Polly po-cket
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8942
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


Tôi sững người ra và mặt đỏ bừng.

“Ơ… Chuyện đó… Em cũng không rõ lắm…” Tôi nhận lấy chiếc dây buộc và cột tóc lên cho gọn.

“Ha ha ha! Không sao đâu!” Lãng Lãng lắc đầu, đặt khung ảnh xuống, “Hựu Tuệ à, chị mong em đừng hiểu nhầm. Vì đối với chị, Dạ chẳng khác nào cậu em trai!”

“Nhưng… Kim Nguyệt Dạ… Cậu ấy có lẽ không nghĩ như thế…” Chẳng hiểu lúc này tôi bị làm sao nữa, tôi lẩm nhẩm nói ra câu đó, rồi cuối đâu nhìn chằm chằm xuống đất.

Lãng Lãng thừ người ra một lát rồi bật cười.

“Hựu Tuệ, em nhìn lại chị đi, lúc này chị còn muốn mở lòng mình với người khác sao?”

“Em…” Tôi ngẩng đầu lên, ngượng ngịu nhìn Lãng Lãng.

Nước da trắng mịn, lông mày lá liễu, đôi mắt có vẻ man mác buồn, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ xinh… Chẳng cần nói nhiều cũng biết Lãng Lãng là cô gái xinh đẹp, nữ tính… Chị ấy mang vẻ đẹp cổ điển…

Nhưng dáng người chị ấy hơi mảnh khảnh, nhỏ bé hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chị ấy mặc chiếc áo len cardigan màu trắng, chiếc váy nàu xanh sẫm dài đến mắt cá chân, lại còn đôi mắt lúc nào cũng phảng phất buồn.

Lãng Lãng nháy mắt, mỉm cười với tôi, ánh mắt toát lên vẻ kiên định mà tôi không tài nào hiểu được.

“Hựu Tuệ, chị sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa. Dù Dạ có tình cảm gì với chị thì cũng không còn quan trọng. Bởi sau này, người ở bên Dạ chỉ có em thôi, chị nói có đúng không?”

“Em…” Thấy Lãng Lãng nói vậy, tôi chợt có cảm giác ngưỡng mộ chị ấy.

“Hơn nữa hôm nay, chị phát hiện ra ánh mắt Dạ kiên cường lên rất nhiều, chị nghĩ nhất định là nhờ có em đấy!”

“Nhờ có em ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn.

“Đúng vậy!” Lãng Lãng khẽ gật đầu, “Tình yêu sẽ giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Vì bảo vệ bản thân mình mà từ nhỏ Dạ đã tự tạo vỏ bọc, sống tách biệt với thế giới xung quanh. Nhưng đối với Dạ thì Hựu Tuệ là người rất đặc biệt. Vì Dạ đã lộ rõ con người thật trước mặt em rồi còn gì!”

“… Vậy… vậy sao…”

“Ừ!” Lãng Lãng có vẻ rất quả quyết, “Nhưng làm như vậy có vẻ hơi mạo hiểm với Dạ nhỉ… Vì trong lòng Dạ vỗn đã chứa những vết thương, không còn chịu đựng được thêm đau khổ nào nữa. Nhưng Dạ lại chấp nhận mở lòng với em, tin em không bao giờ phản bội hay làm tổn thương mình.”

Nhìn đôi mắt chân thành của Lãng Lãng, tôi bất giác gật đầu.

Lãng Lãng dường như chấp nhận buông tay ra khỏi vật báu cất giấu sâu trong lòng mình, tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện với tôi.

Nói đi nói lại, tuy quen biết Kim Nguyệt Dạ lâu như vậy, nhưng tôi chưa một lần nào thử cảm nhận suy nghĩ của hắn. Lúc nào tôi cũng nghĩ hắn là tên khỉ hôi đáng ghét thích chớp thời cơ chơi xấu tôi, chỉ đôi lúc sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất mới lộ ra vẻ yếu đuối…

Nhưng sau khi nghe những lời Lãng Lãng nói, tôi bỗng nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để từ từ tìm hiểu…


Chị nhận ra được

Em rất yêu cô gái đó

Yêu một cách điên cuồng

Nhưng lại mang trong mình chút tự ti

Cuối cùng...

Thế giới này cũng xuất hiện một người có thể khiến em bận tâm đến thế.

Cho dù người đó không phải là chị...

Em cũng mãi mãi không cần phải biết là,

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, bên cạnh chị không hề có "con người đó".

Tạm biệt nhé, Kim Nguyệt Dạ!

Có lẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.


By: Lãng Lãng












Chương 3

VÌ SAO ĐẸP NHẤT CHÍNH LÀ ĐÔI MẮT ANH



Địa điểm:

Bãi biển



Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lãng Lãng: Chủ tiệm tạp hóa



ONE


Có lẽ tại sáng nay tôi dậy sớm quá nên tôi ngủ như chết trên ghế sô pha cũ trong tiệm tạp hóa. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, có ai đó tốt bụng đắp cho tôi một cái chăn mỏng.


“Hựu Tuệ, tỉnh rồi à!” Thấy tôi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt hẵng còn ngái ngủ, Lãng Lãng đang mái gói hành lí bèn quay sang mỉm cười với tôi.


“Ơ! Xin lỗi chị… Lãng Lãng… Em ngủ thiếp đi lúc nào không biết…” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng bật dậy, chạy lại đến giúp Lãng Lãng sắp xếp đồ.


“Ha ha ha, chợp mắt được một lúc cũng tốt! Có vẻ gần đây em rất mệt mỏi thì phải… Đúng rồi, Dạ vừa đi ra biển rồi!” Lãng Lãng chợt nhớ ra gì đó, với tay lấy cái áo khoác trên ghế đưa cho tôi. “A! Hựu Tuệ này, bên ngoài gió to lắm, Dạ ra ngoài nhưng không đem theo áo khoác, em đưa áo này cho Dạ hộ chị nhé!”


“Áo khoác…” Tôi cầm lấy áo khoác của Kim Nguyệt Dạ, quay đầu ra nhìn cửa sổ, thấy lá cây kêu xào xạc bởi gió, vội vàng gật đầu, “Vâng! Em biết rồi! em đưa cho Dạ ngay đây!”


Tôi ôm áo khoác của Kim Nguyệt Dạ rồi chạy ù ra khỏi cửa tiệm, lao một mạch ra bãi biển.


Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng Kim Nguyệt Dạ ở phía xa xa.


Hắn đang quay mặt về phía biển, ngồi một mình trên bãi cát. Hình như mắt hắn đang hướng về nơi nào đó rất xa xăm. Đứng ở chỗ tôi nhìn, cứ ngỡ bóng Kim Nguyệt Dạ là 1 chiếc thuyền nhỏ bị lạc lối giữa biển khơi mênh mông. Tôi cảm thấy chạnh lòng…


Tôi hít thở một lúc rồi ôm áo khoác đi về phái Kim Nguyệt Dạ ngồi.


Lúc đến bên cạnh hắn, tôi thấy hắn đang nhắm mắt lại như lắng nghe cái gì đó, mà cũng giống như để cảm nhận điều gì đó.


Thấy hắn đang nhập tâm như vậy, tôi không nỡ phá ngang, đành ngồi xuống bên cạnh, choàng áo khoác lên người hắn.


Dường như cảm nhận được sức nặng của chiếc áo khoác, Kim Nguyệt Dạ mở mắt ra quay sang nhìn tôi.


“Ủa? Bé heo mập ngủ đẫy giấc rồi à?” Kim Nguyệt Dạ nhướn mày, cười khì khì.


Tôi tức cứng cả hàm, trừng mắt lên với hắn.


“Kim Nguyệt Dạ! Sao cậu cứ thích chọc giận tôi nhỉ?”


“Hơ hơ hơ! Đúng thế đó! Nhìn Hựu Tuệ giận nom dễ thương ghê!” Kim Nguyệt Dạ thản nhiên gật đầu lia lịa.


“Cái gì? Trên đời này không ngờ có loại người chỉ vì thấy người khác tức giận nom dễ thương mà tìm đủ mọi cách chơi xấu cả ngày cho đã!” Tôi trợn ngược mắt, nghiến răng kèn kẹt.


“Hơ hơ! Chính là lúc này đó. Đúng rồi! lúc bé Hựu Tuệ nổi giận, mắt cứ trợn trừng lên như bóng đèn pin ý, đã tròn xoe lại còn phát sáng nữa! giúp tôi tiết kiệm bao nhiêu là điện!” Nhìn vẻ mặt tức sắp ói máu đến nơi của tôi, tên khỉ hôi đó chẳng thèm nói một câu xin lỗi, đã thế còn “thụi” cho tôi thêm một câu rõ đau.

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu…!” Tôi tức tối đứng bật dậy, chỉ muốn lao đến bóp cổ cho hắn chết tươi.





TWO




“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!”


“Hựu Tuệ!”


Hình như tai tôi bị ảo giác thì phải! Sao tôi lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc thế nhỉ? Điệu bộ gọi tên tôi có vẻ xúc động lắm.


“Tô Cơ! Hiểu Ảnh! Sao hai bà lại đến đây?” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Cơ đang kéo tay Hiểu Ảnh chạy như bay về phía tôi.


“Hà hà hà hà! Hôm nay bọn tôi hẹn nhau ra biển chơi! Hẹn đúng giờ này ra đây đó! Một giờ trưa rồi còn gì!” Hiểu Ảnh hí hửng kêu la inh ỏi.


“Hẹn ra biển chơi?” Tôi ngây người, ngờ vực nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Sao cậu không nói gì với tôi hết?”


“Hơ hơ hơ hơ... Bé Hựu Tuệ à, tôi chỉ tiện thể đưa bé đến đây sớm hơn một chút thôi mà!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ làm bộ giả nai nhìn tôi, sau đó ghé sát thì thầm vào tai tôi, “Cảnh biển sáng nay đẹp lắm phải không? Có thích không?”


“Kim Nguyệt Dạ nói gì với Hựu Tuệ vậy? Ứ, Hiểu Ảnh cũng muốn nghe!” Nhỏ Hiểu Ảnh kiễng chân đòi chen vào giữa bọn tôi để hóng chuyện.



Nhưng Kim Nguyệt Dạ cao quá nên nhỏ ta bị che kín mít.


“Hơ hơ hơ! Hiểu Ảnh à, nhìn đằng sau kìa...” Kim Nguyệt Dạ cười tít rồi chỉ tay về phía sau lưng Hiểu Ảnh. Mắt Hiểu Ảnh bỗng sáng quắ lên, quay ngay đầu lại.


Ôi! Tuyệt thật!


Gió biển thổi từng hồi từng hồi, trên biển xuất hiện một chiếc thuyền hình rồng. Cánh buồm trên thuyền căng lên, bay phần phật. Nhìn từ xa, trông con thuyền như một chàng kị sĩ oai phong lẫm liệt. Đẹp quá!


“Dạ! Dạ!” Trên thuyền thấp thoáng một cái bóng trông khá cao to,đang vẫy tay với bọn tôi.


“Tiểu Huyền Huyền! A, Tiểu Huyền Huyền lái thuyền đến đây để đón công chúa Hiểu Ảnh à?” Tôi còn chưa kịp nhận ra người đứng trên thuyền là ai thì Hiểu Ảnh đã nhảy cẫng lên.


Thuyền chầm chậm tiến vào bờ. Tôi, Kim Nguyệt Dạ, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lần lượt chạy đến gần chỗ thuyền đáp vào. Lăng Thần Huyền nhảy vụt từ trên thuyền xuống, mặt mày rạng rỡ chạy ngay dến chỗ Kim Nguyệt Dạ.


“Lên thuyền đi!” Kim Nguyệt Dạ gật đầu ra hiệu với Lăng Thần Huyền.


“Các bạn nữ sinh trường Minh Đức thân mến! Thật vinh dự được mời bạn lên con thuyền có tên ‘Huyền Dạ’!” Không ngờ tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền cúi người kiểu quý tộc, rất ga lăng mời ba chúng tôi lên thuyền.


“Ôi! Tiểu Huyền Huyền đẹp trai quá!” Xem ra Hiểu Ảnh sốt ruột lắm rồi, nhỏ ta lao ngay lên thuyền.


“Bé Hựu Tuệ, để tôi đưa bé lên thuyền nhé!” Tôi định leo lên đó thì bị tên Kim Nguyệt Dạ kéo tay lại. Tôi làm bộ vênh mặt lên, ưỡn ngực, bước đi như người mẫu trên thuyền.


Chiếc thuyền lướt chầm chậm trên mặt biển sáng lấp lánh trải dài mênh mông.


Năm người chúng tôi ngồi hai bên thuyền. Ai cũng chăm chú nhìn mặt biển. Mặt đứa nào trông cũng nghiêm túc, nhập tâm.


“A ha!” Tô Cơ hét toáng lên rồi dùng hết sức kéo cần câu. Nhưng kéo đến nơi thì thấy cần câu chả có gì cả. Nhỏ ta bực bội quăng cần xuốc câu tiếp rồi lẩm bẩm, “Đáng ghét!”


Có vẻ tâm hồn Tô Cơ đang treo ngược cành cây thì phải


“A a a a a!” Hiểu Ảnh cũng hét toáng lên rồi gồng mình kéo cần câu.


“Hiểu Ảnh, cô đừng có hét um lên thế! Cá sợ quá chạy hết bây giờ!” Lăng Thần Huyền lườm Hiểu Ảnh, khẽ càu nhàu.


“Tiểu Huyền Huyền xem này, sao mồi câu của Hiểu Ảnh lại biến mát nhỉ?” Hiểu Ảnh giơ cái móc câu lên huơ đi huơ lại, suýt nữa thì mắc cả vào tóc tên Huyền.


“Ha ha ha! Đồ đại ngốc! Mồi của cô bị cá ăn sạch rồi! Thế mà chẳng có con nào cắn câu! Ha ha ha!” Tên Huyền đang nổi điên, nhưng vừa nhìn thấy móc câu nhẵn thín của Hiểu Ảnh, hắn ôm bụng cười sằng sặc, “Cô nhìn tôi đây này!”.


Lăng Thần Huyền vừa dứt lời, nhanh như cắt kéo cần câu lên.


Xoạt! Bộp!


Một con cá rất to bị quăng lên thuyền. Nó có vẻ bất mãn, cứ giãy giụa lên tục.


“Woa! Tiểu Huyền Huyền của mình giỏi quá! Câu cá như thần ấy! Phải gọi là vua sát cá mới đúng!” Hiểu Ảnh thấy cá đã cắn câu, quên béng lời chế nhạo của Lăng Thần Huyền, vỗ tay bồm bộp.


“Nè! Đừng có đặt cho tôi cái biệt hiệu rõ gớm con chó đốm thế!” Lăng Thần Huyền hậm hực lườm xéo Hiểu Ảnh....
« Trước1...127128129130131...160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Ngồi khóc trên cây
» Công tắc tình yêu
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Hợp đồng yêu
» Ốc Sên Chạy
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
» Để hôn em lần nữa
» Khoảng cách tình yêu
1234»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất