Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5210
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:59 - 14/08/2015


Sau đó, tôi giúp Kiwi lựa ra 4 cuốn hay nhất rồi đem ra quầy thu ngân thanh toán.

“Nhất định anh sẽ đọc hết.”

“Đọc xong anh cũng nhớ phát biểu cảm tưởng nhé.”

“Ừ.” Kiwi cười vang và kéo tôi ra khỏi hiệu sách.

Sau đó, bọn tôi đến trung tâm thương mại, đi dạo lòng vòng quanh những gian hàng quần áo đắt đỏ, xem những món trang sức lấp lánh.

“Đẹp quá!” Tôi thốt lên khi nhìn thấy chiếc vòng tay bạch kim có gắn viên ngọc màu xanh.

Nhưng mà đẹp thì có ích gì chứ.

“Qua chỗ kia đi Kiwi.” Tôi liền kéo kéo tay áo anh ấy.

Sau đó tôi đi nếm thử các vị ô mai khác nhau, hoàn toàn miễn phí nhé. Tôi cũng chết mê chết mệt các loại bánh ngọt ở đây, nhất là những chiếc có điểm xuyết thêm những lá
t kiwi xanh mát. Cả những chiếc hamburger, pizza nữa, trông mới hấp dẫn làm sao.

Trong khi đó Kiwi thì cứ ngắm nghía mãi những tủ kính đựng trang sức sáng rực ánh đèn.

“Anh muốn mua nhẫn à? Hay đồng hồ?”

“Vừa nãy em nói cái nào đẹp cơ, cái này à?” Vừa nói anh ấy vừa chỉ vào chiếc vòng tay bạch kim khi nãy.

“Ừm đúng là cái đó, nhưng sao ạ?” Tôi ngạc nhiên.

“Phiền chị lấy cho tôi xem thử chiếc này.” Kiwi nói mà không hề đắn đo.

“Gì…gì cơ ạ?”

“Đeo thử xem có đẹp không thôi mà.”

Đoạn anh ấy mở khóa chiếc vòng ra, nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

“Anh quên rồi à. Anh đã tặng em một chiếc vòng tay rồi còn gì.”

Một thoáng ngỡ ngàng, Kiwi cần thận đưa chiếc vòng lại cho chị kia.

“Nhưng nó vẫn chưa được sửa xong.” Kiwi tiếc nuối.

“Rồi sẽ xong mà. Hôm nay chưa xong thì mai xong, ngày kia. Với lại, em thích vòng hạt cườm kia hơn chiếc này.” Nói câu này ra, tôi thấy hai má mình đỏ bừng lên.

“Ừ, được rồi.” Kiwi bật cười. “Vậy bây giờ đi ăn chút gì nhé, ok?”

“Ok!”

Một lát sau, bọn tôi đã có mặt trước nhà hàng pizza hut trên tầng 5 trung tâm thương mại.

Và không hiểu tình cờ hay thế nào mà bọn tôi đã gặp Mai Linh ở đó, cùng với mẹ của cô ấy. Ấn tượng đầu tiên mà tôi có được với mẹ Mai Linh là bộ móng tay được vẽ và dán cầu kì của bác ấy, thêm vào đó là bộ xường xám mang phong cách rất Thượng Hải.

“Cháu chào bác!”

“Chàu các cháu.”

“Hai người làm gì ở đây vậy?” Mai Linh thảng thốt.

“À, anh tiện đường ghé vào đây chơi thôi mà. Em biết đấy, mua sắm và ăn uống.” Kiwi khẽ nhún vai.

Đúng như phép lịch sự, Kiwi đã mời Mai Linh và mẹ cô ấy cùng vào ăn pizza.

“Đây là bạn của Kiwi à?” Bác ấy nhìn tôi thắc mắc.

“Dạ vâng.” Tôi mỉm cười.

“Lâu không gặp, dạo này trông Kiwi cao và đẹp trai quá!” Bác ấy quay sang trầm trồ. “Chả trách con nhỏ Mai Linh lúc nào cũng nhắc đến anh Kiwi.”

“Mẹ! Mẹ nói gì kì cục!” Mai Linh thẹn thùng, hai má ửng hồng lên trông chẳng khác nào búp bê barbie.

“Cái con nhỏ này, thích người ta thì có gì xấu đâu mà phải chối?”

“Cảm ơn bác, cháu cũng rất quý em Mai Linh.” Kiwi vui vẻ đáp.

Rồi ba người bọn họ nói chuyện rất hứng khởi, về chuyện ngày xưa đi học của Kiwi và Mai Linh, về gia đình của hai người, rồi những kỉ niệm hài hước.

Câu chuyện cứ xoay quanh mấy vấn đề như vậy, hầu như chẳng liên quan đến tôi chút nào, thế nên ngoài việc lắng nghe, mỉm cười, ăn pizza, uống nước ngọt ra thì tôi không biết phải làm gì, nói gì thêm cả.

Ngoài ra tôi cũng gọi thêm một đĩa Spaghetti Spicy Bacon cỡ lớn, một chiếc đùi gà rán mật ong, 1 đĩa salad ngậy sốt mayonnaise, khoai tây chiên bơ.

Thú thật, mấy món đồ ăn nhanh này khiến tôi phát ngán lên được, loay hoay mãi mà vẫn chưa ăn xong. Nhưng đấy là gọi cho cả Kiwi nữa chứ, đâu phải riêng tôi nào? Có điều, anh ấy làm gì có miệng để ăn trong khi bác Mĩ Mĩ (giờ thì tôi đã biết tên bác ấy) cứ hỏi anh ấy hết chuyện này đến chuyện kia.

Bác yêu dấu, bác có thể tha cho anh ấy vài phút được không?

Vừa cúi xuống, chưa kịp ăn được một miếng nào thì đã phải ngẩng lên tiếp chuyện bác ấy rồi.

Kiwi, thứ lỗi cho em vì đã không giúp gì được cho anh.

Nhưng ít ra, em cũng sẽ giúp anh giải quyết hết những món này.

“Kiwi à, lâu rồi bác cháu ta không đi shopping cùng nhau, gặp được cháu ở đây thật vui quá! Ta muốn cùng cháu lựa vài món đồ ở đây, cháu thấy thế nào?”

“À vâng được ạ.” Kiwi vui vẻ nhận lời. “Vậy còn…”

“Bạn cháu ấy hả?” Rồi bác Mĩ Mĩ quay sang nhìn tôi, vừa cười vừa nói. “Cháu muốn đi cùng ta không? Hay cháu ở đây chờ một lúc vậy, nhanh thôi.”

“Ừm…cháu.” Tôi ấp úng. “Thế cũng được ạ.”

Sao tự nhiên lòng mình lại buồn trĩu thế này.

“Ice-cream, anh đi một lúc với bác Mĩ Mĩ, em ở đây đợi nhé?” Kiwi nhìn tôi với vẻ ân cần, lo lắng.

“Ừ…em sẽ ở đây đợi anh.” Tôi gật đầu.

“Anh sẽ quay lại.” Ánh mắt anh ấy toát lên một nụ cười ấm áp.

Nhanh chóng, Kiwi khoác áo lên chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

Bất giác, tôi níu tay anh ấy lại, rất nhẹ, rất khẽ thôi.

“Em sẽ đợi anh.” Từng lời, từng chữ tôi nói ra đều nhẹ nhõm tựa làn khói mỏng manh, nhanh chóng tan biến vào khoảng không.

“Ừ.” Kiwi thoáng mỉm cười.

“Đi thôi anh!” Tiếng Mai Linh giục giã.

Trong giây lát, bàn tay anh tuột dần, tuột dần.

Giờ thì chỉ còn lại mình tôi.

Nhà hàng lúc đó đang bật bài hát trong bộ phim “Love story”-câu chuyện tình đẫm nước mắt.

Có lẽ vì thế mà tôi cũng thấy buồn theo, một cảm giác buồn đến khó tả.

Tôi đã đợi.

Đợi mãi.

Đợi mãi.

Đợi đến khi nhân viên thu dọn hết bát đĩa trên bàn, chỉ còn trơ lại lẵng hoa.

Đến khi những vị khách cũ lần lượt rời khỏi nhà hàng, những vị khách mới nối tiếp đến, rồi lại nối tiếp đi.

Kiwi mãi vẫn không quay lại.

Tôi tự nhủ rằng bác Mĩ Mĩ lâu ngày không gặp nên rất nhớ Kiwi, vì thế đã rủ anh ấy đi thật nhiều nơi, mua thật nhiều thứ cho thỏa thích. Mua xong, nhất định Kiwi sẽ quay lại thôi mà.

Nhưng rốt cuộc, Kiwi không quay trở lại.

Một lúc lâu sau đó, anh ấy gọi, nói rằng đã mua xong rồi, nhưng bác Mĩ Mĩ muốn cùng anh ấy đi mua quà cho bố mẹ Kiwi ở cửa hàng khác ngoài trung tâm thương mại. Vì thế Kiwi đã nói “Anh rất tiếc” n lần và muốn tôi hãy tự lấy xe đi về.

Tất nhiên tôi không hề có ý trách anh ấy. Ai ở trong tình huống của Kiwi cũng sẽ xử sự như vậy thôi.

Tôi chậm chạp đứng dậy, đeo túi xách ra về như người mất hồn.

Lững thững đi qua các hành lang, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cái bể phun nước ở đại sảnh tầng 1, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Thang máy lên, rồi thang máy lại xuống, hết cái này đến cái khác.

Người đi qua, rồi người đi lại tấp nập.

Sao bỗng dưng mình lại muốn khóc thế này nhỉ?

Ngày hẹn hò đầu tiên như thế này ư? Chờ đợi, đợi chờ.

Có lẽ tôi sẽ òa khóc mất nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của một người.

Anh ta đến một cách chóng vánh cứ như cơn gió, với chiếc khuyên tai ánh lên tia sáng khiến tôi phải nheo mắt vì chói.

Skyler Hoàng Gia.

Anh ta chầm chậm lại gần, hơi cúi xuống.

“Chào!”

“Chào…chào anh Skyler.” Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

“Bất ngờ quá ha! Đến đây một mình hả?”

“À không, không hẳn là vậy.”

“Vậy lẽ nào bị bỏ rơi?” Skyler nghiêng đầu, hai tay vẫn đút trong túi quần.

“Không phải.” Tôi lắc đầu.

“Aha.” Skyler cười hả hê. “Thế em có đang rảnh không?”

“Ừm…chuẩn bị về nhà.”

“Về ư? Em có thể không về nhà lúc này được không?”

“Có chuyện gì ạ?”

“Anh rất muốn dẫn em đến một nơi. Em có thể đi cùng anh không?”

“Hả? Đi đâu cơ?”

Không kịp để tôi kịp thắc mắc thêm câu nào, ngay lập tức Skyler kéo tôi ra khỏi trung tâm thương mại, đến chỗ chiếc xe moto phân khối lớn có màu xanh dương đậm. Anh ta chụp cái mũ bảo hiểm to đùng, nặng trịch ngay lên đầu tôi.

Xong xuôi, Skyler rồ ga ầm ĩ cả một khoảng trời rồi phóng vụt đi với một tốc độ khùng khiếp.

Ôi Chúa ơi!

“AAA ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?” Tôi hét lên.

“BÁM CHẶT VÀO, HẠ KEM!”

Rồi Skyler tiếp tục rồ ga phóng vù vù, mặc kệ có một con nhỏ ngồi đằng sau đang la hét như điên.

Ối giời ơi, khiếp quá.

“DỪNG LẠI, SKYLER!”

“KHÔNG!”

“DỪNG LẠI MAU, CHẾT MẤT!”

“THÚ VỊ MÀ!”

Đã vậy, anh ta còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Ôi thật là tức quá mà!

Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ ngồi sau xe phân khối lớn và phóng đi với tốc độ cao như thế này cả.

“SKYLER! ANH LÀ ĐỒ HƯ HỎNG!” Tôi tiếp tục gào lên, vừa ôm chặt lấy anh ta.

Cảm giác như kiểu mình sắp bị rơi tuột lại, hoặc sắp bị ngã oạch xuống nền đường vậy.

Nhưng Skyler đáng ghét kia vẫn không chịu dừng lại.

“SẮP ĐẾN NƠI RỒI!”

“AAA TÔI CŨNG SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!”


Chương 33:


Mặc dù tôi không ham thích mấy môn thể thao mạo hiểm cho lắm, nhưng cô bạn gái thân nhất của tôi lại là fan cuồng của thể thao. My có ước mơ trở thành nữ bình luận viên nổi tiếng trên kênh Star Sport. Hẳn My sẽ thích thú lắm khi ngồi sau xe của Skyler, cùng anh ta phóng như bay trên đường giống Britney Spear trong MV Toxic. Nhưng tôi thì phát ốm lên được.

Kittt.

Cách Skyler phanh cũng rất đau tim. Anh ta nghiêng xe một góc 45 độ và còn lượn hẳn một đường cong điệu nghệ trước khi đáp xuống. Khói bụi quanh đó bay tứ tung, mù mịt.

Một tay đua siêu hạng!

“Gọi anh là Valentino Rossi.” Skyler hãnh diện tháo chiếc mũ bảo hiểm ra và vuốt lại mái tóc lãng tử của mình.

“Valentino? Nhà thiết kế thời trang cao cấp nước Ý?”

Skyler xém chút nữa té xỉu.

“Mất cả hứng. Thôi bỏ đi. Hạ Kem, em có thấy choáng không?”

“Tất nhiên rồi! Đâu phải ai cũng thần kinh thép được như anh.” Tôi mếu máo chỉ muốn đá cho anh ta vài cái.

“Đi nhiều sẽ thấy quen. Rồi em sẽ thích.”

“…”

Ừm, mà đây là đâu nhỉ? Đừng bảo là…quán bar nha?

Ừ đúng rồi, tấm biển “Tokyo Bar” to đùng đây nè.

Thật hết nói cái tên Skyler hư hỏng này! Lại còn dẫn mình đến bar nữa!

“Anh đùa đấy à? Em còn chưa đủ 18!”

“Thì sao?” Skyler khoanh tay thản nhiên.

“Tóm lại em không thể vào đây được, anh thông cảm.” Nói đoạn tôi ngán ngẩm quay ngoắt người lại định bỏ đi.

Gì chứ, mấy cái nơi 18+ này toàn rượu bia, nhảy nhót sập sình, các cô gái ăn mặc thì hở đến nỗi chẳng còn gì mà hở nữa.

“Dừng lại đã.” Skyler nhanh tay túm lấy cổ áo tôi kéo giật lại.

“Anh Skyler, em vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.”

“Này, ai bảo em vào quán bar đâu mà cứ lảm nhảm thế?”

“Ha?”

“Ý anh là phòng trà ở bên cạnh kìa. Nghĩ gì mà lại bảo anh dẫn em vào bar? Trông anh giống một đứa biến thái lắm à?”

Ra vậy. Thỉ ra nơi mà Skyler muốn đưa tôi đến là phòng trà số 8, nơi thưởng thức âm nhạc chứ không phải như lúc trước tôi hiểu nhầm.

Skyler cũng tinh tế đấy chứ nhỉ!

“Thế nào, đẹp không?”

“Ừ đẹp lắm.” Tôi suýt soa.

Phòng trà này rất đặc biệt, được thiết kế theo phong cách punk rock , rồi heavy metal hầm hố, khác với sự thanh lịch nhã nhặn của các phòng trà bình thường.

Khắp các lối đi, ra vào đều trưng bày những chiếc guitar bass dữ dằn, guitar điện, trống, những hình đầu lâu gài nơ hồng, còn có cả hình trái tim bị mũi t...
« Trước1...27282930Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Siêu quậy trường K.W (King World)
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
Tags:
bạn đang xem

Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất