19:34 - 13/08/2015
_Không giấu gì con, khi Hạo Du nói với bác sẽ tìm gặp lại con, bác đã khuyên bảo thằng bé rất nhiều, nhưng thấy nó kiên quyết…một người làm mẹ như bác chẳng có thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ con trai mình. Lúc đầu, thấy con lạnh lùng như vậy với thằng bé, bác cũng rất đau lòng, nhưng bây giờ nghe những lời con nói bác thật sự thấy rất cảm kích, con đã làm đúng, rất đúng chuyện tình cảm cứ để lằng nhằng dây dưa như vậy thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được, chỉ khiến hai đứa thêm đau khổ và khó xử thôi. Giờ con dứt khoát như vậy quả thực là một cách xử lí đúng đắn, cũng sẽ không làm cả hai phải chịu tổn thương. Bác thật cám ơn con vì đã làm như thế, cám ơn con.
Bác gái nói rồi đưa hai tay nắm lấy tay Tiểu Minh, gương mặt đầy cảm kích. Nghe bác gái nói mình đã làm đúng, Tiểu Minh cũng thấy trong lòng có chút phấn khởi, nét mặt đã tươi tỉnh hơn một tí. Nhưng chợt nghĩ đến Hạo Du, đến sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của anh, Tiểu Minh lại không khỏi buồn phiền. Cô cúi mặt khe khẽ nói:
_Bác, dù những gì cháu làm là đúng, cháu vẫn biết lời nói của cháu khiến Hạo Du buồn rất nhiều, bác hãy giúp cháu khuyên bảo anh ấy. Nói nghe thì thật là buồn cười phải không bác, nhưng bác hãy giúp cháu. Nếu vì cháu mà Hạo Du phải buồn phiền, cháu cũng khó mà sống thanh thản được. Mong bác giúp cháu.
_Ừ, được rồi, con cứ yên tâm trở về cuộc sống bình thường, đừng nghĩ ngợi gì cả. Hạo Du đạt được mong ước rồi nó sẽ không làm phiền con nữa đâu.
Tiểu Minh nghe rồi lại một lần nữa không hiểu.
_Mong ước gì cơ ạ?
_À, nó mong là con sẽ tin tình yêu nó dành cho con là thực lòng. Chỉ vậy thôi. Con đã nói là con tin nó đúng không?
_Dạ, à, vâng ạ.
_Thế người chờ con ngoài kia đúng là bạn trai con hả, cậu ấy có biết chuyện con và Hạo Du không.
_Dạ, có ạ.
_Ừ, vậy con mau ra đi không cậu ấy chờ, mà bên ngoài lạnh lắm đấy, bác thấy cậu ấy đứng đấy đã bảo vào nhà nhưng cậu ấy từ chối, con mau ra đi.
_Vâng, vậy cháu về, bác nhớ giúp cháu ạ.
Tiểu Minh cúi người chào bác gái rồi mới định đi ra. Liếc qua cái đồng hồ vừa nãy cô cũng không khỏi lo lắng, cô đã vào đây hơn một tiếng rồi, Đình Phong đứng ngoài đợi chắc sốt ruột lắm.
Chạy ra ngoài, thấy Đình Phong đứng dựa tường bên cánh cửa, Tiểu Minh liền chạy đến bên anh. Quả thực bên ngoài trời rất lạnh.
_Phong Phong…
Nghe tiếng vợ yêu, Đình Phong liền quay ra, cười với cô một cái thật tươi, nhưng thấy mắt cô đỏ hoa, anh cũng không được vui vẻ cho lắm.
Tiểu Minh đứng trước mặt Đình Phong, cũng cười, tay khẽ nắm lấy hai tay anh, rồi ôm kéo nhẹ đầu anh xuống chạm trán với mình.
_Người anh lạnh ngắt rồi, mình mau về thôi.
_Ừ, về thôi.
Đình Phong cười cười, rồi liền đi đến chỗ cái xe, đứng bên ngoài chờ cô hơn một tiếng, môi anh đã tái nhợt vì rét, Tiểu Minh xoa xoa má anh, thấy thế thì thương vô cùng. Cô mím chặt môi nhìn anh, rồi rút trong túi ra cái khẩu trang, đeo nhanh cho anh, cũng may cái của cô kẻ caro đen trắng chứ không hoa hoẹt lòe loẹt.
_Trời lạnh thế này mà anh chẳng chịu nghe em gì cả, còn mặc phong phanh thế này, mún chết rét hả.
Tiểu Minh kéo khóa áo cho Đình Phong, gõ gõ đầu anh, trách yêu một câu rồi cả hai mới cùng lên xe. Chờ người ngồi sau vòng tay ôm lấy mình, Đình Phong mới cho xe đi, cố đi chậm để cả mình và Tiểu Minh không bị rét.
_Vợ yêu, em không có khẩu trang sẽ lạnh đấy.
Đình Phong cho xe đi một đoạn rồi mới (dám) lên tiếng. Nãy anh đã định nói rồi nhưng thấy Tiểu Minh…gườm gườm nhìn mình, còn nói giọng giận dỗi nên anh không dám, sợ Tiểu Minh thế đấy.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, đưa tay liền vào bên trong áo khoác của anh, ôm chặt anh bên ngoài cái áo sơ mi, tựa đầu vào lưng anh rồi mới trả lời:
_Hì, thế này là ấm lắm rồi, có anh to lớn đứng chắn đằng trước, em thấy rất ấm áp.
_Thế thì luồn hẳn tay vào trong áo đi, thế anh mới ấm được, vẫn lạnh lắm.
Nghe Đình Phong nói, Tiểu Minh ngượng ngùng mà đỏ dừ hai má. Cô ôm chặt hơn lấy anh nhưng không làm theo những gì anh bảo, thật sự thấy rất xấu hổ.
_Anh, ngoài đường mà.
_Ngoài đường thì sao chứ, có ai nhìn thấy đâu mà lo nào, vợ ngốc.
_Còn hơn chồng đen tối, hehe.
Tiểu Minh gian manh cười khanh khách, Đình Phong chợt cũng thấy mặt mình dần nóng lên, muốn véo má cô nhóc ngồi sau một cái nhưng không được nên cũng cười. Nhưng quả thực anh thấy rất lạnh, người cứ muốn run lên từng đợt nhưng lại sợ Tiểu Minh biết nên cố gắng ngồi yên. Anh thấy khó chịu vô cùng.
Về đến nhà, Đình Phong vào luôn chỗ Tiểu Minh, anh ngồi trên giường đọc báo chờ cô còn Tiểu Minh đi tắm, cô bảo anh vừa đi lạnh về ngồi nghỉ một tí cho ấm rồi tắm cũng được. Đình Phong cũng nghe theo, mà vì anh thấy trong người không thoải mái nên chưa muốn tắm.
Tiểu Minh tắm qua loa rồi nhanh lau người mặc quần áo đi ra. Cô đang định cất tiếng gọi Đình Phong thì đã thấy anh ngủ mất rồi. Đình Phong ngồi tựa vào thành giường, ngủ có vẻ mệt, mồ hôi cứ vã ra như tắm, môi tím tái. Tiểu Minh đến gần đang định trêu anh thì phát hiện điều đó, vội sờ tay lên trán, vừa vội lay người đánh thức anh.
_Phong Phong, anh sao thế, anh thấy không thoải mái sao Phong Phong?
_Tiểu Minh…
Đình Phong mở mắt ra nhìn thấy Tiểu Minh đã tắm xong ở ngay trước mặt, đang gọi mình, liền cười với cô một cái, nhưng nhìn nhợt nhạt vô cùng. Trán anh còn nóng. Tiểu Minh sốt sắng hỏi lại, quên cả đáp trả nụ cười của anh.
_Anh sao thế, Phong Phong, người anh nóng quá.
_Không sao, anh thấy hơi mệt, lạnh nữa.
Tiểu Minh nghe giọng Đình Phong mệt mệt, xót xa nói:
_Chắc anh bị cảm rồi. Nào, cởi áo khoác ra.
Vừa nói, Tiểu Minh vừa giúp Đình Phong cởi áo khoác ngoài ra, rồi đỡ anh nằm hẳn xuống giường, đắp chăn kín cho anh, còn kéo Đại Phong nằm cạnh cho ấm. Thấy anh nằm thoải mái rồi cô mới lại lên tiếng.
_Anh ngủ tí đi, em nấu cháo cho anh ăn.
Đình Phong đang mệt, nghe những lời nói êm dịu của Tiểu Minh liền nhanh chóng bị đưa ngay vào giấc ngủ. Anh chỉ kịp nhìn cô gật đầu một cái là đã nhắm nghiền mắt, đều đều thở.
Sờ tay lên trán Đình Phong một lần nữa, Tiểu Minh mới đi vào trong bếp nấu cháo, cô đảm nhận hai việc, một là trông nồi cháo, hai là trông Đình Phong ngủ. Cứ vào xem nồi cháo một tí, Tiểu Minh lại đến bên Đình Phong, lau mồ hôi cho anh, rồi lau người, còn liên tục kiểm tra thân nhiệt. Đình Phong bị như thế này chắc do lúc đứng chờ cô lâu quá bên ngoài trời lạnh, Tiểu Minh nghĩ lại càng thương xót, rồi lại nghĩ đến việc Hạo Du hôm sinh nhật đã chờ cô rất lâu, hôm đó trời mưa rét, nghĩ thật tội nghiệp làm sao. Tiểu Minh nghĩ rồi định gọi điện hỏi bác gái xem sức khỏe Hạo Du thế nào, sáng thấy sắc mặt anh rất tệ mà, nhưng nhớ đến bốn chữ “dừng lại ở đây” chính mình nói ra, Tiểu Minh lại thôi. Việc Tiểu Minh phải lo lắng bây giờ là Đình Phong đang ốm nằm kia, không phải Hạo Du ở nhà, Hạo Du có mẹ chăm sóc, cô không nên mà cũng không được nghĩ đến nữa.
Chương Xxxviii: Không Thể (6)
Hạo Du ở nhà thì đúng là đang được mẹ chăm sóc. Bác gái bảo Tiểu Minh về rồi liền đi lên chỗ con trai mình, để ở bên cậu, bà nghĩ đây cũng là khoảng thời gian khó khăn với Hạo Du, cậu cần có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc và chia sẻ.
Hạo Du lúc Tiểu Minh về, tâm trạng nói chỉ có buồn thì không đúng, nói chỉ có vui thì lại càng sai, cậu tuy cảm thấy buồn vui lẫn lộn nhưng cũng được thanh thản chút ít. Chẳng phải mục đích ban đầu của cậu chỉ là làm cho cô biết và tin rằng cậu đã yêu cô, người cậu chọn là cô đó sao, giờ Tiểu Minh đã tin rồi, không còn nghĩ cậu gạt cô nữa, dù Tiểu Minh không có chấp nhận tình cảm của cậu, còn bảo cậu đừng tìm gặp cô nữa và quên hết quá khứ đi, cậu vẫn thấy được an ủi phần nào. Giờ thì tuy trong lòng cậu cảm giác đau đớn vẫn chưa giảm đi được bao nhiêu nhưng Hạo Du vẫn quyết định sẽ làm theo lời Tiểu Minh nói, tức là nếu có gặp lại thì cũng chỉ là tình cờ mà thôi (và Tiểu Minh khi đó có thể coi cậu như người xa lạ không biết chừng). Cậu không muốn cô đau khổ, buồn phiền vì cậu, nếu tình yêu của cậu chẳng mang lại cho cô niềm hạnh phúc, cậu thà giữ nó một mình cậu, giờ cô đã tin cậu, thế là đủ rồi, không cần gì hơn nữa. Và cho dù Tiểu Minh có quên đi là có một người rất yêu cô ấy, Hạo Du sẽ mãi giữ tình cảm này trong tim, sẽ không bao giờ quên. Cậu đã nói rồi, cậu chỉ có duy nhất một người vợ thôi, đó là Tiểu Minh, và cậu cũng tự hứa với bản thân là cho dù Tiểu Minh có không yêu cậu nữa, có đối xử tồi tệ với cậu ra sao, cậu…vẫn chỉ yêu mình cô.
_Hạo Du, con tỉnh lúc nào thế?
Nghe tiếng mẹ, Hạo Du liền quay ra mỉm cười với bà, cậu cũng ngồi luôn dậy. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ mình, nghĩ lại những gì Tiểu Minh nói chiều nay, Hạo Du tự thấy mình thật bất hiếu vì làm cho mẹ phải lo lắng.
_Dạ vâng, con mới tỉnh.
Thật ra là cậu không ngủ, chỉ tại lúc Tiểu Minh mới về, cậu đã thấy mẹ cậu đi lên, có vẻ muốn an ủi cậu, nhưng vì tâm trạng cậu đang bất ổn, lại rất mệt mỏi nên cứ nằm giả vờ ngủ mà không đáp lời mẹ gọi.
_Con đói chưa, mẹ nấu cháo cho con ăn đây. Ăn xong còn uống thuốc, nãy con lại sốt đó, biết không.
_Vậy ạ.
Hạo Du mỉm cười nhìn mẹ, nãy lúc nói chuyện với Tiểu Minh cậu đã thấy rất chóng mặt, cơ thể nóng phừng phừng, ra là lại sốt, nãy giả vờ ngủ cậu cũng cảm nhận được bàn tay mát dịu của mẹ đặt lên trán.
Đón lấy bát cháo nóng từ mẹ, cậu không muốn ăn vẫn cố vui vẻ, ngoan ngoãn xúc từng thìa ăn cho mẹ cậu vui lòng. Vừa ăn còn vừa nhìn mẹ, cười cười.
_Hạo Du, khổ thân con quá, ốm hơn một tuần rồi, nhìn con gầy rạc hẳn đi mà mẹ đau lòng quá. – người phụ nữ đưa khăn lau mồ hôi cho con trai mình mà hiện rõ trên mặt những nét xót xa.
_Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
_Con nói gì vậy, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, không lo cho con thì lo cho ai chứ.
_Nhưng con thấy mình thật đáng trách.
Hạo Du khe khẽ nói, nói xong lại đưa một miếng cháo nóng vào miệng. Cháo có tình yêu của mẹ rất ngon, Hạo Du nghĩ tới bỗng thấy sống mũi cay cay.
Im lặng một lúc không ai nói gì, chờ Hạo Du ăn hết bát cháo, mẹ cậu mới nhỏ nhẹ cất lời.
_Hạo Du, con thấy trong lòng thế nào rồi.
Nghe mẹ hỏi, Hạo Du ngước mắt lên nhìn bà vài giây rồi lại cụp mắt xuống, lí nhí trả lời.
_Con ổn ạ.
_Đừng buồn nữa Hạo Du, con phải nghĩ Tiểu Minh làm như vậy là đúng, mẹ cũng tán thành cách làm của con bé.
_Dạ vâng, con hiểu ạ, con cũng nghĩ như vậy là đúng.
_Hạo Du, con đừng nghĩ thế này, nói lại thế khác như vậy, nhìn mặt con là mẹ hiểu con thực sự chưa ổn.
_Con…rất đau khổ, nhưng đâu còn cách nào khác, cô ấy đã nói như thế rồi…con chỉ còn biết nghe theo, không bao giờ tìm gặp cô ấy, quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.
Hạo Du khàn khàn giọng trả lời, nói là cậu chưa thật sự ổn cũng phải, vì cậu vẫn còn buồn nhiều lắm, nhưng quả thực cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tuy là sẽ chẳng bao giờ mong việc được ở bên cô ấy như xưa trở thành hiện thực, cậu vẫn phải chấp nhận cái sự thật là Tiểu Minh – vợ của cậu – đã thuộc về người con trai khác – không phải cậu mất rồi. Vì thế, việc không được gặp lại cô ấy, cậu sẽ cố gắng làm được, chỉ cần cô ấy vui, cậu ra sao cũng được…
_Hạo Du, ôm mẹ một cái.
_Dạ…
Hạo Du ngạc nhiên mất vài giây rồi cũng quàng tay ôm lấy mẹ. Được ở trong vòng tay của mẹ, cho dù là ở độ tuổi nào, cho dù là con gái hay con trai, cũng đều có cảm nhận chung là ấm áp và an toàn. Hạo Du yên bình, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mẹ, thấy muộn phiền trong lòng phần nào tan ra hết. Cậu khẽ nhắm mắt, đều đều thở. Mấy hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, có thở cũng thấy không được thoải mái, bây giờ mới thấy được dễ chịu hơn một chút....