Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6118
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


Nói rồi anh đội mũ lên đầu tôi rồi còn lè lưỡi trêu tôi nữa cơ. Ôi, nhìn anh, đẹp, kinh khủng >_<.

Tôi thích thú cười híp cả mắt. Bây giờ tôi là bếp trưởng đấy, còn anh chỉ là phụ bếp thôi đó, oai chưa, hihi.

Tôi vừa tủm tỉm cười vừa ngó sang anh. Anh đang làm gì thế nhỉ.

_Anh, anh đang làm gì đó?
_Anh đang đánh trứng với đường cho nó mịn và nhuyễn ra, còn làm vỏ bánh mà. Mà em làm tiếp đi chứ, lại lười rồi.

Tôi nhìn anh rồi gật đầu lia lịa. Vừa làm vừa nhìn sang anh. Tôi thấy anh làm vô cùng chuyên nghiệp luôn ý. Mà lần trước sang nhà tôi, anh cũng nấu ăn rất ngon.

_Đình Phong, sao anh nấu ăn giỏi thế?

Anh quay sang tôi, tủm tỉm cười.

_Nấu cho vợ anh ăn.
_Vợ anh á? Anh có vợ rồi à. – tôi ngơ người. Mắt mở tròn hết cỡ. Không lẽ anh cũng giống như tôi?
_Ngốc thế. Sau này cơ mà. Thế em có thích ăn đồ ăn anh nấu không?
_Dạ có. – tôi thành thật.
_Thế thì làm vợ anh đi.




_Vợ anh? – tôi vẫn tròn mắt. Tôi làm vợ Hạo Du rồi sao có thể làm vợ anh nữa. Tuy Hạo Du không biết nấu ăn nhưng tôi yêu anh ấy lắm lắm.
_Hì, nhìn mặt em kìa. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi nhóc.

Đình Phong bỗng gọi tôi là nhóc rồi xoa đầu tôi rất dịu dàng. Tôi cười hì hì, rồi lại quay lại tiếp tục xắt bơ. Miếng bơ vàng rộm, thơm ơi là thơm. Nhìn mà ứa nước miếng à.

Đang xắt bơ, tôi bỗng nghĩ về câu nói lúc nãy của Đình Phong. Tự nhiên anh bảo tôi làm vợ anh, vẻ mặt đó, chẳng giống như đùa. Hihi, chắc là anh chỉ trêu tôi thôi. À, mà chẳng phải Đình Phong đã có người yêu rồi sao, đấy, thế mà còn đùa tôi. Cái chị gì gì đó ở cùng lớp với anh. À, hình như tên Nhi Nhi gì đó. Tôi vẫn còn quên chưa “tính sổ” với Đình Phong nữa. Anh dám kêu với tôi là anh vẫn chưa yêu ai.

_Đình Phong…

Làm bộ mặt nghiêm trọng nhất có thể, tôi quay sang gọi anh, giọng nghe rất…hoành tráng.

_Gì em?

Đình Phong quay sang nhìn tôi, hiền lành, còn cười. Tôi hóa ra như người đang định bắt nạt anh vậy TT_TT

_Sao lần trước anh bảo với em chưa yêu ai bao giờ. Yêu ai rồi đúng không? – tôi vẫn hết sức…hùng dũng.
_Anh á. Tự nhiên hỏi lạ nhỉ. Mà anh chỉ bảo là trước kia anh chưa yêu ai, chứ anh đâu có nói bây giờ anh chưa yêu ai.

Trái lại với tôi, Đình Phong vẫn vừa nói vừa cười. Anh còn nhìn chăm chăm vào mắt tôi như…như…trêu ngươi vậy. Hóa ra tôi bị anh lừa, hic hic. Nhưng mà đúng thật, anh chỉ nói là trước kia anh chưa yêu ai chứ có bảo là bây giờ anh chưa có người yêu đâu. Chỉ có tôi ngốc nghếch nên mới hiểu lầm anh. Thế mà còn định làm vẻ mặt oai hùng định đi…bắt nạt anh đây, hic hic. May chưa nói ra cái gì “to lớn”, haiz.

Tôi thở dài thượt, lại nhìn miếng bơ ở phía dưới, lại tiếp tục xắt. Cứ buồn buồn, chẳng hiểu sao. Mà cái chị người yêu của anh, lần trước đã bảo tôi không được tiếp xúc với anh nữa. Tại tôi rất yêu quý anh, vậy nên cứ gần gũi anh chẳng để ý gì. Với lại Đình Phong cũng rất tốt với tôi nữa. Giờ anh có người yêu rồi, có lẽ tôi nên…bớt thân với anh nhỉ. Haizzzzzzzzzzz………

_Thở dài hoài thế vịt ngốc. Em không cần xắt nhỏ quá thế kia đâu, chỉ cần thế nào cho nó dễ mềm ra là được.

Tôi vâng lí nhí. Vẫn thấy buồn buồn sao à, không thể hiểu nổi nữa. Tôi thở dài thượt mấy cái liền. Chăm chú làm cuối cùng thì cũng xong, miếng bơ đã được xắt nhỏ, và mềm lắm rồi đây này, nhìn ngon vô cùng à. Tôi lấy đũa chọc chọc nó rồi đưa lên miệng mút thử. A, bơ này, ngấy quá >.<

Sau hồi “thử nghiệm”, tôi đưa luôn cho Đình Phong rồi chạy sang bên anh. Anh đổ bơ vào hỗn hợp trứng–đường–bột mì kia cùng với bột ca cao. Lại khuấy đều lên, nhìn mà…chóng cả mặt @.@.

_Sao anh khuấy nhẹ tay thế, thế thì bao giờ mới được.
_Hì, nếu em làm mạnh tay thì khi làm bánh sẽ cứng, hiểu chưa.

Tôi nhìn anh, ánh mắt rất ngưỡng mộ. Đình Phong cái gì cũng hiểu biết hết á, anh giỏi thật là giỏi luôn. Tôi gật gù nhìn anh làm, thích lắm, muốn phụ giúp một tay nhưng chờ mãi chẳng thấy anh nhờ tôi việc gì. Tôi đứng ỉu xìu luôn vì chán.

_Vịt con, sao thiếu tinh thần thế. – Đình Phong quay ra nhìn tôi, cười cười, chắc tay anh đang làm nên không đưa lên xoa đầu tôi được.
_Em chán. Anh cứ làm một mình. – tôi xị mặt.
_Hì, được rồi, em vào kia lấy một cái khuôn em thích rồi mang ra đây cho anh. Có hai cái ở đó đấy.

Nghe Đình Phong nói, tôi hào hứng chạy vào ngay, rất hăng hái. Ở đây có một khuôn tròn và một khuôn hình trái tim. Tất nhiên là tôi chọn cái trái tim rồi. Nhanh nhảu mang ra cho anh, tôi cười rất tươi:

_Anh ơi, anh làm bánh nhiều lắm rồi à.
_Cũng vài lần thôi – nói rồi anh quay ra nhìn tôi cười, tay vẫn đang đổ “đống” bột vào khuôn – xong phần vỏ rồi, bây giờ anh em mình sẽ cho nó vào lò nướng nhé.

Tôi đi vội theo chân anh rồi chăm chú nhìn anh để khuôn bánh vào lò. Anh bảo trong lúc chờ bánh chín (30 – 35 phút) thì tôi và anh có thể nghỉ ngơi^^. Đợi anh cất chậu nước xong đi ra, tôi liền đưa túi quà cho anh, cười tươi rói:

_Anh, quà của anh nè.
_Gì cơ, tặng anh hả? – anh hớn hở cầm lấy túi quà tôi đưa.
_Anh mở ra đi.

Tôi mỉm cười rồi nhìn anh háo hức lấy đôi găng tay ra. Có vẻ như anh thích nó lắm, cứ cười suốt thôi. Mà anh cười, lại trông vô cùng hạnh phúc, vì trong mắt như có hàng vạn những tia sáng lấp lánh vậy, làm cho khuôn mặt anh lại càng trở nên đẹp hơn.

Không biết…lúc tôi tặng Hạo Du có như vậy không nhỉ? Có lẽ…là không rồi, haiz.

_Vịt con, sao thế, sao em lại thở dài? – anh xua tay trước mặt tôi làm tôi chợt tỉnh.
_À không. Anh đeo thử đi anh. Em xem có đẹp không nào.

Đình Phong quay ra nhìn tôi, cười rạng rỡ. Anh đeo thử ngay đôi găng tay vào, cẩn thận, nhẹ nhàng, rồi lại quay ra nhìn tôi, cười rạng rỡ.

Tôi cũng cười:

_Hì, hợp với anh lắm.
_Thật hả. Đây…là nhân dịp gì thế? – anh mân mê đôi găng tay, hỏi tôi.
_À, nhân…một ngày đi chơi với anh, hì hì.
_Cám…cám ơn em nhiều lắm…

Xem anh kìa, cảm động đến không nói thành lời luôn nữa. Tôi cứ thấy anh nhìn vào đôi găng tay đầy…âu yếm. Lại đeo suốt, không chịu tháo ra nữa. Anh thích nó đến vậy sao.

_Đình Phong, anh thích găng tay đến thế à.

Tôi gõ gõ vào vai anh.

Rồi anh quay sang tôi. Khuôn mặt bỗng dưng không còn rạng rỡ, lại còn có phần ủ rũ. Sốt sắng, tôi hỏi ngay:

_Ơ, Đình Phong, sao thế. Anh không thích kiểu này à?

Anh chỉ lắc đầu, hồi lâu mới nới. Giọng anh nghe rất xúc động:

_Không…tại…chẳng mấy khi được nhận quà…nên…

Tôi nhìn anh. Vốn định hỏi vào những dịp như sinh nhật, giáng sinh…thì sao, nhưng tôi lại thôi. Chắc là tại bố mẹ anh…Có lẽ, họ chỉ đưa anh tiền rồi thôi. Anh…quả thực là một đứa trẻ thiệt thòi

_Hì, vậy thì lần sau, chẳng cần dịp gì, em cũng sẽ mua quà tặng anh, nhé.
_Cám ơn em nhiều lắm.

Đình Phong vừa nhìn tôi vừa nói, mắt sáng như sao đêm vậy. Những niềm vui của anh đúng là nhỏ bé làm sao. Nghe được tặng quà mà vui đến như vậy, vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng làm anh vui thật nhiều. Tôi hứa đấy.

Ngồi với tôi một lúc, Đình Phong nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Anh bảo bánh chắc chín rồi nên tôi theo anh luôn vào. Anh đeo găng tay làm bếp rồi “bắc” cái bánh ra. Ôi, thơm và nhìn ngon quá chừng. Anh để nó nguội rồi kéo bánh để lên một tấm giấy lót rất lớn và bảo tôi cùng làm “áo” cho bánh với anh, tức là lớp kem phủ bánh ý mà. Tôi nhìn anh chăm chú, anh làm trông rất thành thạo, hihi.

_Vịt con, em cho miếng socola vào cái xoong nhỏ kia rồi đun nhỏ lửa cho socola chảy ra giúp anh. Anh sẽ mặc áo vào cho vỏ bánh trước, hì hì.

Tôi gật đầu liền rồi làm theo anh chỉ, không quên ngó sang anh. Anh đang phết kem cho bánh, nhìn nó bây giờ hấp dẫn lắm rồi đó. Chờ một lúc, anh mới lấy socola tôi đun, nhúng từng quả dâu vào đó rồi để lên mặt bánh. Ôi, nhìn cái bánh yêu quá đi cơ, chắc không nỡ ăn mất, hic. Tôi chạy qua chạy lại chờ anh trang trí xong. Anh bảo trời lạnh nên không cần cho vào tủ lạnh mà có thể ăn luôn. Cuối cùng thì anh cũng bê cái bánh ra “trình” trước mặt tôi, nhìn ngon chết mất >_<

_Vịt ngốc, đây là quà cho em đó. Nào, em ăn thử đi.

Vừa nói anh vừa cắt cho tôi một miếng bánh. Tôi ngắm nó mãi rồi mới đưa vào miệng. Ui, ăn y hệt ở cửa hiệu luôn đó, ngon lắm lắm.

_Em, ngon chứ? – anh nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi cắn một miếng bánh nữa rồi mới gật đầu, ngon ghê cơ.

_Anh cũng ăn đi ạ, hì hì.
_Không, em ăn đi, quà cho em cơ mà. – anh cười hiền.

Tôi đang nhìn miếng bánh, thấy anh bảo không ăn liền ngẩng lên…lườm anh. Rồi tôi dùng tay quệt luôn một miếng kem rồi…phết ngay lên mặt anh.

_Không ăn này. – tôi lè lưỡi, cười gian.

Đình Phong đưa tay sờ lên kem, rồi bỗng bôi ngay nó lên mặt tôi. Thế là tôi không chịu thua cầm thìa kem chạy vòng quanh đuổi anh để trát kem lên mặt anh. Thế là hai bọn tôi cùng đuổi nhau chạy ra chạy vào.

Đúng lúc tôi đang quay lại bôi kem lên mặt anh thì bỗng…tôi vấp hai chân vào nhau và ngã ngửa ra sau, chỉ còn biết nhắm tịt mắt chờ tiếng “rầm” của cơ thể tôi đổ xuống. Nhưng may sao có một bàn tay nào to lớn lắm đỡ lấy lưng tôi. Hình như là tôi đã ngã xuống giường rồi thì phải. Đơ người mất một lúc, tôi mới mở mắt ra nhìn. Và, tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt nâu nhìn tôi dịu dàng, âu yếm lại ngập tràn tình yêu thương. Tôi cũng nhìn vào mắt anh. Tim tôi, nó lại bắt đầu loạn nhịp rồi, hai má tôi nóng bừng và cơ thể tôi run lên vì bối rối. Tôi nhìn anh rồi nhắm mắt, để cảm nhận được cái ôm chặt hơn của anh và cả hơi thở của anh ngày càng gần hơn. Tôi gần như nghẹt thở, tim đập dồn dập dồn dập. Tôi không biết mình đang mong chờ gì ở anh nữa, một nụ hôn ngọt ngào chăng? Có phải không vậy. Ôi, lí trí của tôi, nó không còn tỉnh táo nữa rồi, chỉ có con tim là đang rạo rực vì anh thôi.
Bỗng, anh lỏng dần tay và buông hẳn tôi ra. Tôi nằm phịch một cái xuống giường. Sau một vài giây bối rối, tôi mở to mắt và nhìn xung quanh, anh đang ngồi bên cạnh nhưng quay lưng lại với tôi.

_Vịt…vịt con, mình phải ăn bánh thôi, không nó cứng mất bây giờ.

Có lẽ anh cũng bối rối vì chuyện vừa rồi. Tim tôi cũng chưa khỏi loạn nhịp đây.

_Vâng…vâng ạ.

Rồi tôi và anh cùng đút bánh cho nhau. Anh không nói gì về chuyện vừa nãy nữa nên tôi cũng thế. Cử chỉ bây giờ có hơi gượng gạo vì cả hai đều vẫn còn đang ngại ngùng. Về phần tôi, tôi còn thấy xấu hổ nữa. Tôi mong chờ gì ở Đình Phong chứ, khi mà thấy anh buông tôi ra tôi lại có cảm giác hụt hẫng. Phải rồi, anh đã có người yêu, sao có thể làm thế với tôi được. Tôi cũng đã có chồng là Hạo Du, đâu phải là tôi không yêu anh ấy.

Haiz, nhưng mà…nếu lúc đó anh có hôn tôi thật, thì không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa khi mà lí trí đã không còn làm chủ được bản thân tôi.

Ngồi ăn hết sức im lặng trên giường, ăn hết được một nửa trái tim, tôi bắt đầu thấy no no, Đình Phong cũng không ăn nữa từ nãy. Tôi thở hắt một cái, rồi nhìn anh, cười tươi:

_Anh ơi, em no rồi.
_Vẫn còn một nửa cơ mà, em ăn thêm đi chứ. – anh nói mà mắt không nhìn vào tôi.
_Nhưng em thấy no rồi, hì.
_Ừ, vậy thôi. Thế tí em mang bánh về nhé, bỏ đi cũng phí, anh không hay ăn đồ ngọt, hì.
_Vâng ạ.

Tôi nhoẻn cười, nhìn anh cười gượng mà buồn cười quá, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Má Đình Phong lại còn đỏ đỏ nữa chứ, à, không, hình như, cả mặt anh.

Tôi vội đưa tay lên sờ trán anh. Ôi, Đình Phong lại sốt rồi thì phải, thấy hơi nóng nóng. Tôi đưa tay lên sờ trán mình thì thấy anh đúng là nóng hơn hẳn....
« Trước1...3132333435...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Chênh vênh hai lăm
» Ngồi khóc trên cây
» Công tắc tình yêu
» Em vẫn chờ anh
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Chờ ngày mưa rơi
» Ốc Sên Chạy
» Cô Nàng Hoàn Hảo
123456»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất