Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Công tắc tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14902
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:40 - 15/08/2015


Đến sáng hôm nay, cơn giận của anh ta vẫn chưa tiêu hết, bằng không, giờ anh ta cũng chẳng dùng lời lẽ công kích cô. Tính cách Chu Diễn Chiếu là vậy, kẻ nào khiến anh ta khó chịu một lúc, anh ta sẽ đáp trả gấp trăm gấp nghìn lần.

Thân hình Chu Tiểu Manh vẫn đang run rẩy, nhưng một tay chụp lấy cánh tay Chu Diễn Chiếu theo bản năng, cố gắng ép mình phát ra âm thanh: “Anh nói thì phải giữ lời…” Chu Diễn Chiếu bật cười, đáp: “Tất nhên rồi.” Nói xong, anh ta lại hôn nhẹ lên môi cô, không hiểu sao tâm trạng chừng như rất vui vẻ, huýt sáo một tiếng, thấy đèn xanh đã sáng lên, liền đạp chân ga.

Chiếc xe dừng lại bên ngoài cổng phía Nam trường đại học. Hôm nay là thứ Hai, rất nhiều sinh viên không ở ký túc xá trở lại trường, vì vậy, ngoài cổng đậu một hàng xe dài. Mặc dù thế, chiếc xe của Chu Diễn Chiếu lướt tới vẫn hết sức nổi bật, cộng thêm chiếc Benz đầy vệ sĩ theo sát đằng sau, trông lại càng hoành tráng. Xe chưa dừng hẳn, Chu Tiểu Manh đã chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, nhưng Chu Diễn Chiếu cứ đặt tay lên khóa tổng, không chịu mở cửa.

Chu Tiểu Manh không biết phải làm sao, đành nhanh chóng chồm người tới, hôn anh ta.

Mỗi lần cô chủ động hôn anh ta, Chu Diễn Chiếu lại có vẻ lạnh lùng như một tảng băng, tựa hồ toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh hung ác. Chu Tiểu Manh hôn cả nửa phút đồng hồ, anh ta vẫn không nhúc nhích. Cách đó không xa chính là cổng phía Nam của trường học, mặc dù cửa kính xe đã dán màng phản quang sẫm màu, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn sợ bị người ta trông thấy, đành hấp tấp buông ra, cúi đầu thấp giọng nói: “Tối nay anh có về nhà không?”

Hành động này coi như đã giương cờ trắng, Chu Diễn Chiếu nửa cười nửa không hỏi ngược lại: “Vậy em mong anh về nhà, hay là không về?”

Nhờ hôm nay ăn một cái tát, cô đã gom đủ tiền viện phí tháng này cho mẹ, đương nhiên chỉ mong sao anh ta tốt nhất không về, nhưng vẫn gượng nhoẻn cười: “Dù anh có về nhà hay không, em đều về nhà.”

Chu Diễn Chiếu dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, cuối cùng cũng ấn nút khóa tổng.

Chu Tiểu Manh xuống xe như chạy trốn, cúi đầu cầm cặp sách, vội vàng đi về phía cổng Nam.

Chu Tiểu Manh là sinh viên ngoại trú, tuy có chỗ trong phòng ngủ ký túc, nhưng gần như cô chưa bao giờ ở lại. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, giống như hôm nay, buổi sáng học bốn tiết, buổi chiều còn hai tiết nữa, sau khi ăn cơm ở nhà ăn, cô sẽ tới phòng ký túc xá ngủ trưa.

Ba cô gái còn lại trong phòng đều là sinh viên nội trú, đương nhiên thân thiết hơn cô nhiều. Ba người líu ra líu ríu buôn chuyện về những bộ phim và minh tinh mới nhất, và cả về thầy hướng dẫn mới đến, Tiêu Tư Trí.

Tiêu Tư Trí mới hơn hai mươi tuổi, vô cùng đẹp trai, chưa mở miệng nói đã nheo mắt cười, vì vậy con gái trong lớp đều như bị mê hoặc, cả ngày cứ mở miệng ra là nhắc đến anh. Bọn họ học ngành Hộ lý, cả khoa gần như đều là nữ sinh viên, chẳng hiểu lãnh đạo khoa nghĩ thế nào mà lại cử đến một thầy hướng dẫn nam như thế.

Chu Tiểu Manh mới gặp Tiêu Tư Trí một lần vào nửa tháng trước trong buổi họp lớp hôm khai giảng, hoàn toàn không có ấn tượng gì sâu sắc, vì hôm ấy vừa khéo là thứ Sáu, cô sốt ruột đến bệnh viện thăm mẹ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng họp cho xong. Bởi thế, đối với Tiêu Tư Trí và các minh tinh điện ảnh cô đều chẳng chút hứng thú, lúc này, cô nằm trên giường trên, đang mơ màng thiếp đi, đột nhiên điện thoại di động rung một tiếng. Có tin nhắn đến.

Bấy nhiêu năm nay, Chu Tiểu Manh đã có phần căng thẳng quá độ, dù ngủ say đến mấy, hễ có tin nhắn, cô sẽ lập tức giật bắn mình ngồi dậy, chỉ sợ là của bệnh viện gửi tới. Nhưng lần này không phải bệnh viện, mà là một số lạ, nội dung tin nhắn là: “Sách mới cô đặt không thể gửi được, phiền cô đến cổng số Ba phía Nam tự lấy.”

Tin nhắn có gài phần mềm tự hủy, cô đọc xong liền biến mất luôn, Chu Tiểu Manh cầm điện thoại ra khỏi giường, ba cô bạn học trong phòng vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nhìn cô chải tóc, hỏi: “Chuyện gì vậy?” “Có bưu phẩm chuyển phát nhanh, tớ đi lấy một chút.”

Chu Tiểu Manh ra cổng số Ba phía Nam trường đại học, nhưng xung quanh không có ai, chỉ có nhân vật được yêu thích nhất khoa Hộ lý, thầy hướng dẫn Tiêu Tư Trí đang đứng đó nói chuyện với bảo vệ. Chu Tiểu Manh vừa ngần ngừ chừng một giây, đã bị Tiêu Tư Trí trông thấy, còn gọi luôn tên cô: “Chu Tiểu Manh?”

Chu Tiểu Manh đành lịch sự trả lời: “Chào thầy Tiêu.”

Tiêu Tư Trí mỉm cười, hai con mắt nheo lại, quả có nét đẹp trai phóng khoáng: “Em ra đây làm gì vậy?”

Chu Tiểu Manh ngắc ngứ một giây, rồi nhanh chóng đáp: “Em lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh.”

Những bưu phẩm ghi không rõ địa chỉ, hoặc không viết số phòng ký túc, hoặc bưu phẩm chuyển phát nhanh mà không gọi được điện thoại, thông thường đều để ở phòng bảo vệ cổng số Ba phía Nam, cô trả lời như vậy sẽ không có ai nghi ngờ gì. Nhưng Tiêu Tư Trí lại giơ tay lên, hỏi: “Có phải cái này không?”

Cái bọc bằng giấy xi măng, bên trên có dán tem. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Tiểu Manh như bị điện giật. Tiêu Tư Trí đưa món đồ cho cô, nheo mắt cười hỏi: “Em về phòng ký túc hả? Vừa khéo, tôi đang định tới thư viện, tiện đường, chúng ta đi chung luôn.”

Chu Tiểu Manh nuốt mối nghi hoặc xuống bụng, cô chỉ gật gật đầu, hai người từ cổng số Ba phía Nam vòng về, nhưng không đi đường lớn, mà men theo khu rừng nhỏ, đi về phía bờ hồ. Đó là đường tắt tới thư viện. Còn nhà ký túc số 14 khu phía Đông mà Chu Tiểu Manh ở, nằm phía sau thư viện.

