạ.
_Anh lo quá, vịt con, anh không biết em có chuyện gì nhưng em không được làm gì dại dột đâu đấy, nghe chưa.
_Nhưng em…nhưng em phải làm sao bây giờ. Em cô đơn lắm, em nhớ bố mẹ lắm, anh ơi, huhu…
Tôi khóc đến nỗi lạc hết cả giọng đi. Nghe anh nói có vẻ là vô cùng lo lắng:
_Em đang ở đâu vậy hả, vịt con. Em đừng khóc nữa, anh lúc nào cũng ở bên em mà. Em đừng khóc nữa, anh thương em lắm…
_Đình Phong, cảm ơn anh…
_Anh không cần em cám ơn gì cả, chỉ cần em vui vẻ thôi, biết không. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên bảo vệ em. Cười lên đi, đừng khóc nữa, mắt sưng lên là thành vịt xấu đó.
_Em…em biết rồi ạ. Em…sẽ không ngốc nghếch nghĩ đến cái chết nữa đâu. – tôi gạt nước mắt.
_Ừ, ngoan lắm. Mà em chưa ăn gì đúng không, mau đi ăn đi không lại đói.
_Vâng…vâng ạ.
_Vậy nhớ ăn nhiều vào đấy. Anh cúp máy đây. Chào vịt con của anh nhé!
_Vâng, chào anh.
Giập máy rồi, tôi cười, thoáng vừa nãy tôi lại nghĩ đến cái chết mới ngốc chứ. Tôi mà chết đi, anh Hạo Du lúc nào cũng được tự do ở bên Tú Giang cho mà xem, không được, tôi phải sống để giữa anh ấy là của tôi chứ.
Nghĩ vậy, tôi liền ra khỏi giường rồi đến trước gương. Sao nhìn tôi lại thảm hại thế này chứ, mắt thì sưng mọng, sắc mặt nhợt nhạt, đến môi cũng trắng luôn. Tóc tai bu xù, rối tung hết cả lên. Tôi vừa lấy lược chải tóc vừa thầm nghĩ, tôi như vậy thì làm sao Hạo Du có thể thích được chứ. Thế rồi tôi khẽ mỉm cười, tôi phải vui lên, đã là gì đâu nào, tôi sẽ còn ở với anh lâu hơn nữa, nếu cứ thế này sẽ làm anh càng ghét tôi thêm mất thôi.
Đi xuống nhà, tôi thấy Hạo Du đang ngồi sofa xem tivi. Lúc nãy tôi thật không phải mà, anh đã chăm sóc cho tôi như vậy mà tôi còn làm anh giận nữa, tệ quá.
Đến trước mặt anh, tôi cười tươi:
_Anh à, anh đã ăn gì chưa?
Hạo Du chỉ lạnh lùng lắc đầu chứ không đáp.
_Em nấu gì cho anh ăn nha >.^
_Tùy.
_Hì, vâng ạ.
Nói rồi tôi đi thẳng luôn vào bếp, mặc dù bước đi vẫn còn xiêu vẹo vì tôi vẫn cảm thấy chóng mặt. Nhưng không sao, tôi vẫn cố gượng được. Tôi nhanh chóng mở tủ lấy thức ăn rồi cố gắng nấu toàn món ngon cho anh. Cũng may mà chiều qua trong lúc chờ anh tôi đã tranh thủ mua thực phẩm về để đầy tủ.
Đặt đĩa thứ ăn cuối cùng lên bàn, tôi mới ra tận nơi mời anh:
_Anh, em nấu xong rồi, mình ăn cơm thôi ạ.
Nói rồi, tôi khẽ cười nhưng Hạo Du thì không nói lời nào cả. Anh cứ lẳng lặng đi vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn.
_Hôm nay anh ăn nhiều vào nhé, em nấu nhiều lắm mà.
Tôi vừa nói vừa xới cơm cho anh, tự nhiên lại thấy choáng váng quá.
_Mời anh ạ.
Rồi tôi cũng cúi xuống ăn, nhưng vẫn mệt nên ăn món gì cũng thấy khó chịu. Nhưng không để anh ăn mất ngon, tôi vẫn cố làm bộ mặt tươi tỉnh, tiếp thức ăn cho anh đều đều.
_Cô cũng ăn đi chứ?
Thấy anh hỏi đến mình, tôi hơi ngạc nhiên rồi nhìn anh, lại cố cười:
_Thì em vẫn ăn mà.
_Ăn nhiều vào.
Hạo Du nói lạnh băng nhưng tay lại gắp thức ăn vào bát tôi. Tôi thấy vậy mà xúc động không tả nổi. Cảm giác cứ như tôi là người hạnh phúc nhất thế gian vậy.
_Cám…cám ơn anh nhiều. – tôi xúc động không nói thành lời nữa.
_Ơn huệ gì, mau ăn đi. Mà…cô đỡ mệt hơn chưa.
_À, đỡ nhiều rồi ạ.
_Ờ, tôi hỏi thế thôi. Lần sau, sức khỏe của mình thì tự lo lấy, đừng làm phiền người khác, biết không.
_Vâng ạ. – tôi nhoẻn cười.
Không biết đấy có được coi là anh quan tâm tôi không nhỉ. Nhưng tôi thấy vui lắm, vui đến nỗi miệng cứ cười mãi thôi không ngậm lại được.
_Sao không ăn đi còn cứ ngồi đấy mà cười nữa.
_Hì, tại tự nhiên anh quan tâm em nên…
_Ai quan tâm cô chứ, là…là tôi cảnh cáo cô đừng làm phiền tôi thôi. – anh bỗng bối rối.
_Hì, vâng, thế nào cũng được ạ, dù sao, em cũng vui lắm. – tôi nháy mắt.
_Đúng là đồ hâm mà, không phân biệt được quan tâm với cảnh cáo mà lại còn vui nữa, haha…...