19:21 - 13/08/2015
“Hiểu Ảnh! Bà đừng có nhảy lên gào thét ầm ĩ nữa! Cẩn thận không lật thuyền bây giờ!” Tô Cơ quay đầu nhìn khuôn mặt đê mê của Hiểu Ảnh, xua tay ra hiệu nhỏ ta im lặng.
Tôi hết nhìn ba người bọn họ cứ chấm choé với nhau, lại quay sang nhìn tê Kim Nguyệt Dạ nãy giờ cạy răng chẳng nói nửa câu. Nhóm Tô Cơ đã câu được con cá rõ to, trong khi đó thùng của tôi trống trơn.
Trên biển sóng êm gió lặng, cần câu của tôi cũng lặng thinh, chẳng có chút tín hiệu nào... Haiz! Sao số tôi đen đủi thế không biết, tự nhiên lại cùng nhóm với tên Kim Nguyệt Dạ.
“A!” Bỗng cần câu của Kim Nguyệt Dạ khẽ động đậy, hắn giật mình thốt lên một tiếng rồi kéo ngay cần lên.
“Dạ! Nhất định là cá to lắm!” Lăng Thần Huyền hăm hở lao ra đứng đằng sau Kim Nguyệt Dạ.
“Hựu Tuệ! Còn đứng nghệt ra đó làm gì! Mau đến giúp tôi cái!” Kim Nguyệt Dạ chẳng hề ngoái đầu lại, chỉ hét to lên.
Chà! Có lẽ đúng là cá to lắm.
“Kít! Kít! Kít!” Chúng tôi gồng hết sức kéo cần câu lên, bỗng...
Cạch cạch cạch!
Mọi người hào hứng vây kín xung quanh, ngắm “con cá lớn” vừa câu được. Nhưng thoắt một cái ai nấy đều shock nặng.
Oái! Chẳng thấy bóng dáng con cá nào mà thay vào đó là một con rùa đen sì rất to bị lật ngửa bụng lên. Nó đang loay hoay tìm cách lật người lại. Lăng Thần Huyền lấy chân đá nó một cái, nó lập tức rụt đầu và bốn chân vào trong mai.
“Hi hi! Hựu Tuệ, là con rùa kìa...” Hiểu Ảnh lấy cần câu gõ gõ vào mai rùa, chu môi ra nhìn tôi.
“Ha ha ha! Rùa đen Sùng Dương mà lại! Ha ha ha ha! Rùa đen Sùng Dương!” Tô Cơ chợt cười phá lên. Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng ôm bụng cười theo.
“Bạn Kim, bạn đúng là kì tài môn câu đó!” Tôi tức hằm hằm nguýt tên Kim Nguyệt Dạ liên tục. Thằng cha khỉ hổi này đã làm tôi phí bao sức lực kéo cần, lại còn khiến tôi mất mặt theo.
“Hơ hơ hơ hơ, bé Hựu Tuệ! Bé không thích à? Là rùa đen Sùng Dương đấy!” Tôi tức muốn xì khói đằng tai, thế mà thằng cha đó còn cười nhăn nhở được.
“Ha ha, HT...” Tô Cơ định nói gì đó nhưng cười không phanh lại nổi, “Xem ra rùa đen Sùng Dương và bà có duyên với nhau ghê cơ! Ha ha ha!”
“Tô Cơ!” Hai tay tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn mấy tên đang cười đến chảy nước mắt, “Hiểu Ảnh! Lăng Thần Huyền! Cấm cười”
“Hơ hơ! Bé Hựu Tuệ à, mọi người đang vui mà, sao bé lại làm cụt hứng thế?” Tên Kim Nguyệt Dạ đầu heo đó còn “hào phóng” cười a dua theo. Tức muốn chết!
“Ha ha...”
“Ha ha ha ha...”
THREE
Trời xế chiều, cuộc thi câu cá trên biển của chúng tôi cũng kết thúc. Mấy người chúng tôi cười nói ầm ĩ đi lên bờ. Đương nhiên bây giờ đã đến lúc chúng tôi thưởng thức thành quả của mình – đốt lửa nướng cá.
Tách tách tách… Tách tách tách….
Trên bờ cát có một đống lửa cháy hừng hực. Lát sau, mùi cá nướng bay khắp nơi.
“Ưm! Cá nướng xong rồi này! Thơm quá! Thơm quá đi!” Lăng Thần Huyền nhanh nhẩu vớ lấy một xiên cá, cắn ngay một phát rồi ngấu nghiến.
“Hì hì hì! Tiểu Huyền Huyền sao lại ăn như chết đói thế? Hì hì hì! Để Hiểu Ảnh nướng nhiều cá hơn cho Tiểu Huyền Huyền ăn nha!” Hiều Ảnh ngồi bên cứ hoa chân múa tay, lảm nhảm mãi không thôi. Nhỏ ta cầm ngay lấy bốn, năm xiên cá hơ lấy hơ để trên lửa.
“Á!” Ai dè Lăng thần Huyền cừa mới ăn một miếng mặt đã nhăn như khỉ.
“Sao vậy?” Hiểu Ảnh giật mình, ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn tên Lăng Thần Huyền. Nhỏ ta có vẻ lo cho tên khỉ ngố đó lắm.
“Ọe! Ọe ọe ọe!” Lăng Thần Huyền mắt trợn ngược lên như kiểu nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness, miệng giật giật như bị trúng phong, rống ầm lên: “Mấy người nướng cá mà không moi nội tạng nó ra à?”
Hả?
Tôi thộn người ra. Đúng rồi, ban nãy khi nướng cá, ai nấy chỉ mãi chọn con cá thật mẫm, quên khuấy mất moi nội tạng cá ra.
Tên Lăng thần Huyền đáng thương thật… Hắn trở thành vật “thí mạng” của chúng tôi. Bãi biển ngay lập tức lại nhốn nháo cả lên.
Tôi đang nhìn tên Huyền với ánh mắt thương hại thì có tay ai đó kéo tôi đứng dậy.
“Này! Kim Nguyệt Dạ, cậu định đưa tôi đi đâu đấy hả?” Bị tên Kim Nguyệt Dạ lôi đi xềnh xệch, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
“Đi nhặt thêm củi!” Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi lấy một cái, cứ kéo tôi đi mãi đi mãi, đi đến một chỗ nào đó khá xa, không còn nghe thấy tiếng cười nói của tụi Tô Cơ nữa.
Xoạt xoạt xoạt! Xoạt xoạt xoạt!
“Đến rồi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng lại,nhìn tôi chằm chằm.
“Đây á?” Tôi ngạc nhiên phát hiện ra đây lại là một bờ biển khác, chỗ này có vẻ khá yên tĩnh, “Hừ! chỗ này làm gì có củi mà nhặt?”
Tôi ngơ ngác đi nhòm ngó xung quanh, chất vấn hắn.
…
Kim Nguyệt Dạ không hề lên tiếng trả lời.
Tôi thấy căng thẳng vô cùng, ngoảnh đầu lại thì chẳng có ai cả.
Rào rào rào! Rào rào rào!
Tiếng sóng vỗ rì rào khiến tôi thấy hoang mang. Không thể nào, tôi vừa mới đi đến đây đã bị lạc mất Kim Nguyệt Dạ sao?
“Kim Nguyệt Dạ!” Lúc này chẳng cần giữ sĩ diện hay hình tượng gì hết, phải gào thật to kêu cứu mới được.
“Kim Nguyệt Dạ!” Tiếng vọng lại như cố tình giễu cợt tôi.
“Kim Nguyệt Dạ!” Tôi sợ xanh mặt, lại gào lên rõ to.
“Kim… Nguyệt… Dạ!” Tiếng vọng lại mỗi lúc một lớn, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rào rào rào! Vù vù vù!
Sóng biển đáp vào bờ tới tấp. Gió biển thổi tung tóc và áo tôi lên. Tôi thấy cả người ớn lạnh. Híc, ông trời cứ thích làm khó tôi.
Trời bắt đầu tối dần.
Tôi sợ hãi, ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm chặt gối.
Véo!
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!
Trên trời vang lên âm thanh gì đó rất to, tôi tò mò ngẩng đầu nhìn.
Quầng pháo hoa màu tím nổ bung trên trời, ban đầu bé tí sau đó lớn dần, tỏa thành một bông hoa rất đẹp. Cánh hoa vẫn chưa kịp nở hết thì một bông hoa khác màu đỏ rực đã nở bung ra.
Màu xanh lá cây… Màu trắng… Màu xanh lam…
Pháo hoa đan xen nhau lóe sáng như soi rọi mắt tôi… Trông lấp lánh, tỏa sáng lung linh…
Những bông pháo hoa lập tức hợp lại với nhau, nom như một viên ngọc mà tiên nữ bỏ lại trên trời. Chúng như hàng trăm vì sao cùng đua nhau tỏa ra vầng sáng rực rỡ.
“Hựu Tuệ, đây là món quà tôi hứa sẽ tặng cho bé! Có thích không?” Giọng nói của Kim Nguyệt Dạ bỗng vang lên bên tai tôi.
Tôi quay sang nhìn thấy mắt Kim Nguyệt Dạ đang ánh lên vầng sáng rực rỡ của pháo hoa. Trông chúng như những vì sao lấp lánh hạ phàm.
“Thích lắm…” Trong lòng thì thích đến đê mê cả người, nhưng ngoài mặt tôi cố tỉnh bơ, vờ vịt bĩu môi: “Cậu ăn gian, tôi muốn ngắm núi tuyết cơ mà!”
“Núi tuyết hả? Được thôi, bé đợi chút nhé!” Kim Nguyệt Dạ như có chuẩn bị từ trước, mắt sáng bừng lên, gật đầu, “Một! Hai! Ba! Hô biến!”
Kim Nguyệt Dạ như nhà ảo thuật tài ba, rút ở đâu ra một chai nước khoáng màu hồng.
“Nước khoáng?” Tôi ngẩn người ra nhìn hắn,”Cậu đừng nói với tôi là núi tuyết đã bị sự nhiệt tình của cậu làm cho tan chảy, nên biến thành chai nước khoáng này nhé! Lí do ấu trĩ như thế không thể làm cảm động được Tô Hựu Tuệ này đâu!”
“Hơ hơ hơ…” Tên Kim Nguyệt Dạ vẫn thản nhiên, cười kiểu rất quái đản, quăng chai nước đó vào tay tôi.
“Cậu…” Bị bất ngờ quá nên tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, đành đỡ lấy chai nước khoáng với tư thế không thể xấu hơn được.
“Nếu như tôi có thể làm tan chảy núi tuyết thì bé Hựu Tuệ có thể biến nó thành núi tuyết như cũ đấy!” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, cười híp mắt, “Núi tuyết ở trong tay bé đó!”
“Trong tay tôi?” Tôi giật bắn mình, há hốc mồm nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn bị “mát dây” chắc? Tôi do dự cúi đầu xuống nhìn.
Trời đất! Trên chai nước khoáng có hình một dãy núi tuyết to lù lù.
“Thế nào? Đây là dãy núi tuyết nổi tiếng nhất thế giới đó!” Kim Nguyệt Dạ cười kiểu châm chọc, đắc ý ra mặt.
“Kim Nguyệt Dạ, đồ lừa đảo!” Tôi giận sôi gan, ném trả hắn chai nước khoáng, rồi hú lên một tiếng như sói, xông thẳng vào định bóp cổ hắn cho hả dạ.
“Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ, tôi đã làm đúng lời hứa còn gì, để bé ngắm núi tuyết!” Tên trơ trẽn đó cười tươi như hoa, lách nhẹ một cái, tránh ngay được “móng vuốt” của tôi.
“Đứng lại ngay! Tên lừa đạo kia!” Không nện cho hắn một trận, tôi quyết không cam lòng, tôi la hét ầm ĩ và truy đuổi Kim Nguyệt Dạ đến cùng.
“Bé không bắt được tôi đâu… Hơ hơ hơ!” Kim Nguyệt Dạ cười lớn, động tác nhanh nhẹn né tôi nhanh như chớp.
Nhìn tên đáng ghét đó đang cắm cổ chạy, chọc cho mình vui, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.
“Kim Nguyệt Dạ, không phải cậu muốn nghe câu trả lời sao?” Tôi đuổi theo đằng sau, thở hồng hộc, “Câu trả lời là nếu cậu để tôi đuổi kịp cậu. tôi sẽ bằng lòng!”
“Hả…” Kim Nguyệt Dạ chợt nghệt ra như phỗng, đứng im nhìn tôi chạy lại gần.
Tôi tăng tốc chạy vút qua hắn. Nhìn ánh mắt nóng bỏng cùng khuôn mặt hơi đỏ lên vì bối rối của hắn, mặt tôi cũng nóng bừng lên theo.
“Bé Hựu Tuệ, bé bằng lòng rồi à?”
“Ha ha ha! Tôi chạy vượt cậu rồi nè, đồ ngốc! Lêu lêu lêu!”
“Này! Bé nói lời phải giữ lời chứ!”
“Hà hà hà… Gió to quá, tôi không nghe thấy gì hết…”
“Tô Hựu Tuệ…”
“Hà hà hà hà…”
Rào rào rào! Rào rào rào!
Sóng vẫn xô bờ, chúng tôi để lại những dấu chân in hằn trên bãi cát. Sóng cứ từng đợt từng đợt cuộn lên… rồi lại từ từ rút xuống…
FOUR
“Hựu Tuệ, nhanh lên! Tụi mình cùng đi thả đèn trời” Hiểu Ảnh đứng cách chúng tôi không xa, tay bắc thành loa, gọi chúng tôi qua.
Đèn trời? Tôi quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ, ai ngờ lại bị hắn lôi đi xềnh xệch đến chỗ tụi Hiểu Ảnh. Tôi tròn mắt nhìn cảnh tượng phía trước.
Không biết mấy chiếc đèn trời được chuẩn bị sẵn từ lúc nào đã đặt ngay ngắn trân cát. Lửa đáy lồng được đốt lên, cháy bập bùng, chiếu sáng cả mặt tôi.
Hơn nữa trên mỗi chiếc đèn trời đều được viết rất nắn nót:
Vũ! Bọn tớ rất nhớ cậu
Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền mỉm cười đứng cạnh đèn trời, im lặng nhìn tôi.
“Tục thả đèn trời bắt nguồn từ một truyền thuyết có từ rất lâu rồi… Chỉ cần viết điều ước lên đèn trời rồi thả đi, điều ước đó sẽ thành hiện thực.” Tôi giật mình quay lại nhìn Kim Nguyệt Dạ đang chăm chú nhìn tôi, khe khẽ kể.
“Điểu ước ghi lại trên đèn trời sẽ thành sự thật…” Tôi lẩm bẩm nhắc lại lời Kim Nguyệt Dạ nói, “Ước nguyện của tôi liệu có thành sự thật không?”
“Nhất định được mà!” Hiểu Ảnh chạy tót đến, kéo tay tôi, mặt tôi đỏ hồng vì bị ánh lửa chiếu, “Dạ đã nói rồi, đèn trời sẽ đem tâm nguyện của chúng ta gửi lên thiên đường, Vũ sẽ biết thôi!”
“Hựu Tuệ!” Tô Cơ bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, “Thực ra tôi muốn nói với bà là… mọi người đều rất nhớ Vũ…”
“Tô Hựu Tuệ!” Lăng Thần Huyền nãy giờ không nói câu nào bỗng gầm lên như beo với tôi.
Tôi nhìn về phía hắn, ai ngờ thấy hắn rơm rớm nước mắt: “Nếu cô không vui vẻ nhận lời thả đèn trời, Vũ sẽ trách chúng ta đó!”
Sóng biển vẫn từng đợt từng đợt vỗ vào bờ. Gió biển mát lạnh thổi lướt qua tai tôi, phả vào mặt tôi. Tiếng sóng như lời cầu nguyện thì thầm. Âm thanh đó thật dễ chịu....