Ban trưa trời nắng gắt, mọi người đều ở trong phòng ngủ trưa, trên còn đường nhỏ không một bóng người. Tiêu Tư Trí thấy phía trước phía sau đều không có người, mới thấp giọng nói: “Sếp bảo tôi đến, cô không cần sợ, ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng không biết thân phận của tôi đâu.”

Chu Tiểu Manh chỉ ôm chặt cái bọc giấy xi măng, bên trong đúng là sách thật, nhưng thần kinh cô quá căng thẳng, mỗi khi cô căng thẳng, bao giờ cũng vô thức tóm chặt thứ gì đấy, như người chết đuối muốn tóm lấy mảnh gỗ trôi cuối cùng vậy, dù chỉ là uổng công vô ích.

Tiêu Tư Trí nói: “Sau này nếu cô gặp chuyện, có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi, cứ bảo là muốn hỏi về việc sắp xếp thực tập.”

Chu Tiểu Manh vẫn không nói gì, chỉ cắn chặt môi, khe khẽ gật đầu. Tiêu Tư Trí lại hỏi: “Cô nghe ngóng được thông tin gì chưa?”
Chu Tiểu Manh lắc đầu, đáp: “Chu Diễn Chiếu chẳng nói gì với tôi cả, ở nhà, anh ta không bao giờ nói chuyện bên ngoài.”

“Không ai đến gặp hắn ta tại nhà sao?” “Có, nhưng tôi không biết họ.”

“Để trở về tôi gửi cho cô một số tấm ảnh, cô phải nhớ kỹ, nếu những người trong ảnh đến nhà gặp anh ta, cô phải nghĩ cách nghe được nội dung câu chuyện của họ.”

“Thông thường nếu có người đến, đều xuống phòng chơi bi-a dưới tầng hầm, hoặc vào phòng hút thuốc, hai nơi này, những lúc có người, Chu Diễn Chiếu đều không cho phép tôi vào trong.”

“Có thể nghĩ cách không?” Tiêu Tư Trí lại hấp tấp bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên nếu thực sự không thể thì thôi, an toàn của cô là quan trọng nhất, ngàn vạn lần không thể để Chu Diễn Chiếu phát hiện. Sếp đã nói rồi, kẻ này cực kỳ đa nghi, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.”

Chu Tiểu Manh vẫn cắn chặt môi, một lúc sau mới nhả ra, bờ môi tái ngắt không chút sắc máu, Tiêu Tư Trí có cảm giác cô bị thiếu máu. Chỉ nghe giọng cô lí nhí yếu ớt: “Tôi sẽ thử, xem có nghĩ ra được cách gì không.”

Tiêu Tư Trí không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu: “Đừng miễn cưỡng.”

Chu Tiểu Manh cúi đầu, vẫn ôm chặt bọc giấy xi măng kia. Tiêu Tư Trí đột nhiên nói: “Phỉ Ngã Tư Tồn.”

“Gì cơ?”

“Trong bọc này, là hai quyển tiểu thuyết lãng mạn, con gái các cô không phải đều thích đọc tiểu thuyết lãng mạn à? Vì vậy tôi bọc hai quyển của Phỉ Ngã Tư Tồn vào, chẳng biết có hay không. Lúc nào cô thấy buồn chán, cũng có thể đọc thử.”

Chu Tiểu Manh từng loáng thoáng nghe qua cái tên này, chắc là lúc ngủ trưa trong phòng ký túc, nghe mấy cô bạn rầm rì buôn chuyện, ra sức mắng chửi “mẹ kế” tâm địa độc ác, nhưng tiểu thuyết có tàn khốc đến mấy, liệu có thể tàn khốc hơn đời thực được không?

Chu Tiểu Manh đáp: “Xưa nay tôi chẳng bao giờ xem tiểu thuyết lãng mạn cả, nếu mang hai quyển này về nhà, anh trai tôi sẽ sinh nghi đấy.”

Tiêu Tư Trí gãi gãi đầu, hỏi: “Vậy cô đọc tiểu thuyết gì? Lần sau tôi sẽ mang cho cô.”

Chu Tiểu Manh tiện miệng đáp: “Tôi đọc truyện dịch.”

Tiêu Tư Trí cười nói: “Được rồi! Để lần sau tôi kiếm cho cô mấy quyển của Higashino Keigo.”

Chu Tiểu Manh cũng không đọc Higashino Keigo, nhưng thấy Tiêu Tư Trí tươi cười rạng rỡ, tựa như ánh dương rọi qua tán lá rừng, cô không nói thêm gì nữa.

Buổi tối, trước khi về nhà, cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi vẫn đem hai quyển tiểu thuyết lãng mạn tặng cho bạn cùng phòng, nói thác rằng mình mua sách online bị nhầm.

Bạn cùng phòng cô vui vẻ cầm đi, đám bạn học đều hẹn nhau xuống nhà ăn ăn tối, chỉ mình cô giẫm lên bóng tà dương đi về phía cổng trường. Dù Chu Diễn Chiếu không về, nhà họ Chu cũng có lái xe đến đón cô.

“Cô chủ.”

cô.

Lái xe nhìn thấy cô từ xa, bèn xuống xe mở cửa, rồi đỡ lấy cặp sách trên tay

Trong tủ lạnh trên xe có Coca, Chu Tiểu Manh khui một lon, nhưng không uống, mà chỉ áp tay lên vỏ lon, mượn hơi lạnh làm nguội bớt lòng bàn tay nóng bức ẩm ướt của mình.

Sự xuất hiện của Tiêu Tư Trí vừa bất ngờ lại vừa không ngoài dự liệu, từ sau buổi gặp gỡ bí mật lần trước, cô vẫn luôn đợi người đến, đợi gần ba tháng trời mà không có tin tức gì, cô đã tuyệt vọng, cảm thấy có lẽ đối phương đã bỏ cuộc, không ngờ rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay. Chẳng những vậy, đối phương còn sắp xếp hết sức chu toàn cẩn mật, Tiêu Tư Trí là thầy hướng dẫn của lớp cô, như vậy dù tiếp xúc với cô cũng không làm người khác sinh nghi.

Nhưng trong những người khác này, tuyệt đối không bao gồm Chu Diễn Chiếu.

Vừa nghĩ đến ba chữ Chu Diễn Chiếu, cô bất giác lạnh người. Chiếc xe đã đi vào cửa lớn nhà họ Chu, đằng sau cánh cửa uốn hoa toàn là cây cối um tùm xanh tốt, chỉ có Chu Tiểu Manh biết rõ, mỗi góc tường bên dưới tán cây đều có ống kính máy quay, giám sát hết sức nghiêm ngặt.

Cũng chính vì vậy, đám người dưới trướng Chu Diễn Chiếu mới coi cô như thú dữ, như hồng thủy. Nói gì thì nói, cô cũng là em gái Chu Diễn Chiếu, nhưng khổ nỗi Chu Diễn Chiếu tùy tiện quen thói, bất kể đang ở đâu, hễ hứng lên, gặp cô ở hành lang cũng đè cô vào tường mà vầy vò hôn hít. Người phụ trách theo dõi tất cả băng ghi hình giám sát trong ngoài nhà họ Chu là Tiểu Quang, hễ trông thấy cô cứ như trông thấy một con rắn độc vậy, khinh miệt đến độ còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.

Dì Phương ra đón, mở cửa giúp cô: “Cô chủ về rồi ạ?” Bà ta ân cần hỏi: “Cô có nóng không? Có muốn uống ly nước hoa quả trước không?”

Nhà họ Chu dùng chiếc siêu xe có giá lên đến mấy triệu đồng đưa đón cô đi học, điều hòa trong xe lúc nào cũng để 23 độ, làm sao nóng được?
...
« Trước1234...36Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Vợ ơi là vợ!
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Vị gió Praha ( Prague )
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Công tắc tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Công tắc tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog