20:42 - 14/08/2015
Cô gái buông từng lời nhẹ nhàng, rồi cô quay người, thong thả bước… Từng lời ngấm vào Shin, cậu trân trân nhìn theo dáng cô gái ấy. Bất chợt ánh nhìn cậu lại bắt gặp dòng chữ trên chiếc gáy trắng ngần. Những nét chữ màu tím than sắc nét và gọn ghẽ, những nét chữ quen vô cùng. “Your soul belongs to me” – Linh hồn ngươi thuộc về ta!
Reng…
Điện thoại rung lên trong túi khiến Shin thoáng rùng mình, bừng tỉnh.
– Alo?
- Tao này. Mày đến bệnh viện kiểm tra chưa?- Là giọng ồ ồ của Kein
- Ừm… rồi. Tao chưa chết đâu.
- Im đi, mày chết tao vỗ tay cho coi. Mai có hẹn nhé. Tao, mày với em Mun ở Cafe Kitty, 10 giờ sáng. Tụ hội một bữa cho rôm rả.- Thằng bạn có vẻ hứng khởi
- Tao…
- Không chối! Tao sẽ chờ.
10 giờ sáng. Cafe Kitty.
Shin kéo ghế ngồi, Kein đã nhận ra thằng bạn có vẻ mệt mỏi bất thường trong thời gian gần đây.
- Dạo này mày sao thế?
- Không sao!
Kein quay ra vẫy người phục vụ, gọi thêm một tách cafe đen rồi quay lại câu chuyện với cậu bạn.
- Đừng có làm như tao mới quen mày. Hai mươi năm chơi với nhau mà mày còn có bí mật giấu tao sao?
Shin ngả người vào ghế, cậu không hề có ý định nói ra với người khác những điều đã trải qua.
- Không có bí mật nào cả!
- Vậy nói cho tao biết, vết thương của mày từ đâu ra?
- Tao nói rồi, tao đụng xe.
- Tao không dễ lừa thế đâu. Vậy nói đi, mày đã muốn tìm hiểu về Nữ hoàng học viện làm gì?
- Kein, mày không nên biết!
- Nếu mày có chuyện mà tao không biết thì tao mày khỏi bạn bè nữa đi!
Kein nhoài người, đan tay trên bàn, chú mục vào Shin.
- Mày có chuyện gì với Nữ hoàng, phải không?
Shin thở hắt ra.
- Cô gái tao gặp 10 năm trước ở đồng hoang gần khu trợ cấp xã hội. Tao tin cố ấy chính là Nữ hoàng!
Trong đôi mắt Kein lộ vẻ bàng hoàng, rồi bất chợt trở nên nghĩ ngợi.
- Cô gái mày bảo gặp ở đồng hoang năm ấy, khi tao mày đang bắt chuồn chuồn ớt?
- Phải! Tao tin Nữ hoàng học viện là cô ấy!
- Mày điên rồi! – Kein bỗng gắt lên. – Thằng điên khùng.
- Tao biết mày sẽ nghĩ ta ảo tưởng, nhưng tao tin vào cảm giác của mình.
- Điên rồ! Tao không nói mày đã ảo tưởng rồi nhận nhầm! Tao muốn nói…
- Tao biết mày nghĩ gì. Nếu người con gái ấy còn trên đời, chắc đã thành một bà cô ngoài 30. Và rõ ràng là giữa cô ấy và Nữ hoàng khác nhau quá nhiều. Nhưng tao chắc có gì uẩn khúc. Tao chắc linh cảm của tao không sai!
Kein nuốt khan, đầu cậu rối lên, cậu thực sự muốn giải thích cho Shin điều đang nghĩ.
- Không phải! Shin à…
- Mày không cần nói gì nữa. Mày biết không thay đổi được tao mà. Tao sẽ tự xác nhận. Mười năm rồi, tao đã chờ ngày hôm nay mười năm.
Dứt lời, Shin đứng dậy.
- Mày và Mun chơi đi. Tao có việc rồi.
- Ơ thằng này! Ê! Shin!
Shin đã đi khuất dạng. Lúc này người phục vụ mới đem cafe tới. Cùng lúc Mun bước vào cửa hàng.
- Hì! Anh Kein.
- Chào em! Sáng nay em có tiết không?
- Không ạ!
Mun ngồi xuống ghế, để ý thấy có hai tách cafe. Cô nhìn quanh.
- Anh Shin đến rồi ạ?
- Mun à, anh hỏi chuyện này.
- Vâng!
- Em còn nhớ cái lần tụi mình với lũ thằng Xoăn ra đồng bồ công anh chơi 10 năm trước không? Cái lần mà khi chạy bắt chuồn chuồn thằng Shin ngã rồi đứng dậy nói lảm nhảm đấy?
Mun chau mày.
- Cái lần mà anh Shin bảo có cô gái váy trắng đỡ anh ý đứng dậy phải không ạ?
- Ừ đấy, cô gái có nụ cười như ánh mặt trời và giọng nói trong trẻo đấy.
- Anh nói cứ như thật thế. Hôm ấy cả lũ đứng trên cánh đồng có mỗi anh Shin bảo thấy cô gái ấy. Nhưng sự thật em, anh với đám còn lại đâu thấy ai đâu?
CHƯƠNG II: Sương mù
Chap 6:
Mỗi ngày qua, dấu tích của cô gái bồ công anh trong Shin càng mơ hồ, mong manh nhưng cảm xúc trong cậu lại càng trở nên rất thật. Mặc kệ những nguy hiểm rình rập, những trò chơi sinh tử điên rồ rồi những đe dọa khó lường trước mắt, bây giờ, chỉ một việc Shin muốn làm là gặp người con gái ấy, trực diện. Sẽ không còn là hồ nghi nữa, cậu muốn chính miệng nói ra thứ tình cảm len lỏi trong trái tim cậu suốt 10 năm qua. Cậu muốn biết người con gái ấy tại sao có sự thay đổi. Đôi mắt cô độc, đôi bàn tay lạnh lẽo. Shin muốn thấy lại nụ cười trên gương mặt ấy của mười năm trước, ánh mắt ngây thơ và đôi bàn tay ấm!
“Không tự tìm nguy hiểm thì bí mật sẽ không tự bày ra trước mắt”
Sẽ là một quyết định điên rồ!
Chiếc xe bus dừng lại, chỉ vài giây, người tài xế đã nhấn ga phóng vút đi. Chàng trai trẻ vừa bước xuống trạm chờ vắng vẻ, chỉ một chốc đã lạc lõng giữa con đường trải dài xa hút. Không có một chiếc xe qua đường, một âm thanh của sự sống con người. Chiếc xe bus Shin vừa xuống chỉ như muốn lao vút qua khỏi khu vực hoang vắng này. Người tài xế đã rất bàng hoàng khi Shin muốn xuống trạm tại đây - vùng ngoại ô phía Tây thành phố, nơi ½ diện tích đã thuộc về khu biệt thự Mortu Ary.
Cùng chiếc di động kết nối wifi trên tay, Shin đi men theo con đường mòn tìm khu biệt thự. Một căn biệt thự rộng lớn vẫn thường cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng một khu biệt thự trơ trọi giữa một cùng ngoại ô rộng và hoang vu đến thế này thì không hẳn là bình thường. Bất chợt, bên lối đi, từ một lùm cây rậm rạp, một thân người bước ra. Shin lập tức cảnh giác. Nhưng có lẽ cậu đã cảnh giác quá vì kẻ lạ giống một người khách qua đường. Mà không lẽ một vùng ngoại ô cây xanh tốt thế này lại không có một bóng người?
- Anh bạn đi đâu vậy? – Kẻ lạ bỗng dừng trước Shin bắt chuyện. Hắn chừng ngoài 20, làn da trắng muốt như chăm sóc kĩ lưỡng, hắn không đẹp những đường nét trên gương mặt dường như sắc nét một cách kì lạ, như vẽ lên bằng một loại mực nước bất hoại.
- Tìm cảm giác lạ! – Shin buông thõng câu trả lời. Không gợi một chút hoài nghi. Cậu thật sự không thích có kẻ xen vào kế hoạch của mình.
- Chốn này không phải vực sâu núi thẳm gì cho thanh niên như cậu chơi trò mạo hiểm đâu. Tốt nhất nên về đi.
Trong giọng nói của kẻ lạ phảng phất mùi đe dọa, Shin bất giác lấy lại cảnh giác. Cậu chợt để ý thấy đôi mắt kẻ đối diện, một đôi mắt đen như người thường nhưng dưới đáy mắt hình như hằn vài tia xanh nhạt. Shin muốn kết thúc cuộc chạm mặt vô nghĩa ở đây,
- Tôi sẽ trở về lúc nào muốn! – Dứt lời, Shin bước ngoặt sang và lại sải chân đi.
Kẻ lạ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khuôn miệng nở một nụ cười bán nguyệt. Trong hai con ngươi của mắt hắn, những vệt xanh đột ngột bắn tủa ra… Một tích tắc, mắt hắn biến thành đặc một màu xanh thẫm, như màu lá, con mắt lá trừng trừng.
Không quá khó để tìm ra khu biệt thự. – một khu vực rộng lớn mắt thường từ xa không định nổi diện tích. Khu biệt thự bao quanh bởi một bức tường tầm 4m. Nhìn từ xa chỉ thấy những lùm cây xanh mọc rậm, vài con quạ lạc đàn thơ thẩn trên những ngọn cây cổ thụ chót vót. Không gian nhuốm một màu câm lặng, tưởng như nghe được sức ngân của sự tĩnh lặng. Đôi chân chàng trai trẻ men theo con đường song song chạy dọc bức tường cao, chợt dừng khựng. Nơi mảng tường gần cổng chính bề thế, cao rộng đang đóng chặt, một dòng chữ như khắc tạc trên tường đá, nổi lên như những kí hiệu ngoằn ngoèo vào sắc nét: “Biệt thự Mortu Ary.”. Từ cổng lớn nhìn vào, khu biệt thự phía trong như một thế giới khác, cổ kính, lạ lùng, im lìm giữa khoảng trời heo hút. Không người gác cổng, không chuông cửa, Shin cũng đoán trước không thể đang hoàng bước vào từ cửa chính. Cậu quyết định tìm một vị trí trèo tường nhảy vào.
Shin bật người bám lấy thành tường và nhảy phóc qua một cách dễ dàng. Chân đáp đất an toàn làm run lên những đám cỏ mọc rậm, xanh rì.
Shin đang đứng giữa một bãi cỏ, là khuôn viên trước, có lẽ. Nhưng điều kì lạ là cỏ ở đây mọc um và không có vết tích được cắt xén, tạo cảm giác hoang vu và khu biệt thự như hoang vắng đã lâu. Phóng tầm nhìn chếch xa, Shin thấy thấp thoáng tòa biệt thự sau sau những lùm cây, cửa chính đóng chặt, im lìm. Vài tiếng quạ kêu bất chợt vút lên không trung, thảng thốt rồi ngưng bặt. Tất cả vẽ lên những bí ẩn và hiểm nguy vô hình. Shin biết đã không còn thời gian để do dự, đôi chân mạnh mẽ bước…
Shin bước vào lối đi có mái vòm là những bụi cây leo dày và đầy tràn sức sinh tồn. Những lối đi kiểu này thường dẫn tới vườn sau hoặc khuôn viên sau của tòa biệt thự. Shin chưa có dự tính chắc chắn, chỉ là mò mẫm dấn thân vào điều bí mật chưa có dấu tích. Bí mật hay nguy hiểm không là vấn đề, vấn đề ở chỗ nó liên quan tới Nữ hoàng.
Ngay sát trên đầu Shin là những thân dây leo dài mảnh vươn ra, quấn vào nhau tạo thành những tấm màn giăng mắc. Ánh nắng trời chiều lọt qua leo lắt. Vị oai ẩm của cây cỏ tan trong không khí, không mấy dễ chịu. Hơn chục lần Shin ngoặt phải rẽ trái theo lối dẫn đi, cậu cảm giác như ngày càng xa căn biệt thự. Lối đi ngày càng thu hep, những mảng cỏ dưới chân đang dần chuyển thành sỏi và đá lạo xạo. Những dải trắng chiếu xuống ngày một thưa thớt và mờ dần, đến một lúc chỉ còn là thứ ánh sáng mờ ảo, nhạt thếch trong lối đi che kín, như ánh trăng rọi xuống hố sâu hút. Không hề có ý định quay lại, chân Shin vẫn sải bước theo lối đi định sẵn. Nếu đã có một người xây dựng nên lối đi như mê cung này thì ắt có nguyên do, không phải sự thật phơi bày thì sẽ là bí mật giấu kín. Muốn tìm ra bí mật cần sự liều lĩnh.
Và sự liều lĩnh của Shin lúc này đã đưa cậu đến một điểm đặt đáng ngạc nhiên. Lối đi có mái vòm đột ngột kết thúc khi tưởng chừng sắp tới ngõ cụt. Shin đã bước ra một-khu-rừng-sâu! Xung quanh Shin là những thân cây cao lớn, khẳng khiu vươn cao như chọc xuyên không khí. Phóng tầm mắt ra bốn bề cũng chỉ toàn thấy cây là cây. Những vạt nắng nhỏ đâm xuyên kẽ là dày, chiếu xuống yếu ớt, tạo thành những mảng sáng tối mờ mịt choán lấy không gian vắng vẻ, chỉ nghe mùi ẩm ướt của lá. Shin không định vị được nơi mình đang đứng.Wifi mất sóng.
- Nơi quỷ quái nào thế? – Cậu nguyền rủa và bắt đầu lần đi. Không có một con đường rõ ràng, dưới chân Shin là những cỏ dại rậm um, đôi khi vài nhánh vài nhánh cây khô gòn gãy. Shin đoán phải có con đường dẫn ra khỏi khu rừng và đến một nơi còn là ẩn số, nên cậu cứ đi, với tốc độ ngày càng nhanh. Thỉnh thoảng vài cành nhánh trơ trọi vươn ra chắn đường hay quệt qua làm xước da thịt cậu như những cái bẫy đáng nguyền rủa.
Không khí âm ẩm nhưng Shin bắt đầu thấy mồ hôi túa, cậu đã đi suốt một giờ từ khi nhảy vào khu biệt thự. Lúc này khu rừng vẫn là một mê cung vô số hướng đi và không xác định được điểm dừng. Một thời điểm, Shin quyết định dừng chân lấy sức, chân đã mỏi và cổ khát khô.
Bỗng chợt, một vệt gió lạ làm ớn lạnh sống lưng, Shin cảm nhận một điều nguy hiểm cận kề. Cậu quay đầu và bất giác sững người. Có gì đó vừa vút qua trước mặt cậu, một vệt trắng lóa như lơ lửng trong không trung và cách cậu bao xa không rõ. Shin nhìn về phía trước lần nữa, vệt trắng vụt qua phía trái. Lần này tốc độ giảm hơn khiến Shin định hình được là một dáng người. Một kẻ tốc độ như tia chớp, trong khu vực khu biệt thự của Nữ hoàng? Shin ngờ ngợ đó là ai và ngay khi vệt sáng lóe lên trước mắt, Shin lập tức lao theo. Một cuộc rượt đuổi bất ngờ! Một kẻ có sức dẻo dai vì luyện tập như Shin ít khi nào chịu thua trong cuộc rượt đuổi. Đôi chân cậu liên tục chuyển động, né những nhánh cây, nhảy bật qua đám dương xỉ, bám theo hình người cũng đang lao đi phía trước. Rõ ràng kẻ lạ đã giảm tốc độ như để có một trận đấu công bằng, hay để dụ Shin vào cái bẫy nguy hiểm, Shin có nghĩ đến nhưng đã gạt phăng. Cậu sẽ không dừng lại khi đã tham gia vào cuộc chiến. Kẻ lạ đột ngột đổi hướng và mất dấu sau thân cây to. Shin theo phản xạ vẫn lao đi. Khi cậu phanh lại để tìm tung tích mục tiêu, cậu cũng vừa nhận ra mình đã thoát ra khỏi khu rừng! Mồ hôi đầm đìa, Shin thở dốc và nhìn xung quanh. Một bãi đất trống. Bụi cuốn vào trong gió. Không, nếu kể cả những tấm bia mộ bằng đá đen mọc rải rác thì đây không hẳn là bãi đất trống. Thật là những địa hình phức tạp, Shin không rõ mình có còn đứng trong khu vực của căn biệt thự không. Cậu nhanh chóng trở lại cuộc truy tìm, kẻ lạ đã biến đâu? Và hắn cố tình dẫn cậu tới đây mục đích là gì? Đôi mắt nhạy bén quan sát xung quanh và bất giác, lòng Shin trải ra… Phía bên kia bãi đất, thấp thoáng sau vài tán cây vươn ra, là một cánh đồng bồ công anh! Bốn giờ chiều, nắng vàng rạng rỡ chảy dài trên cánh đồng tạo thành những vệt mềm mại. Bồ công anh nở đã bắt đầu tàn, hàng ngàn cánh hoa chập chờn trong gió. Đôi mắt Shin dừng khựng… Giữa cánh đồng hoa, mái tóc trắng bay bay. Một hình ảnh như là hư ảo nhưng cũng rất thật. Đôi chân Shin bước đi, người con gái ấy mới là mục tiêu cuối cùng của chuyến đi mạo hiểm!...