Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cô Nàng Hoàn Hảo
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11173
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:14 - 14/08/2015


Nơi này, là nơi những nỗi đau đầu đời của tôi đã trở thành một vết cắt sâu lẹm, dù miệng viết thương có lành thì nỗi đau vẫn âm ỉ chứa mủ bên trong.

Tôi ngồi dưới sân trường vàng rực nắng, nhìn lên tán cây cao. Những chùm nắng lấp lánh qua tán lá cây chiếu xuống mặt đấy. Mắt tôi khẽ nheo lên, từng đợt gió khẽ thổi, những đám lá vàng rơi dưới sân trường bị thổi tung lên.

Tôi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại và cổ khẽ ngửa ra đằng sau.

Bất giác, tôi mở mắt, ánh sáng lấp lánh của nắng khiến cho mắt tôi hoa lên. Tôi khẽ chớp chớp, làn gió khẽ thổi tung mái tóc của tôi…một mùi hương rất quen khẽ thoảng qua cánh mũi. Tiếng chim sáng sớm cất lênh lảnh lót và từng chùm nắng vẫn thi nhau nhảy múa rơi từ tán cây xuống. Gió hiu hiu thổi…

« Phương Phương, chào cậu ! »

Cậu ấy đứng ngay đằng sau tôi khẽ hé nụ cười, tôi vẫn đang ngửa cổ và há hốc mồm ,giật mình vì bị người khác bắt gặp cũng như giật mình vì sự xuất hiện quá đột ngột này.

Cậu ấy… vẫn là cậu ấy !

Cậu ấy khẽ vòng ra đằng trước và nhẹ nhàng ngồi xuống cạch bên tôi. Tôi vẫn cứ đang ngỡ mình mơ. Khuôn mặt cậu ấy bị mờ đi, tôi ngỡ rằng mình đang mơ chứ không phải hiện thực.

Tôi cứ ngỡ rằng, mọi chuyện đã quá xa xôi. Kí ức đã khép lại, nhưng trong chính khoảnh khắc này. Tôi gặp lại cậu ấy, người đã rời bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Người đã khiến trái tim của tôi tan ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn.

Tim tôi vỡ rồi. Có còn ghép lại được nữa hay không ?

Tôi không nói được câu nào, cổ họng nghẹn lại, mắt nhòe đi vì nước. Trên khuôn mặt của Đông Đông là nụ cười lém lỉnh của cậu ấy, khóe mắt của Đông Đông khẽ rưng rưng xúc động, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua nỗi nhói đau ở tim tôi. Có thể, sau bao tháng ngày xa cách, cuộc gặp gỡ không báo trước này khiến cho cả hai bối rối.

- Tớ… về rồi đây ! Đông Đông khẽ nắm lấy tay tôi. Ánh nắng khẽ xiên từ vạt lá xuống đất, tôi giật mình dụt tay lại. Tôi như tỉnh giấc mơ và biết rằng, mọi thứ đang trước mắt tôi là thật, cậu ấy… cũng là thật.

- Tránh xa tôi ra ! Tôi khẽ kêu lên !

- Phương Phương ! Đông Đông thảng thốt kêu tên tôi và ngỡ ngàng trước thái độ ngoài mong đợi của cậu ấy.

Tôi đứng phắt dậy, khẽ quay đi và đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Tôi quay đi để cậu ấy không thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này !

- Tớ đã quên cậu rồi, đã quên Đông Đông rồi, từ nay chúng ta không phải là bạn bè nữa ! Tôi cất lên chậm rãi từng lời, và lắng nghe từng vết đau cứa lẹm tim mình. Nhức nhối, ngột ngạt đến khó chịu !

- Cậu …nói dối !

- Tùy cậu ! Tin hay không thì tùy. Tôi đã quên đi cậu từ rất lâu rồi. Tôi cũng đang vui vẻ với Đình Văn, tôi với anh ấy đang rất tốt, cực tốt. Vì thế, cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi ! Tôi phản ứng gay gắt hơn !

- Cậu… !

- Đông Đông, chúng ta, đã từng là bạn thôi….không phải là mãi mãi !

- Tớ xin lỗi ! Đông Đông mắt trùng xuống, khuôn mặt cậu ấy nhìn khắc khổ. Hai từ xin lỗi lí nhí trong cổ họng. Tôi trong lòng thỏa chí vì đã có thể rày vò được cậu ta, người mà đã từng làm cho tôi đau !

- …. Xin lỗi ! Vẫn hai từ đó phát ra từ cuống họng của Đông Đông.

Tôi bước chân ra về, quay lưng đi và không nhìn lại. Tôi hít một hơi thật dài để có thể có đủ dũng khí để bước đi và không khụy xuống trước mặt cậu ấy.

- Phương Phương, tớ chỉ hỏi một câu này nữa thôi !

- …. Tôi đứng lại và im lặng đón nghe !

- Đôi giày… tớ muốn nói đến đôi giày… cậu…. Đông Đông ngập ngừng !

- Phải, tớ đã ném đi rồi. Cũng như chúng ta, chỉ đã… từng là bạn ! Tôi nhắc lại một lần nữa, cố gắng nhấn nhá từng câu từng chữ để xiết vào tâm trí Đông Đông. Tôi muốn trả thù, kẻ đã làm tôi nhớ, làm tôi hy vọng và cũng làm tôi đau !

- ….

- À, nói cho cậu biết, hiện tại tớ và Đình Văn đang… yêu nhau. Mối quan hệ của bọn tớ rất tốt đẹp.

Tôi bỏ chạy thật nhanh, nghe thấy nước mắt khẽ rơi táp qua má. Gió thổi tóc tôi tung lên. Nắng chiếu xiên gay gắt…

Tôi muốn làm cho cậu phải đau khổ như tôi đã từng đau !

Tôi muốn cậu sẽ không thể nào cười được nữa khi nhìn thấy tôi !

Tôi muốn cậu phải trả giá vì quãng thời gian cậu đã đến và để vết thương sâu hoắm trong lòng tôi !

Tôi muốn … phải quên cậu ! Bằng mọi giá !



Chương 17:


Lấy cớ bận bịu học hành chuẩn bị cho năm thứ hai đại học, tôi quay trở về Hà Nôi. Bởi vì tôi không thể sống những tháng ngày khi biết thừa Đông Đông đang ở ngay cạnh tôi, rất gần. Tôi không thể nào chịu đựng được điều đó ! Tôi muốn trốn chạy !

Tôi vội vàng đi tìm Đình Văn khi vừa mới đặt chân xuống khỏi bến xe. Anh cũng vừa trở về sau chuyến tình nguyện.

Tôi đến nhà tìm Đình Văn, anh vừa mở cửa, ngỡ ngàng khi thấy tôi, nhìn thấy anh tôi ôm lấy và khóc nức nở.

- Đình Văn, hãy làm người yêu của em đi ! Tôi ôm chặt lấy anh năn nỉ.

Anh im lặng sững sờ vì thái độ đột ngột này của tôi. Đình Văn khẽ đặt tay lên mái tóc tôi vuốt nhẹ, anh ôm lấy tôi.

- Anh nói « ừ » đi ! Tôi gào lên, giống như một đứa trẻ nằng nặc đòi thứ đô chơi của mình.

- ừ…anh ừ, anh đồng ý ! Đình Văn vội vàng đồng ý như sợ tôi sẽ thay đổi ý định.

Tôi khẽ ôm chặt lấy anh bởi vì đã thỏa ý nguyện. Tôi không nghĩ nhiều, cũng không biết tôi có yêu anh thật hay không. Ngay lúc này, tôi muốn thế và tôi cần làm điều đó. Tôi và Đình Văn sẽ là một đôi yêu nhau, bất luận là thế nào thì thực sự tôi biết chúng tôi rất đẹp đôi. Và tôi đã thích anh, đã từng làm mọi việc để anh có thể nhìn tôi một lần, vậy….thích và yêu khoảng cách rất gần. Vì thế, đâu cần phải nghĩ quá nhiều để bắt đầu mối quan hệ này ?

Tôi cần có một ai đó để yêu, tôi cần anh, Đình Văn, người sẽ làm bờ vai vững chãi cho tôi.

Tôi cần có một ai đó để yêu, bởi vì trái tim tôi đã quá đỗi cô đơn sau bao tháng ngày một mình. Tôi cần có một ai đó để yêu, bởi tôi sợ… tôi muốn chứng minh cho một người biết rằng… tôi đã không hề sai khi làm mọi thứ để trở thành một cô gái tốt.

Thực sự, có cần phải yêu một người hay không ?

Tôi chính thức trở thành bạn gái của Đình Văn sau lần tỏ tỉnh đó. Vậy là tôi đã trở thành đứa con gái tự cầm cưa. Nói ra có vẻ hơi xấu hổ nhưng tôi cũng mặc kệ mọi lời đàm tiếu. Tôi cũng không hiểu tại sao Đình Văn nhận lời tỏ tình ấy của tôi. Thích hay Yêu ? Hay chỉ là để chiều lòng một cô em gái nhắng nhít hay anh đang cố gắng thử để thay đổi ?

Huy có vẻ sững sờ khi biết chuyện. Khắc Hiếu cười thích thú và không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta vẫn ném những cái nhìn như muốn thấu tỏ con người tôi.

Đình Văn và tôi trở thành một đôi đúng nghĩa, cũng hẹn hò, cũng đi xem phim, cũng những buổi cafe hai đứa. Anh dành cho tôi những cử chỉ thân mật nhưng chỉ dừng lại ở cái nắm tay và ôm. Tôi vẫn chưa sẵn sàng với một hôn hay để tiến xa hơn nữa. Phương Phương bé bỏng vẫn chỉ là cô bé nhút nhát ngày nào thôi. Tôi như một đứa trẻ thơ nằng nặc đòi thứ đồ chơi yêu thích nhưng khi có rồi lại không biết phải làm gì với nó.

Cả nhóm tụ tập ngày cuối tuần ở nhà Đình Văn, Huy đến rồi vào luôn phòng của Đình Văn lăn ra ngủ như thể vừa trải qua một điều gì đó rất mệt mỏi. Khắc Hiếu đến sau và đem theo một túi đồ và tất nhiên là một cô gái. Tôi đã quen với việc anh ta mỗi lần đi với chúng tôi là một cô khác. Cô nào cũng xinh đẹp cả, cô nào anh ta cũng ra vẻ yêu thương chiều chuộng nhất mực.

Tôi và Đình Văn đi siêu thị lựa đồ để nấu ăn. Tôi hơi bối rối vì chẳng biết phải mua gì, cũng không biết những thành phần cần phải nấu lên thức bao gồm những nguyên liệu nào. Tôi chưa bao giờ làm những việc ấy, khi ở nhà, mẹ vẫn thường là người nấu nướng và tôi chỉ việc ngồi ăn. Và khi lên đại học, tôi cũng ăn ngoài vì chị gái cũng thường xuyên vắng nhà hay đi công tác dài ngày.

Tôi luống cuống vào bếp và cuối cùng khai thật với Đình Văn là tôi không biết làm gì cả. Khẽ sâu trong đáy mắt của Đình Văn ánh lên sự ngạc nhiên và xen lẫn thất vọng, anh cũng có vẻ ngơ ngác khi điều đơn giản này tôi cũng không biết. Cô gái đi cùng Khắc Hiếu xung phong sẽ vào bếp, tôi bỗng dưng trở thành người thừa, rón rén ngồi sang một bên cạnh Khắc Hiếu và quan sát họ.

- Thực sự, đến cả nấu ăn mà cô còn không biết ư ? Hiếu ra vẻ châm chọc tôi.

- Hừm ! Tôi không hó hé câu nào, bởi vì yếu điểm của mình đã bị phơi bày.

Bữa cơm cuối cùng cũng được dọn ra, Đình Văn ăn mà không nói gì, Huy vẫn còn muốn ngủ nên nói sẽ ăn sau, Khắc Hiếu thì hết lời khen ngợi món ăn do cô gái kia nấu. Tôi hơi bẽ bàng, đáng ra, Đình Văn muốn tôi là người thể hiện. Nhưng sai lầm của anh lại chọn một việc mà tôi không hề biết chút gì.

Cô gái kia lại xung phong dọn dẹp và rửa bát. Tôi bỗng chốc trở thành đứa con gái vô dụng. Khắc Hiếu dọn đồ cùng cô ta. Đình Văn lặng lẽ ngồi pha một ấm trà nhỏ. Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế, cảm giác như một kẻ có tội. Tôi cầm đĩa hoa quả và bắt đầu gọt. Qủa xoài khẽ trơn tuột trên tay tôi và rơi xuống đất, con dao trật khỏi tầm điều khiển và cứa vào tay tôi sắc lẹm.

- Á. Tôi kêu lên ! Máu phun ra, đỏ lòm cả tay tôi.

Huy đang mở cửa phòng đi ra và chạy đến nắm chặt tay tôi. Vết cắt khá dài và sâu. Đình Văn chạy đi lấy bông băng và thuốc. Tôi nhíu mày đau đớn, chực khóc. Huy vào vết thương của tôi rồi suýt xoa. Đình Văn cầm bông rồi bỏ tay Huy khỏi tay tôi, anh sát trùng rồi cuốn bông băng lại. Từng động tác anh làm thành thục và có phần quyết liệt. Tôi ngậm miệng không dám kêu đau.

- Không sao nữa đâu ! Đình Văn cất đống bông băng sang một bên. Tôi thở phào, mặc dù vẫn cảm giác đau đớn. Huy lặng lẽ đứng dậy rồi bảo có việc phải đi.

- Cậu còn chưa ăn mà ! Tôi nói với theo.

- Để sau cũng được !

Tôi nghe cánh cửa đóng cái « rầm » rồi cậu ấy đi mất. Lát sau thì Khắc Hiếu cùng cô gái kia cũng ra về để đi xem phim. Có vẻ như ngày cuối tuần để tụ tập nhóm lại chẳng vui vẻ gì. Và tôi, vô tình là tác nhân gây lên điều đó.

Đình Văn nằm dài trên ghế, mở tivi xem. Tôi cảm thấy thái độ khá lạnh lùng của anh và vì thế cảm thấy chút gì đó không thoải mái.

Tôi đã làm gì sai ư ?

Tôi đã làm gì đó trái ý của anh ư ?

Tôi nhìn Đình Văn, khuôn mặt trầm ngâm kia toát lên vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ, tôi mãi mãi không thể nào bước vào được thế giới của anh ư ?

Tôi lặng lẽ tìm túi xách rồi định ra về. Đình Văn tiễn tôi ra cửa. Tôi nghe lời anh cất lên ngay sau lưng.

« Anh hơi thất vọng…Phương Phương. Anh không nghĩ là việc đơn giản là nấu ăn em cũng không biết làm. Nếu muốn làm người yêu anh, thì hãy học để hoàn thiện bản thân những việc đó. Có thể xuất thân khác nhau nên suy nghĩ của anh và em không giống. Nhưng, nếu là bạn gái anh, mọi việc em đều phải biết làm. Không cần giỏi, chỉ cần biết làm. Anh đã dễ dàng nhận lời tỏ tình từ em, vậy thì hãy cố gắng điều đó… vì anh ! »

Tôi mắt ngân ngấn ngước, thấy mình giống như một đứa trẻ mang tội và đã làm sai. Tình yêu không hề có màu hồng như tôi nghĩ, những vẻ ngoài hoàn hảo và đẹp đẽ thực chất không phải là giấc mơ ngọt ngào cho tôi.

Tôi và anh khác nhau, đúng ! Nhưng chẳng lẽ một cô gái thiếu sót mọi mặt lại là lỗi của cô ấy ư ? Đúng, tôi thừa nhận, tôi không biết những thứ đó là do tôi đã không học hỏi....
« Trước1...1920212223Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Trái tim màu hổ phách
» Lần nữa lại yêu
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Cô Nàng Hoàn Hảo

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cô Nàng Hoàn Hảo v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Lamborghini Huracán LP 610-4 t