pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8998
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


Học sinh trường Minh Đức hoang mang bàn tán xôn xao.

“Oái! Gay rồi! Hình như Kim Nguyệt Dạ hô nhầm hiệu lệnh! Toàn bộ đội hình trường Minh Đức nhốn nháo như cào cào, không biết phải làm thế nào!” Tên bình luận viên tổ cú gào lên tiếng nuối.

Không thể tin nổi! Kim Nguyệt Dạ mà lại hô nhầm hiệu lệnh?

Hắn… Hắn ta làm sao vậy?

“Đội số ba! Bắt đầu!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên hét tô lên.

“Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng hô đúng hiệu lệnh. Học sinh trường Minh Đức đã chuyển từ hình Bắc Đẩu thất tinh thành 12 vòng tròn nhỏ. Ối! Chỉ trong phút chốc đã hóa thành mười hai tròm sao trong cung hoàng đạo! Đẹp hết chỗ chê!”

Ý tưởng độc đáo thế này… chỉ có hắn mới nghĩ ra được! Lại còn biến thàn

h 12 chòm sao trong cung hoàng đạo nữa chứ. Nhưng mà… làm sao có thể sánh được với ý tưởng của tôi?

Í! Đợi đã! Mười hai chòm sao trong cung hoàng đạo… Tôi nhớ đó là kí hiệu trên gương trong ngôi biệt thự số 23 mà. Lẽ nào…

“Đội số 3 bắt đầu!”

“Á, Kim Nguyệt Dạ lại hô nhầm hiệu lệnh… Đội số ba đã sắp hình rồi mà! Có lẽ hôm nay Kim Nguyệt Dạ không được tập trung. Đây là lần thứ hai cậu ấy hô sai hiệu lệnh.”

Lúc này, học sinh Minh Đức chẳng khác gì ong vỡ tổ, vuông tròn loạn lên. Người thì tập tiếp động tác sau người thì đứng đợi Kim Nguyệt Dạ sửa sai hiệu lệnh.

“Đội số một bắt đầu!”

“Oái, sao lại là đội số một?”

“Đội số bốn vẫn chưa xếp hình mà!”

“Kim Nguyệt Dạ làm sao vậy? sao lại hô hiệu lệnh sai linh tinh thế! Tụi mình biết đường nào mà lần?”

Tiếng la ó phản đối của học sinh trường Minh Đức càng ngày càng nhiều. Có một số học sinh tính tình nóng nảy còn kiên quyết dừng lại không tập nữa.

“Xem ra học sinh trường Minh Đức lại gặp sự cố bất thường. Họ không chịu nghe hiệu lệnh của Kim Nguyệt Dạ nữa. Có học sinh chẳng thiết xếp hình mà ngồi bệt trên đất. Lẽ nào họ quết định bỏ cuộc? Kim Nguyệt Dạ sẽ làm thế nào đây?” Bình luận viên đấu tổ cú tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói không kịp thở.

“Màn biểu diễn thể dục của học sinh trường Minh Đức đến đây là kết thúc!” Khi tất cả học sinh trường Minh Đức nhốn nháo như bầy chim vỡ tổ, cô Bạch đứng lên cầm micrô ra hiệu lệnh.

“Ủa? Kết thúc rồi ư?”

“Không thể nào… Chẳng nhẽ lại kết thúc lãng xẹt như vậy? Kiểu này chúng ta thu

a chắc rồi…”

Học sinh trường Minh Đức ai nấy đều thất vọng, cúi đầu đứng dậy.

“Hả? Cuộc thi đến đây kết thúc ư? Thế thì trường Sùng Dương nghiễm nhiên dành vị trí quán quân. Thật đáng tiếc, trường Minh Đức không đáng bị thua ê chề như vậy! Tôi cho rằng, Kim Nguyệt Dạ phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này.”

Kim Nguyệt Dạ…

Tôi ngước đầu lên nhìn về phía bên kia…

Lạ thật! Lúc nãy Kim Nguyệt Dạ còn ở đó, bây giờ đi đâu mất rồi?

Lẽ nào hắn xấu hổ quá lên bỏ trốn chăng? Chắc chắn không phải vậy… Vì như thế không giống tính cách của hắn chút nào. Nhưng hôm nay hắn cứ là lạ thế nào ý… Đúng rồi, Tô Cơ nói với tôi, mấy hôm nay thấy hắn khang khác. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?

Học sinh trường Sùng Dương bắt đầu thì thụp bàn tán, nhưng tôi không còn tâm trạng nào để nghe họ nói những gì.

Kim Nguyệt Dạ… Xảy ra chuyện gì với hắn nhỉ?

Tất cả học sinh trường Minh Đức bắt đầu hò hét ầm ĩ trên sân. Nhiều nam sinh còn bất mãn lẳng cả đạo cụ trên tay xuống đất.

“Lần này trường Minh Đức chúng ta bị tên Kim Nguyệt Dạ hại thảm quá!”

“Đúng thê, chúng ta thua bét nhè rồi!”

“Chắc chắn là hắn cố tình chơi xấu trường ta!”



Tiếng xả rủa mỗi lúc một to, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Không được, tôi phải tìm Kim Nguyệt Dạ, phải hỏi mọi chuyện ra đầu ra đuôi.

“Chúng tôi tuyên bố, cuộc thi dống diễn thể dục giữa trường Sùng Dương và trường Minh Đức kết thúc tại đây!” Chú Nhã Văn cầm micrô, đứng giữa bục chủ tịch tuyên bố dõng dạc, “Trong cuộc thi lần này, trường Sùng Dương đã dành chiến thắng! Xin chúc mừng các em! Hi vọng trường Minh Đức sẽ tiếp tục cố gắng, dành được thành tích tốt trong cuộc thi lần sau.

Học sinh trường Minh Đức đều cúi đầu chán nản. Họ đau xót trước thất bại.

Trong khi đó học sinh trường Sùng Dương thì hoàn toàn ngược lại, phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, vỗ tay cổ vũ tôi.

Tôi đang định bước ra khỏi hàng thì mọi người đổ xô đến, vây kín xung quanh.

“Ha ha ha! Chúng ta thắng rồi!”

“Tô Hựu Tuệ, cậu cứ lắm! Cám ơn cậu!”

“Tô Hựu Tuệ, cô là người hùng của chúng tôi! Ha ha ha!”

Ơ hơ hơ…

Đúng thế! Đúng thế! Ca ngợi nữa đi! Thần tượng nữa đi!

Nhưng…

Sao lòng tôi lại buồn bã thế này? Không phải tôi đã thắng Kim Nguyệt Dạ sao?

“Sau đây mời em Tô Hựu Tuệ đại diện cho trường Sùng Dương lên mục danh dự nhận giải!” Chú Nhã Văn đón lấy chiếc cúp trong tay thầy Thôi, mỉm cười nói.

Cúp vàng! Cúp vàng lấp lánh kìa! Đây không phải chiếc cúp tôi mong chờ bấy lâu sao? Nhưng nhìn thấy chiếc cúp, tôi lại có những cảm xúc đan xen khó tả.

“Chúc mừng em, Tô Hựu Tuệ! Nhưng đừng quên cuộc thi giữa em và Kim Nguyệt Dạ chưa kết thúc đâu, em vẫn phải tiếp tục nỗ lực nha!” Chú Nhã Văn vuốt bộ râu xồm của mình, đặt chiếc cúp vàng vào tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm trọn chiếc cúp vàng vào lòng, hóa ra nó nhẹ hơn tôi tưởng rất nhiều…

“Cuộc thi hôm nay đến đây là kết thúc. Trường Sùng Dương dưới sự chỉ đạo của Tô Hựu Tuệ đã làm nên kì tích, giành ngôi vô địch…” Tiếng của tên bình luận viên đầu tổ cú văng vẳng trên không trung, còn tôi chẳng có bụng dạ nào nghe lời tán dương đó.

Kim Nguyệt Dạ đang ở đâu?

Nhìn xuống đám người hoan hô nồng nhiệt phía dưới, tôi không nhìn thấy đâu là đích đến, vì nơi đó… nơi đó không có Kim Nguyệt Dạ…



Chương 3: TAI BAY VẠ GIÓ TRÊN PHỐ BẢO THẠCH


Địa điểm:

Cổng trường cấp 3 Sùng Dương

Phố bảo thạch, thành phố Milan

Văn phòng hiệu trưởng trường cấp 3 Sùng Dương

Happy house


Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Sun: Thần tượng tuổi teen

Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường cấp III Sùng Dương


Không …không đúng

Mọi người trách nhầm Kim Nguyệt Dạ rồi!

Tại sao việc này chưa qua, việc khác lại đến như thế chứ?
Thượng đế ơi,

Có phải người đứng sau cái trò tai quái này không?


ONE

Cuộc thi đồng diễn thể dục đã kết thúc được mấy ngày, nhưng cuộc thi giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi phải ở trường bên kia cho đến ngày thứ 40 mới được trả tự do.

Từ sau cuộc thi đồng diễn thể dục, vị trí của tôi ở trường Sùng Dương phải nói là ngày lên 5 bậc. Hôm qua Tô Cơ còn hí hửng báo với tôi tin số lượng thẻ PK màu đỏ của tôi lên vèo vèo, ngược lại hẳn với Kim Nguyệt Dạ…

“Hựu Tuệ à, hai ngày nay Kim Nguyệt Dạ thảm lắm! Học sinh trường Minh Đức nghĩ hắn cố tình chơi xấu trong cuộc thi đồng diễn vừa rồi nên rủ nhau tẩy chay hắn.”

“Thật sao?”

“Nhưng hắn không giải thích gì cả, mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ, tan học đúng giờ! Thái độ hắn cứ tưng tửng chẳng để tâm đến chuyện đó…”

Lời nói của Tô Cơ quanh quẩn bên tai tôi. Có thật là Kim Nguyệt Dạ vẫn ổn không? Từ sau cuộc thi trước, mãi tôi không có dịp gặp hắn. Không biết tại sao hắn lại có biết hiện kì lạ vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tan học, tôi mải nghĩ về chuyện của Kim Nguyệt Dạ, vừa bước đến cổng trường bỗng có một đóa hoa bách hợp choán trước mặt.

“Chúc mừng em, chúc mừng công chúa Hựu Tuệ đã dành chiến thắng!”

“Tiểu Vũ… À không, Sun, chào anh!”

“Hôm qua tôi có cuộc họp báo đặc biệt nên không thể đến cuộc thi đồng diễn thể dục cổ vũ cho em. Bó hoa này vừa để chúc mừng em vừa để tạ lỗi của tôi.” Sun cầm bó hoa đưa lên trước mặt tôi.

“Ha ha ha, nếu không có anh giúp thì lần thi này trường Sùng Dương chưa chắc đã thắng nổi!”

“Tôi thấy việc trường Sùng Dương thắng chẳng liên quan gì đến hắn cả!” Lăng Thần Huyền bỗng lù lù xuất hiện với vẻ mặt khinh khỉnh, sau lưng tên đó còn có Lý Triết Vũ.

“Hừ! Đừng tưởng tôi và Vũ không biết cậu giở thủ đoạn gì! Con nhỏ này ngốc, chứ tôi và Vũ không ngốc đâu anh bạn!”

“Lăng Thần Huyền, cậu muốn nói gì hả? Sun đã làm gì nào? Sao cậu cứ đối đầu với cậu ấy?” Tôi bực dọc biện hộ cho sun.

“Kệ đi, Hựu Tuệ! Có lẽ họ hiểu nhầm tôi.” Sun khẽ kéo tay tôi, “Em nên cảm ơn Lý Triết Vũ, cậu ấy luôn âm thầm đi khuyên bảo mọi người để mọi người nghe theo sự chỉ huy của em.”

“Tôi chỉ làm cái đáng phải làm!” Giọng Lý Triết Vũ lạnh như băng, ”Sun, lần này trường Sùng Dương thắng, đúng là nhờ có công sức của cậu, nhờ cậu làm việc không nên làm.”

Làm việc không nên làm? Sun đã làm việc gì vậy? Sao ngay cả Lý Triết Vũ cũng nói vậy?

Lý Triết Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng nói thêm câu gì rồi quay người rời khỏi.

“Hứ, Hựu Tuệ! Cô đúng là đồ đầu heo, tự mình suy nghĩ đi!” Lăng Thần Huyền rít lên rồi theo Lý Triết Vũ.

Tại sao… Tại sao ai cúng đối xử không thân thiện với Sun? Lẽ nào Sun đúng như lời Kim Nguyệt Dạ nói?

“Hựu Tuệ, không sao đâu! Sắc mặt em có vẻ như không được khỏe?” Sun lo lắng nhìn tôi.

“Không, tôi không sao, có lẽ hơi mệt thôi!” Tôi cười xoa xoa tay.

“Thế để tôi đưa em về nha!”

“Không, tôi có chút việc phải làm!”

“Nhưng sắc mặt em tệ lắm! Nếu em không muốn cùng tôi thì để tôi đi sau em cũng được!”

Nhìn ánh mắt cương quyết của Sun, tôi bỗng nhớ đến Kim Nguyệt Dạ…

Cái tên khỉ hôi đấy chắc cũng tan học rồi! Tóm lại đã xảy ra chuyện gì khiến hắn khi thi đấu mắc lỗi liên tục thế?

Còn cả Lý Triết Vũ nữa…tại sao Vũ lại ghét Sun? Là tôi đã làm sai điều gì sao?

Cuối cùng là Sun… Anh ấy luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, cũng luôn mong muốn sống hòa đồng với mọi người, nhưng tại sao cả Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đều không thích anh ấy?

Thật không hiểu nổi tụi con trai đang nghĩ gì nữa… Tôi thấy đầu mình càng lúc càng rối như một mớ bong bong…

“Hựu Tuệ, em đang đợi Kim Nguyệt Dạ à?"

“Ừ… á! Không phải…” Bị sun gặng hỏi, tôi bỗng đờ người ra không biết trả lời ra sao.

“Kim Nguyệt Dạ ra rồi kìa! Em có muốn gọi cậu ta không?”

Tôi đưa mắt nhìn tay Sun chỉ. Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi, nhưng sao hắn lại đi vội vàng thế kia, không hề để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Thấy vậy tôi cũng dảo bước nhanh theo hắn…


TWO

Tên Kim Nguyệt Dạ đi nhanh thế không biết! Nháy mắt không thấy hắn đâu rồi.

“Hi! Người đẹp! Đi chơi với bọn anh một lát nào!”

Đúng lúc tôi mải ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng tên Kim Nguyệt Dạ thì một bàn tay thô kệch thò về phía tôi.

“Đừng chạm vào tôi!” Tôi bực mình hất bàn tay nhơ nhớp kia ra theo bản năng tự vệ, nhíu mày nhìn mấy tay lưu manh miện nồng nặc mùi rượu. Đây là đâu? Chán thật, sao tôi lại làm mất dấu Kim Nguyệt Dạ chứ?...
« Trước1...9596979899...160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Trái tim màu hổ phách
» Ngồi khóc trên cây
» Thiên thần hai mặt
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất