19:34 - 13/08/2015
Nghĩ như vậy, tôi đến bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Có điều gì đó thôi thúc tôi bắt chuyện với cô ấy. Tôi mỉm cười rồi nói:
_Cô…là mẹ anh Đình Phong, phải không ạ?
Rồi nghe thấy tiếng tôi, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn, cười buồn lắm:
_Cô là mẹ Phong Phong, còn cháu là…
_Dạ, cháu là bạn anh ấy ạ. – tôi nhoẻn miệng cười – cô đến thăm anh ấy ạ, sao cô không vào mà lại ngồi đây?
_À…cô…hay chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé, ở đây không tiện.
_A, vâng ạ.
Nói rồi tôi cùng cô ấy đi ra luôn cầu thang máy. Trước khi đi, tôi không quên ngó vào phòng Đình Phong, anh ấy hình như vẫn đang ngủ. Tôi mỉm cười rồi đi theo mẹ anh, xuống ghế đá tầng một ngồi. Tôi đang định mở lời thì cô ấy lại bắt chuyện trước:
_Thực ra là bố Phong Phong đang ốm, gọi điện cho thằng bé không được nên cô mới đến đây. Đi qua chợt thấy nó trong phòng y tế, cô mới biết thằng bé ốm mấy hôm nay. Nhưng Phong Phong…nó không muốn gặp cô nên… – giọng cô ấy nghẹn ngào.
_Vậy…vậy ạ… – nhìn vẻ mặt cô mà tôi bối rối quá.
_Cô gặp cô y tế thì cô ấy bảo có một cô gái đã chăm sóc Phong Phong nhà cô từ hôm qua đến giờ, có phải là cháu không vậy?
_Vâng, hì. Có gì đâu ạ, Đình Phong cũng rất tốt với cháu mà.
_Cô chưa thấy nó thân với cô gái nào bao giờ. Chắc cháu phải là một người rất đặc biệt rồi.
_Dạ…cháu… – tôi gãi đầu ngượng ngùng.
_Phong Phong có bao giờ kể cho cháu nghe chuyện nhà cô chưa?
_Dạ, cũng…có một lần ạ.
Tôi trả lời thật thà. Đình Phong đã có một lần kể với tôi về chuyện gia đình anh. Hôm đó anh còn ôm tôi và…nữa. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi như vậy nhỉ.
_Thú thật với cháu, cô là một người mẹ không tốt. Cô đã không thể làm tròn nghĩa vụ của mình. Không giấu gì cháu, gia đình cô không phải là một gia đình hạnh phúc. Cô và bố thằng bé lấy nhau vì mục đích kinh tế, không có tình cảm nên Phong Phong ra đời thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ. Nhìn nó lúc nào cũng tươi cười vậy thôi chứ nó là một đứa trẻ sống nội tâm. Từ lúc bé, khi có chuyện gì buồn là nó đều tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Khi cô và bố nó cãi nhau, nó cũng cứ ở trong phòng đóng kín cửa. Thậm chí đã có lần phải đi viện nằm gần một tuần vì khi cô phát hiện ra, thằng bé đã không ăn gì đến ba hôm rồi.
_Vậy…vậy sao ạ? – tôi đã biết anh Đình Phong lúc nào cũng giấu tâm tư qua nụ cười ngạo nghễ của mình, nhưng nghe cô ấy nói tôi vẫn ngạc nhiên lắm.
_Ừm. Bù lại là từ nhỏ đén giờ, cuộc sống của Phong Phong luôn đầy đủ về mặt tiền bạc. Bất cứ khi nào nó cần, cô đều có thể chu cấp cho nó. Cô cứ nghĩ là cho tièn là đã đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Nhưng quả thật, từ cấp một đến cấp hai, Phong Phong luôn là học sinh gương mẫu. Ngoài việc nó không giao tiếp, nói chuyện với bất kì ai thì thằng bé luôn đứng đầu về điểm số trong các kì thi mà cũng không gây chuyện bao giờ. Cô cứ tưởng nó mãi là đứa trẻ con vậy thôi mà nó lớn lúc nào cô cũng không hay. Từ lúc lên cấp ba, nó bắt đầu giao du với đám bạn xấu, bỏ nhà đi và gây chuyện trong trường. Bây giờ nó bỏ đến trường ở mà cô cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bố nó thì suốt ngày…công…việc…
Bỗng người phụ nữ ấy nghẹn ngào nói không thành lời, đôi vai rung lên khe khẽ. Rôi chợt đưa khăn lau vội đi những giọt lệ đang rơi trên gò má, cô ấy lại bắt đầu tâm sự với tôi.
_Cô…cô thật có lỗi mà. Bây giờ không thể làm cách nào bảo Phong Phong về nhà cả. Bố nó đang ốm mà việc công ty thì không ai lo…Giờ đến lượt thằng bé ốm, cô không biết phải làm sao bây giờ…
Nói rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má người phụ nữ ấy. Tôi nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay đang run run kia. Một người mẹ đang khóc vì con trai mình trước mặt tôi khiến tôi cũng như cảm nhận được phần nào nỗi buồn của cô ấy, cũng như khi tôi ôm anh Đình Phong vậy. Tôi nói, ngập ngừng:
_Nếu…nếu cô muốn, cháu…có thể…sẽ thuyết phục được anh ấy…về nhà.
Tôi không biết câu nói vừa rồi của tôi có thể được cô ấy phần nào không, chỉ thấy đôi lông mày cô đã giãn ra hơn một chút. Cô ấy đặt tay lên tay tôi, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.
_Nếu cháu có thể giúp cô thì thật biết ơn cháu nhiều quá.
Nghe thấy hai từ “biết ơn”, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. Nào tôi đã làm được gì đâu, tôi cũng chưa chắc đã thuyết phục được Đình Phong nữa. Nghe cô ấy nói mà tôi ngại quá đi.
_Cô quên mất, nói chuyện từ nãy đến giờ mà cô vẫn chưa biết tên cháu.
_A…hì, cháu là Minh Minh, cô cứ gọi cháu là Tiểu Minh cũng được ạ.
_Cháu thật đáng yêu và dễ mến. Cô cũng rất mong có được một đứa con gái như cháu. – cô vuốt tóc tôi, cười hiền từ.
_Đâu có ạ.
Tôi cúi mặt, ngượng ngùng. Ở nhà, tôi toàn bị mẹ tôi chê là vụng về và lười biếng thôi, hic. Nhưng mà mẹ tôi cũng dịu dàng y như cô vậy, hihi.
Đang nói chuyện, bỗng cô ấy đứng lên và nới với tôi:
_Muộn rồi, cô phải về thôi, bố Phong Phong đang ốm mà. Thật tiếc vì chẳng thể vào thăm thằng bé lần nữa. Nhưng mai cô sẽ đến. Cháu giúp cô chăm sóc thằng bé nhé, Tiểu Minh!
_Hì, cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy mà.
_Cám ơn cháu, Tiểu Minh. Cháu giúp cô thuyết phục Phong Phong nhé, cô rất nhớ thằng bé, cả bố nó cũng vậy.
_Vâng, cháu sẽ cố ạ, cháu chào cô.
Tôi cúi đầu chào rồi nhìn cô đi theo phía cổng trường. Tôi khẽ mỉm cười. Người mẹ nào cũng đều yêu con hết mực cả, nếu biết chuyện này không biết Đình Phong có vui không nhỉ. Anh đã nói là anh rất yêu quý và kính trọng bố mẹ mà. Mong là tôi có thể thuyết phục được anh. Aaa…, bây giờ thì tôi phải đi mua đồ ăn cho anh Đình Phong đã, đã sáu giờ kém rồi.
******
6.42 p.m
Tôi xách hộp cơm tung tẩy đi lên phòng y tế, tuy đi mua thấy mỏi hết cả chân nhưng nghĩ đến việc sắp trở về phòng đến nơi là tôi lại thấy vui vui. Với lại, đi bộ dọc vỉa hè, cảm giác được hòa mình vào dòng người đang hối hả ngược xuôi là vô cùng thú vị. Tôi cứ đi, rồi ngắm hai bên đường lung linh ánh sáng đèn điện, lòng lại như được trải ra, thoải mái lắm. Một tiểu thư như tôi thì có mấy khi được làm cái việc “dân dã” là đi bộ ấy thường xuyên chứ. Hồi ở nhà, tôi còn suốt ngày đi ô tô đến trường.
Trở về với hiện tại, tôi đi ra khỏi thang máy rồi vừa đi về phía phòng y tế vừa lẩm nhẩm hát. Bất ngờ, tôi vừa bước vào cửa, Hạo Du từ trong đi ra bỗng giữ lấy vai tôi lắc liên tục, vẻ mặt thì đúng là đang rất tức giận:
_Cô đi đâu cả chiều nay thế hả? Nhà không về, trường cũng không thấy nữa.
_Ơ…em đi mua cơm cho anh Đình Phong mà.
Nói rồi tôi liền đi đến rồi để hộp cơm xuống bàn cạnh giường anh Đình Phong và ngồi ngay xuống. Nhìn Đình Phong kìa, chuẩn bị lại nói gì tôi đây mà.
_Anh Đình Phong… – tôi nhìn anh, phụng phịu.
_Ngốc này – anh nói rồi xoa nhẹ đầu tôi – đi thì cũng phải bảo cho anh biết chứ. Anh lo lắm đó, biết không hả?
_Hì, vâng, em biết rùi mà^^
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn anh. Đình Phong lúc nào cũng dịu dàng chứ có như Hạo Du đâu. Chưa gì đã mắng tôi rồi. Vừa nghĩ tôi vừa lén nhìn anh. Ôi, ánh mắt sao đáng sợ thế kia. Thôi rồi, thế này chắc phải xuống nước xin lỗi anh rồi TT_TT. Tôi kéo hộp cơm đưa cho Đình Phong rồi nói nhỏ vào tai anh:
_Đình Phong, anh ăn đi nha. Tí em sẽ quay lại ngay, hì.
Nghe tối nói, anh cười rồi gật đầu nhẹ. Tôi cũng cười rồi vội chạy lại ngay chỗ Hạo Du. Nhưng anh bỗng quay đi luôn, quả này không giận tôi hơi phí TT_TT. Đi theo anh ra khỏi cửa phòng, tôi mới níu tay anh lại:
_Hạo Du, sao thế, anh giận em à?
_Không dám. – anh vùng vằng bỏ đi.
_Hic, Hạo Du, đừng vậy mà. Tại em đi mua thức ăn cho Đình Phong mà không có xe nên…Xe em trưa nay đi về để ở nhà mất rồi mà.
_Vậy sao không gọi tôi? – anh giật tay ra khỏi tay tôi.
_Em…em đâu có số của anh.
Ý anh là sao nhỉ, nếu…nếu tôi gọi, anh sẽ lai tôi đi sao? Ôi, không biết có thật không nhưng mới nghĩ thế là tôi đã thấy vui lắm rồi.
_Haiz, thôi được rồi. Đưa điện thọai cô đấy.
_Dạ…
Tôi lúng túng vài phút rồi vội đưa điện thoại cho anh. Anh cầm lấy điện thoại tôi rồi bấm gọi. À, chắc là anh gọi vào máy anh đây mà.
_Rồi đó. Cô lưu tên thế nào thì lưu. – anh đưa máy cho tôi, giọng bình thản.
_Vâng ạ. Thế là hết giận em nhé. – tôi nháy mắt.
_Biết thế đã.
_Hic, sao lại biết thế đã.
_Có điều kiện.
_Điều kiện? Điều kiện gì hả anh. – tôi nhìn mặt anh, nhăn nhó. Anh không biết còn định ra điều kiện gì nữa đây, hic TT_TT
_Tối nay cô phải về nhà.
_Ơ, nhưng anh Đình Phong chưa khỏi hẳn mà.
_Thế thì kệ cô.
Nói rồi anh quay lưng đi luôn. Tôi vội chạy theo anh, nói vội:
_Thôi, thôi, được rồi mà. Tối em về.
_Thật chứ? – anh bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi bối rối, cúi gằm mặt rồi gật đầu lia lịa. Chợt anh bật cười, xoa đầu tôi. Oái, sao giống Đình Phong vậy.
_Được rồi, tôi về nhà tắm rửa học bài đã. Tối tôi sẽ đến đón cô, nhớ đấy.
_Dạ, vâng.
Anh nói rồi đi luôn mà rôi vẫn đứng ngẩn ra vì hành động vừa nãy của Hạo Du. Anh xoa đầu tôi đó. Trời ơi, tôi sướng quá đi, cử chỉ đó chẳng phải là rất thân mật hay sao.
TU GIANG’ S POV
Nhà Tú Giang…
8.30 p.m
Tôi đang ngồi làm bài tập trong phòng, tuần sau thi rồi nên bận rộn quá đi. Kì thi lần này tôi không thể ra khỏi top 2 được. Tất nhiên là chịu thua sau chồng tôi – Hạo Du. Anh ấy thì luôn đứng vị trí thứ nhất rồi, nhưng tôi thấy như thế cũng không sao cả, và là lẽ thường tình, vợ kém chồng là điều đương nhiên!
Đang làm nốt đề toán, tôi bỗng nghe có tiếng gọi, ra là của bác giúp việc nhà tôi:
_Cô chủ, có cô Gia Nhi đến chơi ạ!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng bỗng bật mở (là nó bị đạp một cách không thương tiếc). Sau đó là giọng của Gia Nhi, cô ấy là chị họ của tôi.
_Ôi dào, bác đâu cần thông báo làm gì. Thôi, bác xuống mang cho cháu một ly sinh tố xoài lên đây, cháu nói chuyện với em gái yêu của cháu một lát.
Lại là cái giọng hạch sách như mỗi lần chị ta sang đây.
_Bác cứ mang cho chị ấy cốc nước lọc là được rồi. – tôi nói, nhưng vẫn chăm chú làm bài.
_Ấy, ai lại làm thế.
Gia Nhi đến bên tôi, tay mân mê những lọn tóc xoăn của mình rồi bỗng phá lên cười:
_Haha, cô em của tôi lúc nào cũng là học sinh gương mẫu nhỉ. Nếu chị không nhầm thì đã bao giờ em mất vị trí thứ hai đâu nhỉ.
_Chị đến đây có chuyện gì thế? – tôi phớt lờ câu nói của chị ta.
_Ơ hơ, lạ không. Bộ sang thăm em gái cũng cần có lí do sao. – nói rồi chị ta ngồi xuống ghế cạnh tôi rồi tiếp tục nghịch tóc.
_Thôi đi. Chị có vấn đề gì thì nói luôn đi. – vừa viết tiếp bài tôi vừa nói.
_Haha, thôi được. Có chuyện liên quan đến Hạo Du của em đó.
_Gì cơ, Hạo Du làm sao? – tôi quay ra nhìn ngay, có chuyện gì mà lại liên quan đến anh ấy chứ.
_Cứ bình tĩnh. Hôm nay chị thấy tên đó đi cùng một con bé lên lớp.
_Một đứa con gái? Là ai?
_Con nhỏ đó tên là Minh Minh, học 10A1.
Tiểu Minh ư? Cô ấy đi với Hạo Du lên lớp? Hai người ấy vốn đâu có thân thiết gì chứ.
_Cô ấy là bạn thân của em. – tôi vẫn trả lời bình tĩnh....