The Soda Pop
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9009
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


Cộp! Cộp! Cộp!

Oái! Tiếng gì vậy? Toàn thân tôi run bắn, vội vã dừng bước, tiếng động đó cũng ngừng theo.

Híc... Làm tôi sợ hú hồn! Hóa ra là tiếng bước chân của tôi!

Cộp! Cộp! Cộp!

Ha ha ha! Là tiếng bước chân của tôi! Không sợ, không sợ!

Cộp! Cộp! Cộp!

Ha ha ha, là tiếng...

Ối! Đợi đã! Rõ ràng tôi... tôi đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích! Sao... sao vẫn có tiếng bước chân nhỉ?

Lẽ nào... Không thể nào! Không thể nào! Chắc tôi nghe nhầm rồi! Đúng thế! Nghe nhầm rồi!

Tôi cố gắng không nghĩ ngợi linh tinh, cả người run lên bần bật, rón rén nhón chân tiếp tục bước lên trên.

Nhưng chân tôi vừa giơ lên thì...

Cộp! Cộp! Cộp!

Á... tiếng bước chân... Tôi.. tôi vừa nghe thấy... Không sai! Đúng là có tiếng bước chân! Lẽ nào... có ma thật?

Đúng lúc này, tôi lấy hết can đảm từ tè quay đầu nhìn xuống phía dưới, một cái bóng đen lắc lư xuất hiện ngay trước mắt tôi.

“Ma... Á á á!” Tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, mặt tái xanh như tàu lá chuối, quay người bỏ chạy.

“Đứng lại! Không được chạy!” Ma biết nói kìa, má ơi!

Giọng nói này nghe là lạ... ôi, lạ là đúng rồi! Tô Hựu Tuệ, mày gặp ma thật rồi!

“Ngươi... ngươi... muốn gì?” Tôi nói như hết hơi.

“Ta muốn...” Ma vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi... Ối trời ơ! Ngày tàn của tôi đến rồi sao? Chúa ơi, con vẫn còn ham sống lắm!

“Á!” Ma đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, tôi cuống cuoognf hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hơ? Nhưng sao tay con ma này ấm thế nhỉ? Ma mà có thân nhiệt ư?

“Hơ hơ... bé Hựu Tuệ, là tôi đây!”

Sao giọng của con ma nàu nghe quen thế?

“Kim Nguyệt Dạ!”

“Hơ hơ... Ngay cả giọng tôi mà bé cũng không nhận ra sao?” Tên ‘ma’ bước đến trước mặt tôi. Nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi, tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

Phù! Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi!

“Kim Nguyệt Dạ! Đúng là cậu... Đúng là cậu thật...” Hóa ra là tên Kim Nguyệt Dạ, tôi thở phào, hạ bàn tay đầm đìa mồ hôi đang túm chặt lấy ngực áo xuống.

“Bé Hựu Tuệ, sao bé nhát gan thế? Hơ hơ hơ, khóc phòi cả bong bóng mũi ra kìa!”

Thằng cha Kim Nguyệt Dạ thích thú nhìn bộ dạng hoảng loạn tột độ của tôi.

“Hừ! Cậu còn dám nói nữa hả? Nếu không phải tại ông bạn bất trị Lăng Thần Huyền của cậu thì tôi sao lại bị giam trong khu nhà quái quỷ này?” Tôi hằn học.

“Hơ hơ hơ.... Tên đó đúng là ‘ghét cái ác như nhà nông ghét cỏ’! Hơ hơ hơ...”

“Cái gì mà ‘ghét cái ác như nhà nông ghét cỏ’? Cậu nói thế là ý gì hả? Có giỏi thì nói lại xem!” Tôi tức tối la lớn.

“Được rồi, được rồi! Coi như tôi chưa nói gì hết!” Kim Nguyệt Dạ giơ hai tay đầuKim Nguyệt Dạ hàng, “Dù gì bé Hựu Tuệ cũng đến đây rồi, để tôi dẫn bé đi thăm quan nơi này chút! Đây là một trong những cảnh đẹp của trường Sùng Dương đấy!”

Một trong những cảnh đẹp của trường Sùng Dương á? Đây là một trong ‘Thất quỷ địa’ của trường Sùng Dương mà! Nhưng Lý Triết Vũ đã từng đưa tôi đến đây...

Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng ngay bên cạnh, rồi lại nhìn lên lầu 11 chỉ còn cách có vài bước chân, không biết lấy can đảm từ đâu, tôi gật đầu đồng ý.


THREE

Cứ như thế, tôi theo chân Kim Nguyệt Dạ, lần mò tay vịn cầu thang xoắn ốc đi lên phía trên...

Cầu thang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vọng lại. Có điều lúc nãy tôi sợ mất mật, nhưng bâ giờ cảm thấy an tâm phần nào.

"Mà này Kim Nguyệt Dạ! Đây là nhà ma hay lầu vọng tinh vậy? Lần trước Lý Triết Vũ đưa tôi đến đây và bảo nó là lầu vọng tinh".

Kim Nguyệt Dạ bỗng thần người ra.

"Cô nói là... Vũ từng đưa cô đến đây?"

Tôi gật đầu.

"Ừ, nhưng không hiểu sao chỉ còn một tầng nữa là lên đến đỉnh lầu, cậu ấy bỗng đổi ý, không dẫn tôi lên nữa".

Kim Nguyệt Dạ đứng lặng người đi, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó.

"Tôi không phải là Vũ, đã đưa cô đến đây, thì sẽ đưa cô lên đến tận tầng trên cùng".

"Hả... Thế à?" Tôi đần người ra.

Nhưng tôi có cảm giác câu nói của Kim nguyệt Dạ không chỉ đơn thuần như vậy...

Cuối cùng... Cuối cùng đã lên tới đỉnh lầu rồi! Căn lầu này nhìn có vẻ không cao lắm, thế mà trèo lên mật bở hơi tai.

Nhưng phong cảnh ở trên đây khá đẹp! Có thể nhìn thấy cả khuôn viên trường Sùng Dương trong đêm. không khí cũng trong lành.

Tôi dựa người vào lan can hít môt hơi sâu. Hà hà hà! Đã thật!

"Đừng có hít lấy hít để không khí nữa, ngước đầu lên nhìn kìa, bé yêu!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nói với tôi.

Trên đầu?

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn hắn, rồi ngước đầu lên...

"Woa! Đẹp quá! Bầu trời sao đẹp quá!" Tôi hứng khởi hét tướng lên.

"Ha ha... cho nên nơi này mới có tên là lầu vọng tinh... Nhưng tôi vẫn thích bầu trời đêm đông hơn, lúc đó cảnh tượng hùng vĩ hơn nhiều!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nói.

"Thôi đi, có xem là tốt rồi, lại còn đòi hỏi!" Tôi lườm Kim Nguyệt Dạ. Xem ra lần trước Lý Triết Vũ không gạt tôi.

"Hơ hơ hơ... nói cũng phải, hơn nữa hôm nay lại được ngắm sao cùng công chúa Hựu Tuệ trường Minh Đức, đúng là nằm mơ chẳng dám tin!"

"Đương nhiên!"

Tôi đắc ý hất hàm. Sau đó chúng tôi cùng cười phá lên.

"Bé Hựu Tuệ, nhìn đằng kia kìa, có ba ngôi sao!" Kim Nguyệt Dạ giơ tay chỉ về bầu trời đêm ở phía xa.

"À, nhìn thấy rồi!"

"Đó là chòm sao Phi Mã! Kế bên là chòm Tiên Nữ! Còn bên kìa là chòm Kình Ngư!" Lúc ngắm sao, trông bộ dạng Kim Nguyệt Dạ rất say sưa, đáng yêu như một đứa trẻ.

"Ồ! Không ngờ cậu biết nhiều thế!" Tôi ngạc nhiên.

"Hơ hơ, đương nhiên rồi! Xem bên kia nữa, có một ngôi sao màu đỏ. Đó là ngôi sao sáng nổi tiếng trong bầu trời thu, sao Bắc Lạc Sư Môn!"

"Ờ, hay thật!"

"Tiện thể giới thiệu luôn với bé Hựu Tuệ một chòm sao sáng nhất!" Kim nguyệt Dạ quay đầu về phía tôi, ánh mắt lấp lánh giống như vì sao trong đêm.

"A, tôi biết rồi, là sao Bắc Cực chứ gì!" Tôi sung sướng.

Kim Nguyệt Dạ cười gian nan, lắc đầu.

"Là sao Cô ngốc!"

"Sao cô ngốc! Có sao này thật hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Hơ hơ hơ! Có chứ! Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có rồi!" Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ nom rõ gian manh.

"..." Nếu là ngày thường chắc tôi đã nhảy dựng lên "đấu khẩu" với hắn ngay, nhưng bây giờ tôi lại thấy măt mình hơi nong nóng, tim đâp rộn ràng trong lòng ngực.

"Đúng... Đúng rồi! Kim Nguyệt Dạ này! Nơi đây đẹp thế này, nhưng sao lại là một trong 'Thất quỷ địa' của trường Sùng Dương?" Tôi hốt hoảng vội chuyển chủ đề.

"Thất quỷ địa?" Kim nguyệt Dạ sững người ra.

Kim Nguệt Dạ liếc trộm tôi, mặt mày thành thực đáp: "Huyền không lừa cô đâu. Đây chính là 'Linh đài nguyền độc', một trong 'Thất quỷ địa' của trường Sùng Dương. Nếu hận ai đó, chỉ cần viết tên người đó và tên mình lên tường, rồi dùng mũi tên nối lại với nhau, người bị nguyền độc sẽ gặp vận xui, nhưng bù lại người viết lời nguyền đó cũng bị tổn dương thọ!"

Tôi vừa nghe xong, sợ đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực.

"Cậu không... hù tôi đấy chứ?"

Kim Nguyệt Dạ mặt tĩnh bơ nhíu mày.

"Không tin hả, lại đây mà xem này!"

Nhìn theo tay Kim Nguyêt Dạ chỉ, tôi cúi người nhìn! Trời đất! Hoá ra trên vách lan can xung quanh sân thượng tầng mười một đều ghi chi chít tên người. Hơn nữa, cứ hai tên người làm thành một nhóm rồi nối lại bằng mũi tên.

"Đầu mũi tên chỉ vào là tện người bị nguyền độc, còn đuôi mũi tên là tên người nguyền độc".

"Nhưng... nhưng sao lại có nơi quái đản thế này?" Giọng tôi run lên.

"Ừm, cái này thì tôi cũng không rõ lắm! Ai dà! Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng!"

Nhìn nụ cười như ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ, lòng tôi bỗng bồn chồn đến khó tả. Chắc hắn sẽ không...

"Hựu Tuệ, chúng ta đấu với nhau lân như vậy, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, hơn nữa chuyện hôm qua cô cũng làm tôi không vui! Cho nên tôi quyết định... nguyền độc cô! Hơ hơ hơ!"

"Kim Nguyệt Dạ! Cậu đùa cái kiểu gì thế ?" Tôi hoảng loạn hét ầm lên.

"Hơ hơ! Tôi không đùa cô đâu! Cô xem này!" Kim Nguyệt Dạ nói đoạn, lấy trong balo ra một cái bút, cúi người nhìn ngang ngó dọc, "Chậc! Viết ở đâu bây giờ nhỉ?"

"Oái... Kim Nguyệt Dạ! Đừng làm thế! Ngày thường tôi bị ép phải đấu với cậu thôi, hơn nữa tối qua tôi bục quá nên lỡ miệng ấy mà! Cậu chấp làm gì! Ha ha ha ha!"

"Thế hả? Hựu Tuệ, cô có biết câu: hoạ từ cái miệng ra không? Rất tiếc, lần này tôi giận thật rồi, bầy giờ cô có giải thích gì cũng vô ích." Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa hí hoáy bên lan can bằng xi măng.

"Ấy, từ từ đã! Kim Nguyệt Dạ, câu đừng quên nguyền độc người khác cũng bị tổn dương thọ đấy! Cậu muốn bị tổn dương thọ vì việc vặt ấy sao?" Tôi năn nì "khuyên giải".

"Hơ hơ, tôi mặc kệ! Đối với tôi chết sớm vài năm hay sống thêm vài năm cũng như nhau cả thôi!" Hắn tỏ vẻ phớt đời.

"Ơ... vậy... vậy thì làm thế nào cậu mới không nguyền độc tôi nữa?" Tôi đành ra nốt "con bài" cuối cùng đó là vặt nài.

Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo.

"Hơ hơ... trừ khi cô đồng ý bỏ cuộc!"

"Đừng hòng!" Tôi chẳng cần nghĩ, đáp thẳng thừng.

"Ồ, gay nhỉ, thế thì xem ra chẳng còn cách nào khác!" Kim Nguyệt Dạ ra vẻ bó tay, nhún vai, rồi quay người đi.

"Ối! Kim Nguyệt Dạ! Bình tĩnh đã! Việc gì cũng có thể thương lượng... thương lượng mà... Ha ha ha!"

"Haiz! Tôi vừa cho cô cơ hội rồi! Bây giờ thì không có thương lượng gì hết! A... tìm thấy chỗ viết rồi! Hơ hơ... Tôi viết tên đây!" Kim Nguyệt Dạ thản nhiên cầm bút lên.

"Kim Nguyệt Dạ, dừng lại ngay!" Tôi hét lên rồi nhảy vụt tới, cướp lấy cây bút trong tay hắn. Nhưng không kịp nữa rùi, Kim Nguyệt Dạ đã kịp viết "Kim nguyệt Dạ" lên đó.

"Đây là..." Kim Nguyệt Dạ cười khoái trí đột nhiên lặng người đi.

Có chuyện gì vậy? Lương tâm hắn trỗi dậy chắc? Tôi quay đầu lại nhìn về phía lan can.

Ơ! Sao... sao lại thế này?

Dưới chỗ Kim Nguyệt Dạ vừa viết đã có người dùng bút màu khác viết trước ba chữ "Tô Hựu Tuệ".

Híc! Tôi có nhìn nhầm không vậy? Chẳng lẽ Tô Hựu Tuệ này lại gây thù chuốc oán nhiều đến thế, ai ai cũng muốn nguyền độc sao?

Tôi nhìn tiếp về phía nôi với chữ "Tô Hựu Tuệ"...

Đuôi mũi tên kia lại là... lại là... "Lý triết Vũ".

"Kim Nguyệt Dạ à Tô Hựu tuệ ß Lý Triết Vũ"

Tôi thộn mặt ra nhìn "nhóm ba người" duy nhất trên tường, tronh lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng bất an.

Kim Nguyệt Dạ nhìn đăm đăm vào ba chữ trên tường, bỗng nhiên cười đầy ẩn ý:

"... Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra..."

Cuối cùng cũng nói ra nghĩa là sao? Tên Kim Nguyệt Dạ lảm nhảm gì vậy? Đầu óc tôi loạn lên như cào cào.

Viết như vậy tức là Lý Triết Vũ hận tôi? Nhưng cậu ấy... cậu ấy nói là sẽ bảo vệ tôi cơ mà!...
« Trước1...8586878889...160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Trái tim màu hổ phách
» Điều Bí Mật
» Lần nữa lại yêu
» Nếu không phải là anh
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Chờ ngày mưa rơi
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất