19:21 - 13/08/2015
“Ái dà, cũng kiêu ra phết! Hay lắm, hay lắm, kiêu một tí anh đây càng thích.” Chủ nhân của bàn tay lúc nãy vuốt vuốt cằm, cười dê.
Ọe! Thằng cha này béo quay béo ních, da thì đen kịt như vừa lăn ở lò than ra! Trông hắn y như một con heo rừng đen thui.
“Anh là ai? Đừng có đụng vào tôi!”
Tên heo rừng cười gian giảo rồi bước sát tới tôi. Tôi sợ hãi gắng hết sức lùi về phía sau.
“Dừng tay, không được đụng đến cô ấy!” Một bóng người xông lại, chắn ngay trước mặt tôi.
Là Sun! Hóa ra anh ấy vẫn đi sau tôi!
“Này chú em, sao lại không được phép động đến? Con gái đã mò đến nơi này thì tại sao lại không được động đến?” Tên heo rừng bực mình gào lên. Những miếng mỡ thừa trên mặt hắn nhảy tưng tưng theo nhịp mở ra khép vào của cái miệng.
Con gái mò đến nơi này? Tôi ngơ ngác ngó xung quanh!
Á? Đây… Đây là đâu? Nơi này tôi chưa đặt chân đến bao giờ.
Hai bên đường treo đầy đèn xanh đỏ lấp lánh. Bên đối diện có một cái biển chỉ đường, ghi rõ rành rành là “phố Bảo Thạch”
Phố Bảo Thạch? Hình như tôi từng nghe Tô Cơ nói, đây là điểm chơi bời nổi tiếng của đám dân bụi thành phố Milan. Những người đến nơi này đều có lí lịch bất hảo! Nhưng mà… Nhưng mà sao tôi lại lạc đến đây? Rõ ràng tôi đang bám theo Kim Nguyệt Dạ cơ mà?
“Hựu Tuệ, em đi trước đi…” Sun đột nhiên quay đầu lại nói thầm với tôi.
“Không, Sun, muốn đi chúng ta cùng đi” Tôi cương quết lắc đầu
“Ồ, là sun à?” Tên heo rừng nghe thấy tôi nói vậy liền nheo mắt nhìn chòng chọc sun.
Tôi chết rồi! Lẽ nào bọn này biết thân thế của Sun? Trong phim thường có tình tiết một ngôi sao nào đó bị bắt cóc tống tiền. Bọn người này định bắt cóc Sun sao?
Nghĩ tới đây, tôi nắm chặt vạt áo Sun, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nếu tình hình nguy cấp là lập tức kéo Sun chạy ngay.
Heo rừng vuốt cằm, nhìn Sun khắp lượt, rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với hai tên đứng đằng sau.
“Ha ha ha! Tao nói mà, trông mặt nó quen lắm! nè, thằng nhóc kia, độ này mày sống cũng khá khẩm đấy chứ! Nếu không phải được mấy anh em đây nhắc thì tao cũng chẳng nhận ra mày! Thế nào? Mời anh em vài xị đi chứ!”
Hả! Nghe cách nói của hắn thì hình như hắn và Sun biết nhau.
Sun nhíu mày, lạnh lùng nói.
“Xin lỗi, các anh là ai? Tôi không quen các anh!”
“Đừng vô tình thế, cậu em đẹp trai! Phát tài rồi thì quên anh em hả? Trước đây chúng ta cùng cưa gái , cùng làm việc ở đây không phải là rất vui vẻ sao?”
Í? Cùng cưa gái? Cùng làm việc ở đây? Tên heo rừng nói… Sun ư? Sao có thể thế được?
“Tôi nói rồi, tôi không quen các anh, các anh đừng nói bừa!” Sun có vẻ bực dọc.
“Sao hả? Thằng em không coi bọn anh ra gì nữa hả? Đồ vô ơn, nếu không phải ba bọn tao chăm sóc mày thì mày đã bị người của gia tộc Mông Thừa làm thịt rồi!” Tên heo rừng cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn dùng tay đập đập vào vai Sun. Sun bị hắn đập vào vai liên tục, dồn cho lùi mấy bước.
Gia tộc Mông Thừa? Sun bị làm thịt? Cái gì với cái gì chứ? Trong óc tôi hiện lên một ngàn lẻ một dấu chẩm hỏi.
“Bỏ tay ra!” Sun nổi điên hất tay tên heo rừng.
Heo rừng ngạc nhiên nhìn Sun, nhưng rồi rất nhanh, thái độ của hắn từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ.
“Thằng ranh thối tha! Mày dám coi thường tao? Anh em đâu, dạy cho thằng nhãi không biết trời cao đất dày này một trận!”
Heo rừng vừa rứt lời, hai thằng cha sau lưng hắn đã nhe lanh giơ vuốt lao đến chỗ chúng tôi.
“Dừng tay! Dừng tay lại! Đừng đánh nữa!”
Nhìn thấy Sun đơn thương độc mã bị ba tên lưu manh kia ghì xuống đất, đánh đập dã man, tôi vội hét to lên.
Trong lúc tôi hốt hoảng, tôi chợt nghĩ ra một cách:
“Cứu với! Sun bị đánh rồi! mau đến cứu với!”
Mọi người đi trên đường nghe thấy tiếng la oai oái của tôi, vội vàng túm tụm tới coi, nhưng tên heo rừng trừng mắt lên sợ hãi quay đi.
“Chắc không phải Sun đâu! Con nhỏ đấy bày trò lừa người khác ấy mà!”
“Mau đi thôi! Hơi sức đâu mà để ý đến chuyện người khác! Sun làm gì đến nơi đèn mờ này!”
Hu hu hu… Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Không ai đến giúp Sun cả. Cứ thế này chắc Sun bị bọn chúng hành hung chết mất! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
Nhìn thấy Sun bị đánh đến chảy máu đầu, lòng tôi nóng như lửa đốt.
Bây giờ chỉ còn cách tự mình ra tay thôi! Dù thế nào cũng phải cứu bằng được Sun!
Nghĩ đoạn, tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.
Hu hu hu… Mong răng môn thái cực quyền mà tôi học giờ thể dục có tác dụng! Hyaaaaaa!!
“Đợi đã!”
Lúc tôi định quết sống mái một phen, lao như bay về phía tên heo rừng thì một bàn tay đột nhiên ngăn tôi lại.
Tôi ngước đầu lên. Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ!
“Cô đứng đây chờ tôi, để tôi đi cứu hắn!” Kim Nguyệt Dạ nói dứt câu, tung một cú đá rất chuẩn về phía heo rừng, làm chúng ngã nhào xuống đất.
Woa! Động tác vừa rồi của Kim Nguyệt Dạ đẹp mê hồn! Tôi khoái chí vỗ tay đen đét.
“Lại một thằng nhãi con chán sống!”
Heo rừng và hai tên đồng bọn vừa thấy Kim Nguyệt Dạ liền cười khẩy, quăng Sun đã không còn nhúc nhíc được nữa sang một bên, nghiến răng kèn kẹt chạy tới chỗ Kim Nguyệt Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ, cẩn thận đó!” Tôi lo lắng hét to.
Tôi chưa kịp dứt lời, Kim Nguyệt Dạ đã đá một cú song phi, một cú đấm móc tay trái, một cú đấm móc tay phải. Chỉ trong nháy mắt, ba tên khốn đã bị đánh tơi tả không đứng dậy nổi.
Đúng rồi, tôi quên béng mất là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều rất giỏi võ! Nhớ lại lúc tôi bị Hắc Long bắt cóc, hai người họ và Lăng Thần Huyền liên thủ đánh bại tất cả đàn em của Hắc Long.
“Tô Hựu Tuệ, còn đứng đờ ra đó làm gì?” Kim Nguyệt Dạ phủi bụi trên người, mặt lạnh nhìn tôi.
Tôi đột nhiên trấn tĩnh lại, chạy đến đỡ Sun dậy.
“Kim Nguyệt Dạ, cảm ơn cậu!” Tôi cảm kích nói.
Kim Nguyệt Dạ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Sun bầm dập. Hắn lạnh lùng hừ một cái rồi nói:
“Không cần cảm ơn, thật ra cũng bất ngờ thật, được gặp hai người ở đây.”
“Oái! Đó là vì… tôi mải nghĩ linh tinh nên chẳng may đi lộn đường đó mà! Vốn dĩ tôi định về nhà cơ! Hơ hơ hơ…!” Tôi vội vàng bưng bít.
“Kim Nguyệt Dạ…” Sun vuốt ngực, nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục trên người Kim Nguyệt Dạ, “Cậu làm thêm ở đây à?”
Kim Nguyệt Dạ lặng người đi, cười nhạt với Sun rồi không thèm đáp lại.
Sao cơ? Kim Nguyệt Dạ làm thêm ở đây? Nhưng nơi đây nổi tiếng là nơi ăn chơi trụy lạc cơ mà!
“Kim Nguyệt Dạ, sao cậu lại làm thêm ở đây? Cậu cần tiền đến thế cơ à?” Tôi lo lắng hỏi.
“Tô Hựu Tuệ, trước khi cô lo cho tôi, hãy lo cho mình trước đi! Đần độn như cô, lúc nào cũng bị người khác lừa gat, cô vẫn chưa hiểu ra sao?”
“Này, Kim Nguyệt Dạ, cậu nói như vậy có ý gì hả? Tôi lo cho cậu lên mới thế!” Tôi tức xì khói hét lên.
“Ồ, vậy sao? Được công chúa cao quý Tô Hựu Tuệ quan tâm, có lẽ tôi phải nhảy múa ăn mừng mới phải!”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu… Được! Từ nay về sau, tôi chẳng việc gì quan tâm đến cậu cho mệt xác!”
“Hơ hơ hơ, điều này thì tôi đồng ý cả hai chân hai tay luôn!”
Tôi giận tím mặt. Thằng cha Kim Nguyệt Dạ này quá quắt thật! Tôi đã làm sai gì nào? Sao hắn lại đối xử với tôi như thế!
Nhìn khuôn mặt thờ ơ, tỉnh như sáo của Kim Nguyệt Dạ, tôi tức đến suýt phát khóc.
“Kim Nguyệt Dạ, đồ tồi!” Tôi hét lên rồi quay người chạy đi.
Hu hu hu hu hu hu hu…….
Kim Nguyệt Dạ, ta hận mi! Ta thề rằng nếu ta còn quan tâm đến mi nữa thì ta sẽ bị trời đất nguyền rủa, bị sét đánh chết.
THREE
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa bước đến cổng trường học đã nhìn thấy mọi người tụm năm túm ba đọc tờ báo gì đó, bàn tán xôn xao cả lên.
“Oa, mày xem này! Trên báo nói là Sun vị cứu mối tình đầu là Tô Hựu Tuệ mà đánh lộn với bọn lưu manh trên phố Bảo Thạch.”
“Còn nữa! Cả Kim Nguyệt Dạ cũng ở đó! Trên báo còn nói sau khi đánh nhau với bọn du côn, vì muốn tranh dành Tô Hựu Tuệ với Sun, Dạ đã gây sự đánh nhau với sun.”
“Này, các người đừng có mà nói lung tung, Dạ không bao giờ chạy đến phố Bảo Thạch để làm mấy chuyện đó.” Lăng Thần Huyền nổi giận đùng đùng lao tới, giật tờ báo xé thành trăm mảnh.
Lý Triết Vũ vẫn ngồi ở chỗ của mình, nhìn Lăng Thần Huyền đang nộ khí xung thiên và người vừa bước vào lớp là tôi với vẻ mặt khó hiểu…
Được vinh dự là nhân vật nữ chính trong sự kiện gây shock này, tôi căng thẳng vô cùng, cố nuốt nước miếng. Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về tôi.
Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày hôm đó, tôi có cảm giác như ngồi trên bàn chông. Vừa tan học, mọi người lại túm tụm xì xào bạn luận mẩu tin đăng trên báo sáng nay.
“Hựu Tuệ, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì! Mọi người sẽ quên chuyện này mau thôi.” Lúc tan học, Sun ở bên cạnh an ủi tôi.
Tôi buồn bã thở dài.
“Xin lỗi Sun! Nếu không phải tôi hồ đồ đi lạc vào phố Bảo Thạch thì anh cũng không phải chịu nhiều thương tích như vậy..” Cũng không gặp Kim Nguyệt Dạ, cũng không cãi nhau với Dạ…
“Đừng thế, Hựu Tuệ! Tôi thấy bị thương một chút cũng hay mà.” Sun cười vô tư, “Mọi khi tôi rất khó có cơ hội như thế này, mỗi ngày đếu được đến trường! Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần, có nghĩa là một tuần này ngày nào tôi cũng được đi học, cũng được ở bên em! Tôi mừng còn chẳng kịp nữa là!”
“Sun…” Tôi ngước đầu lên nhìn sun cả người bầm dập, trong lòng bỗng xao động…
Tách! Tách! Tách!
Tôi và Sun vừa ra đến cổng trường thì bị ánh sáng chói mắt bao quanh. Tôi bị lóa mắt đến nỗi không còn nhìn thấy gì hết.
Tôi chưa hiểu đầu đuôi ra là sao thì một chiếc máy ghi âm đã đặt ngay dưới mũi tôi.
“Bạn Tô Hựu Tuệ! Tôi là phóng viên của tuần báo DD! Xin hỏi bạn thích Sun hay Kim Nguyệt Dạ vậy?”
“Anh… anh nói sao?” Tôi ngơ ngác không hiểu. Thằng cha đứng trước mặt tôi mọc ở đâu ra vậy? Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.
“Bạn Tô Hựu Tuệ, nếu bạn và Sun là thanh mai trúc mã, thì sự xuất hiện của Kim Nguyệt Dạ khác nào kẻ thứ ba chen ngang, cướp trắng trợn tình yêu của người khác!”
Kim Nguyệt Dạ chen ngang? Cướp trắng trợn tình yêu của người khác?
Đến lúc này tôi đã hiểu mục đích của tên phóng viên đó. Hóa ra anh định moi tin nhảm để đăng báo lá cải!
Hừ, tôi không phải là mấy đối tượng cho mấy người chọc ngoáy nha!
“Xin lỗi câu hỏi này..”
“Xin lỗi, câu hỏi này để tôi trả lời.” Tôi chưa kịp nói hết câu thì Sun kéo tôi về phía sau.
Sun muốn bảo vệ tôi sao? Tôi đứng né vào sau lưng Sun. Nhìn dáng người mảnh mai đó nhưng luôn che chở cho tôi, tôi thấy rất cảm động.
“Là như thế này…” Sun suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tôi và Hựu Tuệ đã xa cách hơn mười năm nay, tuy giữa chúng tôi xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng điều đó chỉ khiến tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu nặng.”
Sao thế? Tại sao Sun lại nói với đám phóng viên như vậy?
“Có điều trên thế giới này, không có câu chuyện tình nào mãi mãi bình yên lặng sóng, tôi và Hựu Tuệ cũng như vậy.”...