22:14 - 14/08/2015
- Đúng thế đó nhóc ! Cô có ý kiến gì chăng ?
- Anh là giám thị mà đối xử với thí sinh như thế à ?
- Xin lỗi nhé, cách đây 2 tiếng cô vẫn còn là thí sinh. Giờ này thì … Anh chỉ tay về phía đồng hồ treo tường. Tôi ngước nhìn theo.
- Hả ??? Bây giờ là 7 tối rồi sao ? Tôi tý nữa thì gào lên.
- Vâng, thưa cô, vì cô mà giờ này tôi còn chưa được ăn cơm, phải ngồi đây chờ cô tỉnh dậy đấy !
Tôi bật ngay dậy, mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng. Tôi ngất đi mấy tiếng đồng hồ nhưng cứ nghĩ rằng tôi mới chỉ vừa mới bị ngất đi thôi. Thế mà đã hai tiếng đồng hồ và giờ khi tôi nhìn trời thì đã tối mịt.
- Trời ơi…thế… thế còn bài thi của tôi thì sao ?
- Bài thi… hừ, nhìn cô ngủ ngon lành như thế, tôi cứ nghĩ cô quên béng bài thi của mình rồi chứ ?
- Bài thi của tôi sao rồi ?
- Thật sự thì cô không nhớ gì sao ?
Tôi khẽ lắc đầu.
- Bài thi đó cô đã kí và được chuyển đi rồi. Hừm. Anh chàng có vẻ bực bội khi tôi hỏi quá nhiều.
- Hichic, làm sao… làm sao tôi về nhà đây ? Tôi bắt đầu lo lắng và nháo nhác nhìn xem túi đồ của mình ở đâu.
- Nhà cô ở đâu ?
- Cách đây 10p đi bộ thôi.
- Trời đất, vậy mà cứ làm như xa hàng tỉ dặm. Vậy thì tự về chứ sao ? Anh ta càng tức tối thêm về cái sự… ngốc nghếch của tôi.
- Nhưng…chìa khóa, với túi xách của tôi đâu rồi ? Tôi hạ giọng.
- Túi xách nào cơ ? Anh ta tròn mắt nhìn tôi.
- Thì túi xách và đồ đạc của tôi.
Anh chàng nhún vai điệu bộ không biết, anh ta nói rằng khi đưa cô đến đây thì những gì còn lại ở phòng thi anh ta cũng chẳng quan tâm. Tôi bối rối với những gì anh chàng đó vừa nói, vì trong chiếc túi đó có kèm theo điện thoại, chìa khóa nhà kèm theo giấy tờ tùy thân và cả tiền bạc của tôi nữa. Tôi sẽ sống ra sao nếu như không có chìa khóa vào nhà, cũng chẳng có tiền, chẳng có điện thoại để gọi cho bất cứ ai. Trời ơi, tôi đang rơi vào tình trạng thảm hạ vô cùng tận.
- Tôi để chìa khóa nhà trong túi để ngoài phòng thi. Tôi rụt rè nói.
- Trời ơi, đồ… sao chổi, cô là cái gì mà sao cứ đeo bám tôi thế ?
Tôi xịu mặt xuống, chẳng thể nói được câu gì hơn nữa. Anh chàng kia rút điện thoại và ra hiệu tôi ở nguyên đó anh ta sẽ đi tìm túi xách của tôi Chắc có lẽ nó ở đâu đó ở phòng thi hoặc ít ra thì có ai đó may mắn đưa cho giám thị.
Khoảng một lát sau anh ta quay trở lại, khuôn mặt chẳng có chút thông tin gì gọi là dễ chịu.
- Mấy cô giám thị đã gửi cho cô ở phòng lưu trữ của trường rồi. Nhưng mấy cô cất giữ giờ này đã về rồi. Ngày mai cô qua lấy đi…
- Ngày mai ư ?
- Đúng, ngày mai.
- Vậy tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu ?
- Ở đâu thì tùy cô.
- Không. Tôi gào toáng lên.
- …..Hừ…
- Anh phải… có trách nhiệm với tôi.
- Cô ăn nói nghe hay nhỉ, sao tôi phải có trách nhiệm với cô. Tôi và cô, có quen biết nhau sao ?
- Vì… anh là người đưa tôi vào đây….
- Hừ, đồ…sao chổi…
Tôi bướng bỉnh đổ lỗi lên anh ta, mặc dù lỗi không phải hoàn toàn do anh ta gây nên. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì làm sao tôi có thể vá víu vào đâu được nữa, nên mặc xác anh chàng cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi cứ cố tình đổ thừa lỗi lên cho anh ta chịu trách nhiệm.
- Nhà cô ở đâu.
- Chung cư C toà nhà Vinper, đường….
- Thôi đủ rồi…Tôi sẽ đưa cô về đó.
- Nhưng tôi không có chìa khoá vào nhà.
- ậy tôi sẽ tính kế để có chìa khoá cho cô, được chưa ?
Tôi khẽ gật đầu đồng ý, tôi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội được có mấy ngày tất nhiên tôi không hề có kinh nghiệm chút nào cho những chuyện rắc rối này. Vì thế, cố tình đổ lỗi và dồn trách nhiệm cho người khác dù có hơi « nhẫn tâm » thì tôi đành mang tiếc ác. Haha, nghĩ thế, tôi cười thầm trong bụng.
Anh chàng « giám thị » đáng ghét, à không, phải nói là đáng yêu ấy chứ. Anh ta đưa tôi về chung cư, sau một hồi nói chuyện với mấy người ở đó. Anh ta đi ra và vứt cho tôi chìa khoá căn hộ của mình.
- Này nhóc, lần sau thì đừng có hậu đậu nữa, với cả ăn uống đầy đủ vào không lại lăn quay ra đấy.
Tôi đỡ lấy chiếc chìa khoá nhà, hí hửng, cũng chẳng hiểu lí do tại sao anh ta có thể giải quyết mọi việc nhanh thế. Vài câu nói, thế là mấy ông bảo vệ đã ngoan ngoãn đưa chìa khoá nhà cho anh ta. Chả lẽ, anh ta là thánh thần thật sao ? Hừ, mà có lẽ anh ta là tên lừa đảo chuyên nghiệp ấy chứ, nếu không làm sao có thể lấy được chìa khoá dự phòng ở căn hộ của tôi một cách dễ dàng như thế.
Haiz. Xem ra, tôi vừa gặp phải một tên lừa đảo chuyên nghiệp, mà có thể, anh ta cũng chẳng phải « giám thị ». Nghi ngờ quá ! Đúng là sao chổi, mấy ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố mà tôi đã gặp phải một tên khốn chuyên đi lừa đảo người. Ôi, đúng là số kiếp của Phương Phương !
Tôi cầm chìa khoá và hí hửng vào thang máy để đi lên. Một gã trai mùi rượu nồng nặc cũng đi vào cùng. Tôi khẽ quay đi để tránh cái mùi khó chịu, oi oi cứ bốc thẳng vào mũi.
Tôi đưa mắt nhìn sang, hừ, đúng là tai hại, gã này chính là gã trai hôm trước rủ lòng thương bấm cửa thang máy cho tôi với cái vẻ khinh khỉnh coi thường. Đúng là « oan gia ngõ hẹp » !
Thang máy khẽ chuyển động, ánh đèn nhấp nháy báo hiệu. Tôi bấm tầng 10, anh ta bấm số 26. Tôi nín thở đợi thang máy nhanh thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh đứng cạnh tên say xỉn này. Bỗng dưng, có một cái gì đó như bị sững lại. Tôi không thấy thang máy di chuyển nữa, cửa kẹt cứng và tiếng rầm rầm khiến cho chân tôi choạng vạng. Trong khoang thang máy, điện bỗng tắt phụt. Tôi sợ hãi ôm lấy tay vịn và khẽ kêu lên « trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này ».
Như có một ai đó bám chặt lấy chân mình, tôi còn chưa định thần được gì, chỉ thấy gã trai bên cạnh ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy 1 chân của tôi và khẽ rên sợ hãi « Cứu, cứu tôi …. cứu tôi với ! » Tôi tròn mắt, ánh sáng nhập nhoè của bóng điện cũng khiến tôi cảm nhận được anh ta đang run lên từng đợt vì sợ hãi.
Chứng sợ không gian hẹp chăng ? Tôi nghĩ, dù chưa được chứng kiến nhưng tôi đã thấy ở phim ảnh. Tôi một tay nắm lấy phần tay vịn rồi khẽ ngồi sụp xuống, gỡ tay anh ta ra khỏi chân mình. Tôi vòng tay qua và ôm lấy anh ta, kẻ hợm hĩnh ở thang máy hôm trước giờ đang run rẩy như một con mèo bị nhúng nước.
Tôi khẽ vỗ về : Tất cả rồi sẽ ổn thôi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi !!!
Khoang thang máy vẫn chòng chành, tôi kêu lên và bấm nút cầu cứu. Vài tiếng chân lao xao ở bên ngoài kèm theo tiếng la hét.
Anh chàng vẫn run lên từng đợt vì sợ hãi và ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ bỏ đi mất, và trong ánh đèn lập loè, tôi cúi xuống sát khuôn mặt anh ta, hình như có thứ gì đó… man mát khẽ chạm vào má tôi. Hình như, đó là nước mắt………
Chương 11:
Một chàng trai trưởng thành đang ôm lấy chân tôi và khóc nức nở trong thang máy tối om khiến tôi bối rối tới mức chẳng biết làm gì nữa. Tôi càng vỗ về thì anh ta càng khóc to và sợ hãi giống hệt như một đứa trẻ. Những vệt nước mắt khẽ chạm lên má tôi man mát và cái cảm giác của tôi lúc này là mình giống như một…bà mẹ đang nựng nịu đứa con thơ của mình.
Nút báo thoát hiểm cũng chẳng thể hoạt động được, tôi gỡ tay anh ta ra khỏi chân mình để đứng dậy. Nhưng không thể nào bởi chàng trai trưởng thành này đang ôm chặt lấy chân tôi tưởng chừng như không thể nhúc nhích được.
Có vài tiếng nói ở bên ngoài và tiếng đập sầm sầm vào cửa thang máy. Tôi nghe được và kêu lên để mong ai đó nghe thấy tiếng mình để cầu mong sự cầu cứu. Cũng có vài tín hiệu chứng tỏ rằng việc thang máy bị kẹt sẽ được sửa chữa và giải thoát khỏi cái thùng gớm giếc này. Thật may làm sao tôi và anh chàng này vẫn có oxy để thở…nếu không chỉ vài phút nữa chúng tôi sẽ biến thành hai các xác không hồn và trở thành ma để trêu chọc cả khu chung cư này ấy chứ.
Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng gõ cũng như tiếng người loáng thoáng rằng hỏi xem trong thang máy có ai không. Tôi kêu lên phản hồi lại và hỏi rằng bao giờ thang máy sẽ được mở được. Tôi kéo người sát lại phía thang máy để nghe ngóng. Hình như, những người ở bên ngoài cũng đang hết sức cố gắng và nỗ lực.
Đèn trong thang máy bốc vụt tắt, không gian tối om. Anh chàng vẫn ôm chặt lấy chân tôi và run rẩy. Tôi mò mẫm đặt tay lên người anh ta, kéo về phía mình và dỗ dành.
- Mọi việc, sẽ ổn thôi, anh cố chờ thêm chút nữa. Giọng tôi nhẹ nhàng, từng nhịp tay vỗ lên tấm lưng của anh ta an ủi.
Chỉ có tiếng rên và tiếng khóc, thật sự, trong hoàn cảnh này tôi hoàn toàn rất bối rối. Tôi không biết phải làm thế nào vì anh chàng này đang run lên từng đợt, khóc thút thít như một đứa trẻ bên cạnh tôi, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến con trai khóc. Quả thật, phải sống và trải qua nhiều chuyện mới thấu hiểu hết được sự đời.
Và may sao, tôi, Đỗ Diệu Phương, lần đầu tiên ở tuổi 17 đã được chứng kiến một người con trai trưởng thành khóc. Và lần đầu tiên trong đời, bờ vai của tôi đang là chỗ dựa cho người khác, một người… không hề quen biết. Và tôi, bỗng chốc nhớ tới Đông Đông và bờ vai vững chãi của cậu ấy, nhớ lại những ngày tôi đã từng gục vào vai cậu ấy và khóc nhè… Nhưng dường như, mọi thứ cứ mờ nhòe, xa, xa lắm rồi.
Một tiếng trôi đi, vẫn chẳng hề có sự giải thoát nào cho cả hai chúng tôi. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 11h đêm. Ngày hôm nay đúng là ngày xui xẻo hết mức, tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể về đến đây và chốc nữa sẽ được an giấc, cười toe vì hôm nay đã “lừa phỉnh” được tên giám thị ngốc xít đưa về và lấy hộ chìa khóa. Vậy mà, đúng là tên…đáng ghét này, tên ngạo nghễ khinh khỉnh này lại đang ôm lấy chân tôi và tôi đang phải dỗ dành anh ta. Cái thái độ ở thang máy hôm trước giờ mất hút, giờ chỉ còn là một anh chàng nhát như thỏ đế.
Hừ, đúng là cuộc đời thật tươi đẹp của Phương Phương!
Tại sao hai gã trai kì dị lại cứ bám lấy tôi cả ngày hôm nay chứ.
Đời nhiều khi không như là mơ. Mà tôi cũng quên xừ tên bài hát đó rồi. Nếu không, sẽ ngồi đây và hát cho anh chàng đáng ghét này, coi như việc thay bố mẹ anh ta dạy dỗ anh ta. Hihi.
Sau bốn tiếng chết dí trong thang máy. Anh chàng đã ôm lấy chân tôi ngủ khì ngon lành. Còn tôi, làm sao có thể ngủ được khi có một gã trai ngay bên cạnh, ôm chặt lấy chân… Và nhỡ đâu… ngộ nhỡ….anh ta lại là một tên dê xồm chính hiệu thì sao? Vì thế, việc tôi chẳng hề chợp mắt cũng dễ hiểu…
Cuối cùng thì cửa thang máy cũng được mở. Chỉ khổ mấy bác bảo vệ hì hục cả mấy tiếng đồng hồ để giải thoát cho hai chúng tôi. Mà chính xác là giải thoát tôi, chứ tên ngốc kia, khóc lóc một chút rồi lăn ra ngủ, biết gì nữa mà sợ hãi.
- Ê, đồ ngốc, dậy đi. Tôi lay anh ta dậy.
- Hưm….ưm….
- Dậy mau, thang máy mở được rồi.
-….
- Anh có thể buông tay anh khỏi chân tôi được chứ? Tôi quay ra nói khi anh chàng còn vẫn đang mắt nhắm mắt mở.
- Ồ… Đó là tiếng duy nhất anh ta mở miệng ra. Trên khuôn mặt biểu lộ sự lúng túng, anh chàng khẽ buông tay khỏi chân tôi và đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cũng tức tốc ra khỏi cái thang máy chết dẫm này.
- Hai đứa không sao chứ? Bác bảo vệ nhìn hai chúng tôi cười cười.
- Dạ cháu cảm ơn, các bác vất vả rồi ạ.
Tôi bối rối vì cái thái độ của mấy ông bảo vệ và nhân viên sửa chữa. Có thể, họ nghĩ tôi và anh chàng này là tình nhân. Hừ, nghĩ gì mặc xác họ. Giờ đã là 3h sáng và tôi…cực kì buồn ngủ. Cả ngày hôm nay thi thố vật lộn với 6 trang giấy và hai tên đáng ghét này. Giờ thì tôi đâu còn sức để mà xem họ nghĩ gì về tôi nữa đâu cơ chứ....