Pair of Vintage Old School Fru
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6105
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015

_Hô hô hô, yêu cả hai đứa bạn thân chăng?
_Chị đừng nói linh tinh. Hạo Du không phải người như thế. Với lại bạn thân của em đi cùng với người yêu em thì đã làm sao nào.
_Được thôi, tùy em. Chị chỉ đến nói với em thế thôi. Mọi việc tùy em giải quyết. Có gì thì cứ để chị giúp cho. Lần trước con nhỏ đó cũng đến tìm Đình Phong của chị, chị để ý rồi đấy.

Đình Phong, chẳng phải anh ta với Tiểu Minh đang yêu nhau sao?

_Chị vẫn còn thích Đình Phong cơ à? – tôi nhìn ra Gia Nhi.
_Sao? Không được à? – chị ta lại nói với vẻ bất cần đời đấy.
_À không, nhưng anh ta đâu thích chị.
_Haha, trái tim băng giá của chàng hoàng tử rồi cũng sẽ có ngày rung động thôi.

Mà dạo này hoàng tử của chị sao mà lại nghỉ học thế nhỉ.

_Em không biết. – tôi nói thẳng thừng. Nhưng đúng là tôi không biết thật.
_Ờ, vậy thôi, chị về đây, chào cưng nhé!

Nói rồi Gia Nhi sập cửa đi ra. Tôi nhìn theo mà cứ suy nghĩ mông lung mãi. Thực ra tôi cũng chẳng phải là nghi ngờ Hạo Du, nhưng Tiểu Minh với Hạo Du thì vốn đâu có thân thiết gì, chỉ là quen biết nhau nhờ có tôi, sao lại đi cùng nhau lên lớp nhỉ. Haiz, không biết có tin được bà chị này không nữa, nhưng có lẽ tôi nên hỏi anh rõ chuyện này, cả Tiểu Minh nữa mới được.
<End Tu Giang's POV>
9 p.m
Tôi đang ngồi trong phòng y tế nói chuyện với anh Đình Phong, thật may anh ấy đã khỏe hơn rất nhiều rồi, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn, nhiệt độ cơ thể bây giờ còn chưa đến 38 độ. Đến cô y tế cũng không nghĩ là Đình Phong có thể hồi phục nhanh đến vậy. Cứ như này thì chủ nhật Đình Phong có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi, có thể gọi là ra viện^^.

Tôi ngồi kể mấy câu truyện cười cho anh, nhìn anh cười dễ thương đến ngỡ ngàng.

_Vịt con, tối nay em ở đây với anh chứ. – anh nhìn tôi chờ đợi.
_Ơ, em…

Tôi không dám nhìn anh nữa luôn. Hạo Du không cho tôi ở lại mà. Nhưng nhìn mặt anh tôi không nỡ từ chối tẹo nào.

_Sao thế, không được à?
_Dạ, chắc…chắc không được rồi ạ. – tôi vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt anh, cười gượng gạo.
_Vậy à…

Anh nói rồi có vẻ thất vọng lắm, hic. Nhưng tôi biết làm sao đây, để anh Hạo Du giận thì còn tồi tệ hơn nhiều. Tôi nhìn anh, cố cười nên trông xấu xí vô cùng. Bỗng điện thoại tôi rung lên bần bật, tôi liền mở máy ra xem, có một tin nhắn đến, là của Hạo Du. Tôi đã lưu tên cho anh ấy là “chồng ngốc” rồi đây, hihi. “Toi dang o truoc cong truong roi do, co xuong di” (Tôi đang ở trước cổng trường rồi đó, cô xuống đi). Ối, thì ra anh đã đến đón tôi về rồi, mới chín giờ hơn tẹo mà.

_Tin nhắn gì vậy vịt con?
_A, quảng cáo ý mà anh – tôi lúng túng thấy rõ – anh à, em…em phải về rồi.
_Sớm vậy sao? À, chín giờ hơn rồi. Vậy để anh đưa em về nhé!
_Ơ, không cần đâu ạ. Em có xe mà. Với lại trời lạnh lắm, anh cứ nghỉ đi. Không ốm lại thì khổ.
_Vậy…vậy em đi một mình được chứ?
_Được mà, hì. Anh nghỉ sớm đi. Về đến nhà em sẽ gọi cho anh, thế nhé.
_Ừ, em đi cẩn thận đó nha, chào em.

Nói rồi anh định xuống giường tiễn tôi. Nhưng tôi đã từ chối ngay, bảo anh cứ nghỉ đi, ngủ sớm cho đỡ mệt. Tôi cười tươi rồi vội chạy về phía thang máy. Nó vừa xuống đến chân tầng một, dừng lại thì tôi lại nhận được tin nhắn của Hạo Du. “Nay, co lam gi the ha, toi bo ve day nha” (Này, cô làm gì thế hả, tôi bỏ về đấy nha). Đọc xong tin nhắn, tôi vội vội vàng vàng chạy ra phía cổng trường, anh đang đứng kia rồi, còn cứ đi đi lại lại quanh chiếc xe nữa. Chắc anh chờ tôi lâu lắm rồi.

_Hạo Du, hi, em đây rồi nè.

Trái với nụ cười toe toét của tôi, Hạo Du quay lại nhìn, trên mặt hiện rõ ba chữ: Đang tức giận. Và giọng nói thì đúng là anh đang khó chịu thật rồi:

_Cô làm gì mà lâu thế hả, hay là không nỡ xa tên kia.

Hic, nghe Hạo Du nói kìa, cứ như là đang ghen vậy.

_Đâu có ạ, hic.
_Lên xe đi. Kéo cái áo lên.

Tôi lật đật lên xe rồi kéo khóa áo. Dạo này Hạo Du rất là quan tâm đến tôi nhé, còn không tỏ ra lạnh lùng (quá) với tôi nữa. Nhưng mà anh lại hay khó chịu hơn mức bình thường, nói đúng ra là anh rất hay giận tôi. Không biết tôi nên mừng hay nên buồn về sự thay đổi này của anh nữa. Nhưng có đến hai cái vui liền, chắc tôi nên vui thôi, hehe. Tôi đang tự hỏi không biết Hạo Du có còn ghét tôi nữa không đây, mấy lần định hỏi anh…

_Anh ui… – tôi ngó đầu ra trước.
_Gì thế? – anh cũng quay lại nhìn tôi.
_Hi, không có gì cả.

Tự dưng gọi rồi tôi lại không muốn hỏi anh nữa, thấy cứ thế nào ý. Tôi có nên hỏi anh không nhỉ, thấy ngại quá đi à.

_Anh ui…
_Lại gì nữa? – giọng anh lại có vẻ bực tức tức rồi, hic.
_Dạ, không có gì. – sợ quá không dám nói TT_TT.
_Hâm à, tôi đang đi xe đấy nhá.

Anh bực tôi rồi, hic. Làm tôi không dám gọi anh lần nữa. Tôi lần này ngồi yên ngoan ngoãn luôn, bỏ tay ra khỏi áo anh, tôi nhìn ra hai bên đường. Đèn từ các cửa hàng lung linh làm sáng trưng cả khu phố, khắp nơi đều ngập tràn không khí giáng sinh. Nhìn mấy shop lưu niệm kìa, trang hoàng lộng lẫy cực luôn. Nhưng mà năm nào tôi cũng được thấy cảnh này rồi sao lại cảm giác háo hức và thích thú lạ thường thế nhỉ, lại còn mong Noel về thật nhanh nữa chứ. Chắc là tại tôi đang ở cùng Hạo Du nên mới vậy đây. Nhưng chắc đêm Noel anh sẽ đi cùng Tú Giang (hơi buồn một tẹo), còn tôi thì sao nhỉ. Mọi năm thì do tôi đòi hỏi nên nhà tôi đều tổ chức party ngoài trời rất vui vẻ (nhà tôi không theo Thiên chúa giáo mà). Bây giờ có chồng rồi không biết có được làm nũng bố mẹ nữa không nhỉ, hihi.

Đang mải ngắm nhìn khung cảnh hai bên, bỗng một chiếc xe đi nhanh lướt qua chúng tôi. Tuy trời đã tối nhưng ánh điện hai bên đường giúp tôi có thể nhận thấy rõ ánh mắt của người ấy hướng về phía tôi và Hạo Du. Ai vậy nhì, nhìn…quen quá. Tôi vội quay lại, người đó vẫn nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Lạ thật, tôi không thể nhận ra là ai nữa. Ôi sao tôi lại đãng trí thế này chứ, hic. Mà sao lại cứ nhìn theo bọn tôi vậy nhỉ. Bạn bè anh Hạo Du chăng, hay Tú Giang? Thôi chết rồi, nhỡ đúng vậy thật thì phải làm sao bây giờ. Tôi kéo vội áo Hạo Du:

_Hạo Du, anh có thấy người vừa nãy đi qua mình không?
_Ai cơ, đầy người thế này ai mà biết được.
_Vậy ạ. – tôi tiu nghỉu.

Haiz, anh không nhìn thấy sao, rốt cuộc người đó là ai chứ, ánh mắt, rất quen mà. Là một đôi mắt rất sắc sảo.

_Sao thế?
_À, không có gì anh ạ.

Trả lời anh xong rồi tôi thở dài. Nhỡ ai biết chuyện tôi và Hạo Du thì chết mất. Anh ấy vốn đã không thích tôi rồi mà. Mà ngay từ đầu Hạo Du đã “cảnh cáo” tôi không được để chuyện này cho ai biết rồi.

_Này, còn không xuống xe đi, về đến nhà rồi.
_Ơ, dạ.

Tôi luống cuống xuống xe. Đang mải nghĩ linh tinh nên về đến nhà mà tôi cũng không biết nữa. Đợi anh dắt xe vào nhà, tôi mới đi sau khóa cửa, vẫn nghĩ miên man về ánh mắt ấy, rõ ràng là quen mà tôi chẳng nhận ra được, chán thật, haiz.

Đi vào trong nhà, tôi nằm phịch xuống sofa, mệt mỏi quá. Mấy hôm chăm anh Đình Phong ốm, ngủ có ngon đâu. Nghĩ rồi tôi lại thở dài, bỗng Hạo Du ngồi xuống cạnh tôi, giọng anh nhẹ nhàng lắm:

_Sao cô cứ thở dài thế, mà tối đã ăn gì chưa?
_Em chưa. – làm gì có thời gian đâu mà ăn chứ.
_Thế có ăn gì không? Tôi nấu gì cho nhé!
_Thôi, em chẳng muốn ăn gì cả, tí còn phải làm bài tập nữa.
_Không ăn thì lấy sức đâu mà học. Để tôi nấu mì cho, được không?
_Không, em đã bảo là không ăn rồi mà, sao anh hỏi nhiều thế.

Ôi, sao tôi lại to tiếng với anh thế này, tại ánh mắt vừa nãy cứ ám ảnh tôi làm đầu óc tôi rối tung hết cả lên. Tôi úp mặt xuống ghế hỏi nhỏ anh:

_Hạo Du này, nếu bây giờ có người biết chuyện này anh em mình lấy nhau thì sao?

Mới nghe có thế mà anh đã bật dậy ngay.

_Cô nói gì cơ? Đừng nói là cô đã kể chuyện này cho ai đấy nhá. – biết nhay là anh sẽ nổi giận mà.
_Là em nói như thế, nhỡ…
_Nhỡ gì mà nhỡ! Tôi cấm cô nói ra đấy. Chuyện này mà để Tiểu Giang biết thì…
_Ờ, em biết rồi.

Trả lời anh ngắn củn, tôi uể oải bước lên phòng. Tôi mới giả sử thế thôi mà anh đã nổi khùng lên rồi. Tôi cũng đang lo chết đi được ấy chứ. Chuyện này mà để mọi người biết được thì chắc Hạo Du bỏ tôi luôn mất. Mà người ấy là ai mới được chứ. Tôi ngồi xuống giường mà lại nghĩ. Ơ, hay là…liệu có phải là người quen của tôi không nhỉ, nhận ra tôi nên mới cứ nhìn theo như vậy. Haiz, nhưng mà dù thế nào thì cũng không được. Nhỡ Tú Giang biết thì sẽ nghĩ sao về tôi đây, còn Hạo Du nữa. Điên mất thôi.
10.30 p.m
Tôi nhìn đống bài tập trong sách giáo khoa mà làm mặt mếu, vẫn còn đến mười bài nữa, mà toàn là bài đánh dấu * (bài khó). Vì tôi còn phải cả bài tập hôm qua nên số bài tập phải làm lên đến ba mươi bài (bài tập cuối chương, ôn thi học kì mà TT_TT). Tôi mới làm xong hai mươi bài thôi, mỏi hết cả tay luôn. Còn bây giờ thì chẳng biết phải làm sao nữa, mấy bài này, có nghĩ nát óc thì tôi cũng biết là mình “bất khả thi”. Những bài tập bổ sung kiến thức bình thường, tôi cũng phải nghĩ mãi, nháp đi nháp lại mới làm được, chưa kể bài khó thế này, thì việc tôi làm được đúng là không thể. Thậm chí có những bài, tôi đọc đi đọc lại đề bài mà vẫn không hiểu tí nào TT_TT.

Nhìn mười bài toán của mình, tôi thấy nản kinh khủng, không lẽ lại bỏ đấy. Nhưng thứ hai tuần sau tôi đã thi toán rồi. Nhỡ vào một trong những bài này thì coi như là xong. Nghĩ thế nên cho dù chán nản, ngáp ngắn ngáp dài (vì nghĩ mãi không ra) tôi vẫn kiên trì, không bỏ dở để…đi ngủ. Rồi cuối cùng, tôi đã có một quyết định vô cùng sáng suốt, mà đáng lẽ tôi nên làm ngay từ đầu, đó là sang nhờ Hạo Du giảng bài cho. Chắc anh sẽ đồng ý, chỉ sợ làm phiền anh.

Rồi đứng dậy và mang sách vở sang phòng anh ngay, tôi gõ cửa, gọi nhỏ:

_Hạo Du, anh đã ngủ chưa thế?
_Có chuyện gì không, tôi đang học.
_Em có mấy bài không làm được, anh giúp em được không?
_Ừm, cứ mở cửa vào đi, tôi không khóa đâu.

Thấy anh nói vậy, tôi liền ẩn cửa đi vào. Hạo Du cũng đang ngồi trên giường học giống tôi kìa, trời lạnh mà, ngồi dưới bàn thì vô cùng lười luôn. Đến gần chỗ anh, tôi ngồi xuống giường, anh cũng đang làm toán, nhưng mà nhìn anh làm tôi chẳng hiểu gì cả. À, hình như là, anh đang làm toán nâng cao, trong quyển bài tập bổ trợ gì gì đó thì phải, hic, đúng là người thông minh TT_TT

_Có gì thì hỏi luôn đi.
_Dạ, à, có mấy bài toán…
_Mấy bài? Một hay hai?
_Mười…mười bài.
_Thế mà cô kêu là mấy bài à. Bài tập trong sách giáo khoa mà cô cũng không làm được sao?

Hic, xấu hổ quá đi. Tại khó nên tôi mới không làm được chứ, sao mà phải mắng tôi như vậy TT_TT.

_Nhìn mặt cô kìa, mới nói thế đã xị ra rồi, đưa đây tôi xem nào.

Nói rồi anh cầm lấy sách của tôi, xem xét một hồi, anh lại nói:

_Mấy bài này hả?

Tôi nhìn anh chỉ, gật gật cái đầu, như một con búp bê nghe lời (thực ra là ngại quá không nói được lời nào TT_TT)

_Tôi sẽ chỉ hướng dẫn thôi đó, nghe chưa. Bài này trước này.

Tôi lại gật đầu ngoan ngoãn. Thế là anh bắt đầu giảng cho tôi. Nghe giọng anh thì rất hay nhưng sao tôi không thể nào hiểu được thế này, hic.

_Thế nào, đã hiểu chưa?
_Em… – tôi nhìn anh, ánh mắt rất đáng thương vì tôi…chẳng hiểu gì cả TT_TT.
_Haiz, tôi nói lại này, cố mà dõi theo nhé.
_Vâng ạ.
_Đầu tiên là thế này, ra được thì làm tiếp như vầy. Sau đó thì…

Tôi nhìn chăm chú theo từng nét bút, cố gắng nuốt lấy từng lời giảng của anh. Hic, rắc rối quá. Tôi phải vận dụng hết trí thông minh (ít ỏi) của mình để có thể theo kịp và hiểu được bài này đấy. May quá là sau một hồi vật lộn với các con số và các bước giảu dài dằng dặc, tôi cũng đã hiểu được…sơ sơ. Thôi vậy là tốt lắm rồi, hic....
« Trước1...2627282930...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất