19:21 - 13/08/2015
Tôi vứt điện thoại cái oạch, nhanh như cắt nhảy phóc xuống giường, thay quần áo rồi lao đi như tia chớp.
“Hựu Tuệ? Bà sao vậy? Miệng bà toàn là kem đánh răng kìa!” Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn bộ mặt lếch thếch như ăn mày của tôi.
“Tôi muốn nhanh nhanh gặp hai bà nên... Hi hi hi hi!” Tôi cười như mếu, “Đúng rồi, hôm nay hai bà rủ tôi đi đâu?”
Tô Cơ cười tít mắt. “Đương nhiên là đi shopping rồi! Hôm qua tôi tìm được một cửa hàng bán quần áo siêu rẻ, siêu đẹp trên mạng! Hôm nay tụi mình qua đó xem! Mua sắm đê! Mua sắm đê!”
“Oa! Hay quá! Hiểu Ảnh cũng muốn đi sắm đồ!”
Hừ! Tôi biết ngay mà! Lễ tiễn biệt cái quái gì? Có mà lễ shopping của Tô Cơ thì có! Mỗi lần đi dạo phố, nhỏ Tô Cơ như biến thành siêu nhân, không đi mòn dép hết các cửa hàng, nhỏ ta quyết không về nhà.
Chẳng có cách nào khác! Đằng nào cũng trót ra khỏi nhà rồi!
Mà Tô Cơ dạo này kì kì thế nào ý, hay thừ người ra rồi tự nhiên cười tủm tỉm một mình, độ này còn thích làm đỏm hơn trước, lúc nào cũng chạy đến hỏi tôi xem mình có xinh không... Con nhỏ ngố này chắc có chuyện gì đó mờ ám rồi! Thấy Tô Cơ hớn hở ra mặt , tôi đoán mò.
“Á, nhìn kìa, nhìn kìa... Có phải cô bé ấy không nhỉ?”
Lạ thật! Sao hôm nay người đi đường cứ xì xầm chỉ trỏ tôi thế nhỉ? Khà khà, mặc dù tôi sinh ra đã đẹp sẵn rồi nhưng đâu cần phải hâm mộ thái quá như thế?
Í! Đợi đã! Đó là...
Trong cửa hàng thời trang, một cô gái cầm tờ báo vừa vặn đúng tầm mắt tôi. Tấm hình to đoành trên tờ báo đó khiến tôi tò mò. Tấm hình này nom quen quen...
Rầm!
Vừa mới nhìn tôi suýt nữa té xỉu.
Tấm hình đó... tấm hình đó chụp tôi và Sun! Tôi đang ngồi phệt trên đất, mặt mũi nhọ đen, còn Sun dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi! Nhưng tệ nhất là cái mặt mê mẩn giai đẹp của tôi lúc đó khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức.
Ôi trời ơi! Đám phóng viên “lá cải" đó đã man thật, vô lương
tâm quá đi mất! Sao lai đăng bức hình xí tệ đó lên báo chứ? Lại còn đăng lù lù ở trang nhất nữa! Thế này khác nào bắc loa đi bêu xấu tôi cho cả thế giới biết.
Hu hu hu!
“Hơ! Lạ nhỉ? Nữ sinh trong bức hình này hình như là bạn Hựu Tuệ?” Hiểu Ảnh cũng thò đầu ra, tò mò hỏi.
Cả người tôi cứng đờ.
“Hình chụp Hựu Tuệ á? Đâu?” Tô Cơ đang say sưa chọn quần áo cũng hiếu kì đi tới, nhìn tấm hình chăm chú, “Hiểu Ảnh, bà đừng có nói linh tinh, Hựu Tuệ là Miss Teen Milan, con nhỏ trong hình ngây ngây ngô ngô, làm sao là Hựu Tuệ được?”
“Ừ... đúng thế...” Hiểu Ảnh phụ họa gật đầu theo.
Hu hu hu! Đau! Đau! Đau quá!
Lời nói của hai nhỏ bạn khiến lòng tôi te tái, tôi có cảm giác như mình bị đưa đi hành quyết, tan xương nát thịt.
Tim tôi bị xé nát thành trăm ngàn mảnh, tôi vội vàng kéo hai nhỏ bạn rời khỏi cửa hàng thời trang.
Cầu cho hôm nay tôi không gặp lại cảnh đau lòng này nữa! Trái tim của Miss Teen Milan chỉ chịu đựng có giới hạn thôi!
Chương 3: XANH, ĐỎ, TÍM, VÀNG NHẤP NHÁY KHẮP TRỜI
Địa điểm:
Công viên Cloer
Happy house
Khu giải trí Silver Moon
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Ngài Nhãn Văn: trợ lí chủ tịch trường cấp III Minh Dương cũ
Con…. Con….
Mắt con lại bị ảo giác chăng?
Sao mặt tên khỉ ngố ….
Lại đỏ bừng lên thế nhỉ?
Thượng đế ơi…
Trái Đất này đảo lộn rồi sao?
ONE
Thoát khỏi “ bóng đen” của tấm hình trên báo, tôi chẳng bụng dạ nào mà đi shopping như Tô Cơ. Tôi cố lết tấm thân tàn đi xiêu vẹo phía sau Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
“A ha, là các cô hả?”
Ối, sao mà trùng hợp vậy? đúng như cổ nhân đã dạy: “ đời người được mấy tấc gang. Tuy đường nhiều chỗ mà thương gặp nhau”, Trái Đất tròn thật, dù đi đến đâu tôi cũng chạm mặt nhóm Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương.
“Tiểu Huyền Huyền !” Hiểu Ảnh rú lên, lao như bay tới chỗ tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền.
“Oái, Tô Cơ, cô mau kéo con nhỏ ngốc ra ngay cho tôi!” Lăng Thần Huyền hét lên như bị điện giật.
Tô Cơ tròn vo mắt, ngây người như phỗng, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, vội vã đi tới, kéo Hiểu Ảnh đang bám chặt lấy tay Lăng Thần Huyền ra.
“Hi, bé Hựu Tuệ, báo sáng nay tôi xem rồi! không ngờ bé ăn ảnh ra phết!” Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo, vẫy tay với tôi.
“Hừ….ai cần cậu lo…” tôi tức giận lẩm bẩm.
“Hựu Tuệ, các cô định đi đâu đấy?” Lý Triết Vũ mỉn cười hỏi.
“Từ thứ hai trở đi, Hựu Tuệ sẽ sang trương Sùng Dương học, hôm nay tụi mình tổ chức liên hoan tiễn Hựu Tuệ.” Hiểu Ảnh bị Tô Cơ kẹp cứng, chau mày nhìn Lăng Thần Huyền nhưng vẫn cố gân cổ đáp.
”Cô đến trường Sùng Dương học hả?” Lăng Thần Huyền cười khẩy, “ thế thì sau này nhờ cô chỉ bảo cho thêm!”
Tô Cơ đanh mặt lại, đến trước mặt Lăng Thần Huyền cảnh cáo: “ cậu dám gây khó dễ cho Hựu Tuệ, tôi sẽ không để cậu yên đâu!”
Lăng Thần Huyền ngang bướng hất hàm: “ Hứ ! sao tôi phải nghe lời cô chứ?”
“Không nghe thử xem!” Tô Cơ thấy tên Huyền dám phản pháo lại liền gằn giọng lên.
“Cô..”
”Cậu…”
Ủa? hai người này làm sao ấy nhỉ? Mặt đều đỏ dừ…
“Hừ…dù gì Hựu Tuệ còn lâu mới thắng nổi Dạ.”
”Ai bảo thế? Hựu Tuệ nhất định sẽ thắng!”
“Thôi đi Huyền, đừng cãi nhau nữa, thứ hai Dạ sẽ sang trương Minh Đức học, chẳng phải chúng ta nói sẽ tụ tập một bữa ư?” Lý Triết Vũ khẻ kéo tay Lăng Thần Huyền.
“Xì, con nhỏ chằn lửa này miệng lưỡi cứng gớm, Dạ sao có thể thua được chứ? Mà nè, mấy cô có bản lĩnh thì cùng Tam Đại Thiên Vương đấu một trận tại khu giải trí Siliver Moon xem ai hơn ai nào? Hê hê, sợ xanh mặt rồi hả?” Lăng Thần Huyền khẽ quệt mũi thách thức.
“Ai sợ hả? thua thì đừng có khóc nhè van xin tụi này đó!...” Tô Cơ cẫn cứng họng cãi lại đôm đốp.
“Huyền, đừng so đo nữa!” Lý Triết Vũ cố lôi Lăng Thần Huyền đi.
“Tí nữa xem con nhỏ phù thủy đó còn giám huênh hoang nữa khôn?” Lăng Thần Huyền chẳng them đếm xỉa đến lời khuyên can của Lý Triết Vũ, vẫn tiếp tục dấu “ mỏ” hơn thua với Tô Cơ.
“Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh, quyết đấu thôi!” Tô Cơ vừa lườm vừa nguýt tên Lăng Thần Huyền, quay đầu hất tay với tôi và Hiểu Ảnh.
“Quyết đấu thôi anh em!” Lăng Thần Huyền nắm chặt tay, huơ đi huơ lại rồi rú ầm lên.
Oái! Gì cơ? Quết đấu á?
Đợi…. đợi đã! Tôi đã nhận lời đâu! Đợi đã nào…
“Ok! Let’s go! Chính chỗ đó!”
Tôi nhìn theo hướng thay Lăng Thần Huyền chỉ, thấy chỗ đó lom như giá treo cổ…
“Ô la la! Nhảy Bungee! Hi hi! Hay quá! Hiểu Ảnh mê trò nay lâu rồi mà chưa thử lần nào!” Hiểu Ảnh nhảy tưng tưng, hét inh ỏi.
Nhảy…nhảy nhảy bungee? Oh no! Nguy hiểm lắm! Ai cứu tôi với…ối trời ơi!
“Vũ, cố lên, cố lên!” Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền ngước đầu lên, cổ vũ hết mình cho Lý Triết Vũ đang đứng trên bục nhảy cao mấy chục mét.
“Yên tâm đi! ha ha “ Lý Triết Vũ mỉm cười giơ ngón cái với chúng tôi.
Trò nhảy bungee là trò chơi mạo hiểm mới của khu giải trí silver moon, vì nó quá nguy hiểm nên chẳng mấy người dám mò lên đây chơi. Tôi đứng dưới bục nhảy, thò cổ ra, cố ngóc đầu nhìn lên, chỉ mới tưởng tượng minh đang đứng trên bục nhảy thôi mà chân tôi đã mền oặt như bún.
“Hiểu Ảnh…bà không sao thật chứ?” Tô Cơ run lập cập, thò đầu khỏi lưng tôi hỏi dò.
“Không sao! Ha ha ! Hiểu Ảnh đợi ngày này lâu lắm rồi!” Hiểu Ảnh cười tít cả mắt, chờ nhân viên quản lí kiểm tra dây an toàn. Nhỏ ta sướng ra mặt, cùng nhảy ào xuống với Lý Triết Vũ.
”Oa oa oa! Ha ha ha!”
“Hiểu… Hiểu Ảnh!” răng Tô Cơ đánh chan chát vào nhau, mắt chố ra nhìn Hiểu Ảnh và Lý Triết Vũ bay lơ lửng trong không trung.
Bà bạn Hiểu Ảnh này “ ngầu” thật! không biết nhỏ ta là người hay quái vật nữa, chẳng biết sợ là gì!
Mắt Lý Triết Vũ hơi nhắm lại, dang hai tay ra, giống như một thiên sứ đang bay lên rồi nhẹ nhàng lướt xuống… còn bà bạn Hiểu Ảnh thì…
“Hựu Tuệ! Tô Cơ! Nhin hằng nga bay lên khung trăng nè!” Hiểu Ảnh là hét ầm trời.
“Hiểu Ảnh! Đừng có giẫy! cẩn thận đấy!” tim tôi thấp tha thấp thỏm theo nhịp bay lên hạ xuống của Hiểu Ảnh.
“Ha ha ha! Vui quá! Ta là Tôn Ngộ Không!”
Hiểu Ảnh vừa đáp đất đã ngoáy mông chạy ngay đến chỗ tôi: “Hựu Tuệ, Dạ, bây giờ đến lượt hai cậu!"
Đến…đến lượt tôi? Đến lượt tôi rồi ư? ối má ơi… hu hu hu! Đừng mà! Phen này tôi chết không kịp ngáp rồi! may mà bây giờ vẫn chưa bắt đầu, tôi phải kiếm cớ đánh bài chuồn thôi! Đúng rồi, nói là váng đầu, hay đau bụng nghe cũng xuôi tai đó!
”Ơ… tôi…!”
“Ô hô, bé Hựu Tuệ định đánh bài chuồn à?” Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh, bắt bài tôi ngay lập tức.
Híc… thằng cha Kim Nguyệt Dạ ác ma này sao lại biết trước tôi định nói gì nhỉ? Hắn dường như nhìn thấu tâm gan tôi, trông bộ dạng đáng ghét của hắn kìa!
“Hơ hơ hơ! Đâu có, tôi không bị váng đầu!”
“Thế à? Hay bé đau bụng?”
“…Cũng …cũng không!”
“Vậy thì chúng ta lên thôi!”
“…”
Ối thánh thần ơi! Tức chết mất! kế hoạch đào tẩu của tôi bị tên khốn Kim Nguyệt Dạ lật tẩy! Làm…làm thế nào đây? Xem ra tôi chỉ còn cách quyết sống mãi một chận thôi…
Hu hu hu…
“Hựu Tuệ, cố lên! Hiểu Ảnh thấy trò này hay cực!”
“Hựu Tuệ, bà gắng lên nhé! Híc!”
Hừ! con nhỏ Tô Cơ chết tiệt! không phải bà cứ cố cãi cùn thì tôi đâu đến bước đường cùng này? Nếu tôi có mệnh hệ nào, đều là bà hại tôi!
Tôi run lẩy bẩy như con gà cúm, leo lên bục nhảy, nhân viên quản lí bắt đầu giúp tôi buộc dây an toàn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới…
Tụi Tô Cơ ở phía dưới nom nhỏ tin hin như con kiến, hồ nhân tạo chính diện với bục nhảy chỉ còn bằng cái bao gạo, tôi nhìn xung quanh thấy cả tháp nước của trường Minh Đức cách đó mười mấy cây số…
Úi trời ! trên này còn cao hơn cả tưởng tượng của tôi! Đừng nói là nhảy xuống, chỉ đứng nhìn thôi tôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, hai chân nhũn ra như đất xét nhão! Má ơi! Nếu chẳng may dây an toàn bị đứt phéng thì tôi ngã xương tan thịt nát mất.
“Chú….chú ơi! Chú cứ cột từ từ! cháu…cháu không vội đâu ạ! Hơ hơ hơ!” tôi cười méo cả miệng, ặt mũi cắt không còn giọt máu.
Chú quản lí lườm xéo tôi một cái.
“Cô không vội nhưng tôi vội! Tôi còn phải làm ăn nữa chứ!” chú ta nói xong, lấy hết sức kéo dây an toàn trên eo tôi, rồi quay người đi mất dạng.
Hu hu hu…người đâu mà tuyệt tình thế!
“Bé Hựu Tuệ, nếu bé sợ thì xuống đi!” Kim Nguyệt Dạ nhếch lông mày, bộ dạng như muốn xem tôi diễn hài nhảm.
“Tôi…tôi đâu có sợ? Tôi … tôi rất bình tĩnh, có thể khiêu vũ trên không đó chứ!”
“Thế hả? Bé tí nữa đừng sợ đến nỗi sùi cả bọt mép ra nhé! Hơ hơ hơ!”...