XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Công tắc tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12828
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:40 - 15/08/2015

“Tiểu Quang gọi điện thoại, bảo cậu Mười hôm nay không về ăn cơm.”

Người làm cũ trong nhà đều gọi Chu Diễn Chiếu là cậu Mười, nghe nói đây là quy định từ xưa của nhà họ Chu, anh em họ trong năm đời nhất loạt sắp theo thứ tự vai vế, để chứng tỏ gia đình đông đúc thịnh vượng, Chu Diễn Chiếu xếp thứ mười, nên gọi là cậu Mười.

Chu Tiểu Manh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nghe nói Chu Diễn Chiếu không về, cả người cô như thể một cây kem, nháy mắt đã tan chảy. Cô nói: “Vậy tôi cũng không ăn cơm đâu, tôi muốn đi ngủ sớm.”

Đêm qua, ba giờ sáng cô mới ngủ, sáu giờ lại bò dậy tắm rửa, quầng thâm dưới mắt thâm lại. Buổi trưa cũng không ngủ được ngủ yên. Giờ vừa được thả lỏng, cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

Chu Tiểu Manh ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn xe về muộn, cô quên không kéo rèm cửa sổ, chiếc xe dừng lại trước đài phun nước, cột sáng trắng lóa chiếu thẳng vào cửa sổ phòng cô, khiến cô thức giấc.

Trong phòng rất tối, vườn hoa bên ngoài yên tĩnh lạ thường, xa xa có tiếng côn trùng rả rích, âm thanh tiếng được tiếng mất vẳng lại từ chốn xa xăm, làm cô cảm thấy như lạc vào cõi mộng, tựa hồ vẫn chưa tỉnh giấc. Giờ mới là đầu tháng Tám âm lịch, ban ngày vẫn còn nóng, nhưng khi trời tối, gió đêm lại rất mát mẻ, từng trận từng trận lướt qua rèm cửa sổ kia.

Chu Tiểu Manh nằm bất động trên giường, hành lang trải thảm, không hề nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô biết có người đang đi về phía này. Cửa phòng cô không khóa, mà dẫu khóa cũng vô dụng, lần trước, sau khi đạp bật tung cánh cửa phòng khóa chặt của cô, Chu Diễn Chiếu chỉ đứng bên ngoài cười gằn một tiếng, rồi nghênh ngang bỏ đi. Suốt một tháng sau đó, anh ta chẳng buồn để mắt đến cô.

Chu Tiểu Manh không có một đồng, thư giục trả tiền của bệnh viện lại gửi tới hết lá này đến lá khác, cuối cùng cô phải đánh đổi bằng sự khuất nhục lớn nhất, mới khiến Chu Diễn Chiếu hồi tâm chuyển ý. Cô không muốn nhớ lại chuyện ấy nữa, vì vậy chỉ đờ đẫn nằm đó, tựa như con cá mắc cạn trên bờ, chờ đợi lưỡi dao hạ xuống thớt.

Quả nhiên Chu Diễn Chiếu đẩy cửa bước vào, hôm nay rõ ràng anh ta uống quá chén, cách một quãng xa Chu Tiểu Manh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cái giường hõm hẳn xuống, Chu Diễn Chiếu vươn cánh tay ra ôm lấy cô từ phía sau, ngón tay lướt trên mặt cô: “Em gái, sao hôm nay ngủ sớm thế?”

Hơi thở đầy mùi rượu của anh ta phả vào gáy cô nóng hầm hạp khiến cô khó chịu. Thấy Chu Tiểu Manh không nói gì, Chu Diễn Chiếu khẽ cười, hôn lên mép tóc trên gáy cô. Cằm anh ta lởm chởm râu, đâm vào da cô nhoi nhói đau. Chu Diễn Chiếu hiếm khi uống say, một năm giỏi lắm cũng chỉ có một hai lần, nhưng nếu say thật anh ta sẽ nổi điên lên, cô không thể chọc vào được. Quả nhiên, Chu Diễn Chiếu ôm cô hôn hít loạn xạ một hồi, lại lắc lư lảo đảo bò dậy nói: “Anh đi tắm.”

Chu Tiểu Manh mở màn: “Có cần em giúp không?”

Anh ta đưa tay bóp lấy cằm cô. Lực tay Chu Diễn Chiếu rất mạnh, lúc này say rồi lại càng không phân biệt nặng nhẹ, khiến Chu Tiểu Manh đau điếng cả người. Mùi thuốc lá và rượu mạnh hòa lẫn vào nhau trên ngón tay anh ta, cực kỳ nồng nặc khó ngửi. Chu Diễn Chiếu lại nhe răng ra cười cười: “Em hầu anh tắm, anh phải trả ba nghìn đồng, nếu anh không kìm được mà thịt em trong phòng tắm, cộng lại là tám nghìn rồi,” Anh ta giơ ngón trỏ lên, ấn vào đôi môi mềm mại của cô, nhấn từng chữ một: “Đắt… quá… đắt…” Chu Tiểu Manh còn đang ngẩn người, anh ta đã buông tay phá lên cười ha hả, đi vào phòng tắm.

Nghe Chu Diễn Chiếu trong phòng tắm vừa tắm vừa hát, Chu Tiểu Manh xác định anh ta đã say thật rồi, lần gần đây nhất anh ta uống say là vào nửa năm trước, hơn nữa chưa say đến mức độ này, ít nhất cũng không nghe thấy anh ta hát hò. Chất giọng Chu Diễn Chiếu mà cất tiếng hát lên, chắc chỉ có thể dùng mấy chữ “sai lè lạc điệu” để hình dung, hiếm khi thấy anh ta cao hứng, vừa hát vừa hào hứng cao giọng gọi tên cô: “Chu Tiểu Manh! Chu Tiểu Manh!”

Chu Tiểu Manh không dám để anh ta gọi đến lần thứ ba, nhanh chóng bò dậy khỏi giường, xỏ chân vào dép lê đi tới cạnh cửa phòng tắm: “Chuyện gì vậy?”

“Dầu gội đầu của anh đâu?”

Chu Tiểu Manh biết anh ta say quá đâm hồ đồ rồi, đây là phòng của cô, anh ta không để bất cứ đồ cá nhân nào ở đây cả. Cô đáp: “Em sang phòng anh lấy cho.”

Chu Tiểu Manh vội vàng chạy qua phòng ngủ chính ở đầu bên kia hành lang, bình thường Chu Diễn Chiếu không cho phép cô vào phòng anh ta, nhưng lúc này anh ta đã uống say, cô bèn thừa dịp vào trong xem thử. Đáng tiếc, vì quá vội nên cô không dám nấn ná lâu, chạy vào phòng tắm lấy dầu gội đầu của anh ta xong liền nhanh chóng lướt nhìn qua đồ đạc trong phòng: giường, tủ đầu giường, ghế xô pha, tủ bên… phòng của đàn ông, không nhìn ra bất cứ điểm nào khác thường. Cô cuống quýt chạy về phòng mình, chỉ sợ đi hơi lâu, anh ta sẽ sinh nghi.

Cô đứng cạnh phòng tắm gõ gõ lên cửa, Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng ngừng hát, thò một bàn tay ướt sũng nước ra, quơ quơ loạn xạ: “Đâu rồi?”

Chu Tiểu Manh đưa chai dầu gội đầu cho anh ta, bất thình lình bị anh ta chụp lấy tay, thuận thế tóm luôn cổ tay cô, kéo vào phòng tắm. Hơi nước mù mịt, Chu Tiểu Manh còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đẩy ngã, đập lưng vào một tấm kim loại cứng, cú va chạm làm sống lưng cô đau ngâm ngẩm. Cô nhớ ra tấm sưởi nằm ngang cong cong gồ lên, lạnh như băng, ướt rườn rượt cọ vào lưng cô. Chu Diễn Chiếu dồn sức đè cô sát vào tường, tựa như muốn ấn cả người cô lún vào trong tấm sưởi vậy. Eo Chu Tiểu Manh đau đến tưởng muốn đứt lìa, cô có cảm giác mình như một miếng thịt bò, bị xiên lên nĩa, phía sau là vỉ sắt đang hừng hực lửa than, ngay cả những ống sắt ngang dọc trên tấm sưởi cũng giống nữa. Những hạt nước trên tóc Chu Diễn Chiếu nhỏ lên mặt cô lành lạnh, vừa khéo rơi xuống má cô, trông như những giọt lệ. Chu Diễn Chiếu cúi người áp sát bên tai cô, khe khẽ cười: “Chu Tiểu Manh, em nói xem năm xưa anh vì sao không khiến cả mẹ lẫn con nhà em sống dở chết dở ấy nhỉ… phải chăng là, anh cảm thấy, để lại em có ích hơn?”

Toàn thân Chu Tiểu Manh run lên lẩy bẩy, anh ta bóp vào eo ôm cô dậy, khiến cô buộc phải ôm chặt lấy cổ anh ta. Chu Diễn Chiếu đặt cô lên bệ rửa mặt, đẩy đầu cô đập vào tấm gương kêu “canh” một tiếng. Ngón cái của anh ta vừa khéo ấn lên hõm động mạch cổ cô, Chu Tiểu Manh học ngành Hộ lý, cũng biết chứng khó thở khi hõm động mạch cổ bị đè nén, chỉ sợ anh ta đột nhiên nổi cơn thì chẳng mấy phút sau, trái tim cô sẽ ngừng đập mà chết. Nhưng Chu Diễn Chiếu chỉ dùng ngón tay cái chầm chậm vuốt ve mạch đập âm ỉ nơi cổ cô, đoạn cười cười: “Muốn giết một người rất dễ mà, phải không?”

Anh ta cúi người chầm chậm hôn cô: “Nhưng giết một người, làm sao khiến anh vui vẻ như hiện giờ được chứ…”

Hơi nước trong nhà tắm vẫn chưa tan, nước nóng từ vòi hoa sen chảy róc rách, quạt thông gió kêu vù vù, sau lưng Chu Tiểu Manh là tấm gương lạnh lẽo trơn nhẵn, hơi nước ngưng kết trên mặt gương thấm qua áo cô, dính sát lên lưng. Chu Diễn Chiếu nhanh chóng cảm thấy quần áo của cô vướng víu, bèn giật ra vứt sang một bên. Chu Tiểu Manh hốt hoảng ngẩn ngơ, tự ép mình đọc thầm bài Nhạc Dương lầu ký[1">: “Mùa xuân thứ tư năm Khánh Lịch, Đằng Tử Kinh bị biếm đi trấn thủ quận Ba Lăng. Năm Việt Minh, quốc thái dân an, trăm việc bị bỏ phế đều đã hưng thịnh lại. Vì vậy trung tu Nhạc Dương lầu, mở rộng quy mô… nhờ thế, từ mạn Vu hiệp ở phía Bắc, đến vùng Tiêu Tương ở miền Nam… sắc trời sắc nước hòa làm một, màu xanh biêng biếc trải ra mênh mông; hải âu chao liệng, cá gấm tung tăng; hoa cỏ cây cối trên bờ sum suê tươi tốt. Thi thoảng khi sương khói tan đi, ánh trăng vằng vặc trải ra muôn dặm, ánh sáng lấp lánh sắc vàng, bóng trăng lặng lẽ tựa như mảnh ngọc chìm dưới đáy nước…”

[1"> Bài ký viết nhân sự kiện trùng tu Nhạc Dương lầu, do nhà văn học thời Tống là
Phạm Trọng Yêm viết theo lời mời của người bạn thân là Ba Lăng quận thủ Đằng Tử Kinh.

Đau, đau đến cực hạn thì không còn đau nữa, Chu Diễn Chiếu khi say rượu hành hạ giày vò đặc biệt dã man, sau một hồi lại lật cô lại. Đầu cô hình như đã đụng vào vòi nước ở bồn rửa mặt, cô không muốn đối mặt với tấm gương, mái đầu vẫn cúi gằm xuống bồn rửa, cố đè nén cảm giác dạ dày cuộn lên, tiếp tục đọc thầm trong óc, hết Nhạc Dương lầu ký, thì đến Đằng Vương các tự, Trường Hận Ca, Tỳ Bà Hành…

Đọc đến đoạn, “Rồi Lạc thần cảm động, bồi hồi dùng dằng, thân thái ly

hợp, lúc tối lúc bừng. Thân nhẹ bổng như hạc đứng, như sắp bay lại ngập ngừng. Dẫm đường tiêu hoa nồng đượm, đi lối cỏ ngát mùi hương. Ngâm nga mãi lòng yêu mến chừ…” [2">, Chu Diễn Chiếu lôi cô ra khỏi phòng tắm, hai thân hình ướt sũng lăn lộn trên tấm ga trải giường, những vệt ướt ấy lại bị đè xuống, dính vào da nghe lành lạnh. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo xuống, nhưng lúc này chỉ còn ánh trăng rọi vào mà thôi. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt Chu Diễn Chiếu, bèn ngoảnh đầu đi, nhưng anh ta hết lần này đến lần khác cưỡng ép xoay mặt cô trở lại. Sau khi uống say, cặp mắt anh ta đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, tựa như toàn bộ bên trong con ngươi đều là máu vậy. Chu Tiểu Manh cảm thấy dường như mặt trăng bên ngoài cửa sổ kia cũng biến thành sắc đỏ, còn bản thân mình đang bị lửa Địa ngục thiêu đốt hết lần này đến lần khác, cho tới khi một mẩu xương vụn cũng chẳng còn.

[2"> Trích từ Lạc Thần phú của Tào Thực, bản dịch của Điệp Luyến Hoa (thivien.net).



Chương 2:


Chu Tiểu Manh lại ngủ lúc ba giờ sáng, sáu giờ đã thức dậy tắm rửa. Trong phòng tắm là một đống bừa bãi, quần áo khăn tắm vứt đầy đất, các loại bình, chai lọ trên bệ rửa mặt đều bị hất xuống đất, vung vãi khắp nơi. Chu Tiểu Manh tắm rất lâu, tới khi da cô đỏ ửng lên, mười đầu ngón tay nhăn nhúm đến mức không nhìn thấy dấu vân tay đâu nữa… cô chỉ mong mình có thể lột đi một lớp da, như vậy mới không còn nhơ bẩn. Nhưng dù cô có lột đi một lớp da thì sao chứ? Chu Diễn Chiếu đã nhấn cô xuống đống bùn nhơ, đến cả xương cốt cũng ô uế rồi. Cô cụp mí mắt, nhanh chóng khoác áo choàng tắm đi ra. Chu Diễn Chiếu đêm qua uống say không về phòng mình, Chu Tiểu Manh tắm rửa xong xuôi đi ra, anh ta mới mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, chống người lên nhìn cô một cái, sau đó vươn tay ra vẫy vẫy.

Chu Tiểu Manh chậm rãi từng bước đi tới, chỉ mong trong tay có một con dao để đâm thẳng vào tim anh ta, nhưng da mặt cô cứng đờ, cơ thịt cũng cứng đờ, bước chân lại càng cứng đờ hơn.

Sau khi cô bước tới bên giường, Chu Diễn Chiếu đưa mắt liếc cô một cái, nói: “Hôm nay em lại có giờ học à?”

“Buổi chiều có giờ.”

Cô không dám nói dối, Chu Diễn Chiếu có thể tra xét thời khóa biểu của cô bất cứ lúc nào.

Bên ngoài có người gõ cửa phòng, gõ ba tiếng hết sức cẩn trọng. Chu Tiểu Manh biết đó không phải người giúp việc trong nhà, quả nhiên sau mấy tiếng gõ, bên ngoài vang lên tiếng Tiểu Quang, chỉ nghe gã thấp giọng nói: “Anh Mười, anh tỉnh chưa ạ?”

Chu Diễn Chiếu lười nhác tựa nửa người vào đầu giường, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Người nhà họ Đường gọi điện thoại tới…”

Chu Tiểu Manh làm bộ như không nghe thấy, xoay người đi về phía phòng tắm, không ngờ Chu Diễn Chiếu nghe nói thế liền bật dậy, anh ta không có quần áo ở phòng này, vì vậy bèn ngắt lời Tiểu Quang: “Cậu sang phòng tôi, mang bộ đồ ngủ qua đây.”

Chu Diễn Chiếu không bảo mang điện thoại qua, anh ta về phòng mình bắt máy, Chu Tiểu Manh thay đồ xong thì xuống lầu ăn sáng. Lúc đi qua hành lang, cô đưa mắt liếc phòng ngủ chính ở cuối hành lang, thấy cửa khép hờ, nhưng không nghe Chu Diễn Chiếu có động tĩnh gì....
« Trước12345...36Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bồ công anh bất tử
» Chân ngắn, sao phải xoắn
» Cô Nàng Hoàn Hảo
» Công tắc tình yêu
» Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
» Gái già xì tin
» Gặp em dưới mưa xuân
123»
Tags:
bạn đang xem

Công tắc tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Công tắc tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất