19:21 - 13/08/2015
“Lúc nhỏ, có người bảo tôi rằng, nếu nhớ một người, chỉ cần đắm mình trong ánh trăng huyền ảo phủ chiếu, đặt tay trái lên trước trái tim, nhẹ nhàng vẽ nên một đường tròn để giữ lại mọi nỗi nhớ nhung, thành khẩn bày tỏ nỗi nhớ của mình với Thần Mặt Trăng. Như thế, bất kể người kia ở đâu, chỉ cần nhìn thấy ánh trăng là người ấy có thể nhận được nỗi nhớ cô.”
Tôi ngẩng mặt lên. Ánh trăng trong vắt, nhẹ nhàng trải trên bờ vai Kim Nguyệt Dạ. Lúc này, Kim Nguyệt Dạ như đang hoà làm một với Thần Mặt Trăng, vừa có đôi chút đau thương lại vừa kiên cường, mạnh mẽ…
Tôi nhớ cậu… Vũ… Cậu có cảm nhận được không…?
Nếu lúc này cậu đang ở một nơi nào đó cũng có ánh trăng, cậu có nguyện trước Thần Mặt Trăng như tôi không?
…
Xung quanh vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran như thông điệp chào đón mùa xuân, dường như đó là câu trả lời… dành cho tôi…
Vũ...
Tô Hựu Tuệ điên rồi.
Tất cả chúng ta đều điên rồi.
Tô Hựu Tuệ nói rằng đã trông thấy cậu.
Có ông trời chứng giám, tất cả mọi người đều hi vọng đó là sự thật.
Nhưng trước mặt chỉ là một màn trắng mịt mù,
Chẳng có gì cả! Chỉ có chúng tôi như những con nhím phủ gai nhọn hoắt đang tự cứa nhau bật máu.
Nỗi đau...
Vì không thể quên đi được nên phải mỉm cười mà đón nhận.
By: Lăng Thần Huyền
--- Hết tập 7 ---
BÍ MẬT THÀNH PHỐ ANGEL TẬP 8
Tóm tắt nội dung:
Sau những biến cố và sự ra đi của Lý Triết Vũ, Tô Hựu Tuệ sa sút về thành tích học tập. Cuộc đua tranh giành ngôi "đầu bảng" của ngọc nữ trường Minh Đức với Kim Nguyệt Dạ không còn. Tình cảm của các nhân vật chính cũng trở nên phức tạp: Yêu thương, ghét bỏ, giận hờn, hoài nghi... Sun, thần tượng tuổi teen, một tâm địa hắc ám dấu sau vỏ bọc thiên thần là kẻ biết rõ chuyện xảy ra trong hầm bí mật dưới ngôi nhà cổ số 23 phố Angel. Hắn hẹn Hựu Tuệ tới quán bar. Vào lúc Sun sắp nói ra sự thật thì Kim Nguyệt Dạ xuất hiện. Câu hỏi về cái chết của Lý Triết Vũ đang dần được sáng tỏ...
---------
Chương 01: BỨC THƯ TỚI TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Địa Điểm:
Sân vận động trường cấp III Sùng Dương
Tường PK số 23 phố Angel
Phòng tự học trường Minh Đức
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Hồ Phi Phi: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Anh Tỉnh Ngạn : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền :Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Bạch Ngưng: Hiệu Trưởng trường cấp III Minh Đức
Thôi Khởi Thánh: Hiệu Trưởng trường cấp III Sùng Dương
Nhã Văn: Trợ lý chủ tịch trường cấp III Minh Dương cũ
ONE
“Kính thưa các thầy cô! Thưa toàn thể các em học sinh thân mến! Trải qua 10 năm dài chờ đợi, cuối cùng hôm nay cũng đến thời khắc lịch sử mà tất cả chúng ta mong mỏi bấy lâu!”
Chú Nhã Văn đứng trên lễ đài trang trọng nằm giữa sân vận động trường Sùng Dương, cầm micrô dõng dạc tuyên bố. Hiệu trưởng Thôi và hiệu trưởng Bạch Ngưng đứng bên trái và bên phải chú Nhã Văn, vẻ mặt cả 2 đều hết sức nghiêm túc.
Dưới lễ đài, học sinh trường Sùng Dương mặc đồng phục màu đỏ, học sinh trường Minh Đức mặc đồng phục màu xanh. Tất cả đứng xếp thành từng hàng ngay ngắn.
“Trải qua bao nhiêu biến cố, nay trường Sùng Dương và Minh Đức đã được sát nhập thành một. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, cả hai trường mới có kết quả tốt đẹp này…. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ khôi phục lại tên trường cũ trước đây – trường cấp ba Minh Dương! Tạm thời trường Minh Dương sẽ do trợ lý chủ tịch – thầy Nhã Văn phụ trách quản lý chung!”
Thầy Thôi nhận lấy micrô từ tay chú Nhã Văn, tiếp lời luôn:
“Sau đây, xin mời 2 em học sinh ưu tú, đại diện cho trường Sùng Dương và Minh Đức lên phát biểu đôi lời!”
Cái gì? Đại diện cho trường lên phát biểu á? Sao cô Bạch Ngưng không thông báo trước với tôi nhỉ? Thôi tiêu rồi, tôi chưa chuẩn bị gì cả!
Tôi đứng lặng người đi khi nghe “tin sét đánh” ngang tai đó, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn lên lễ đài định cầu cứu cô Bạch Ngưng. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cô Bạch. Ơ, sao cô Bạch lại nhíu mày thế kia? Ánh mắt của cô ấy hình như có vẻ…..
“Trước tiên, xin mời em Kim Nguyệt Dạ - đại diện cho học sinh trường Sùng Dương cũ lên phát biểu!”
Rào rào rào rào!
Cả sân vận động rộ lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Mắt của đám nữ sinh phía dưới long lanh hình trái tim to tướng. Tim hồng như bay tung tóe khắp sân vận động.
“Chào các bạn! Tôi là Kim Nguyệt Dạ! Hi vọng sau khi 2 trường được sát nhập làm 1, mọi người sẽ cùng giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau…” Kim Nguyệt Dạ nhìn xuống bên dưới, nở 1 nụ cười tràn đầy tự tin, đám fan cuồng gào rú ầm ĩ, “… Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, biến học tập thành đam mê…”
Rào rào rào rào!
Kim Nguyệt Dạ còn chưa dứt câu, cả sân vận động đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
Tôi nheo mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang đứng cười tươi như hoa, giơ tay làm dáng vẫy đám fan cuồng bên dưới. Không hiểu sao, tôi chợt nhớ lại buổi khai giảng khi tôi mới bước chân vào trường Minh Đức. Hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy đứng phát biểu ở 2 nơi nhưng đã có 1 màn thi đấu hùng biện nảy lửa…
Hắn vẫn giống như ngày nào, cả người như tỏa vầng hào quang chói lòa!
“Cảm ơn! Kim Nguyệt Dạ, em nói hay lắm!” Thầy Thôi mỉm cười hài lòng nhìn Kim Nguyệt Dạ bước trên lễ đài xuống. Thầy điều chỉnh lại micrô, hắng giọng nói tiếp, “Tiếp theo xin mời đại diện học sinh trường Minh Đức cũ lên phát biểu!”
Oái! Đến lượt tôi rồi sao? Tôi giật bắn mình. Mọi khi cô Bạch đều thông báo trước để tôi chuẩn bị kĩ càng, nhưng hôm nay đột ngột quá, tôi thấy hơi căng thẳng. Tôi vội vã chỉnh lại trang phục, hít 1 hơi thật sâu, chờ đợi những tiếng vỗ tay cổ vũ.
“… Mời học sinh đại diện trường Minh Đức cũ – em Tô Hựu…. À không, em Hồ…. Hồ Phi Phi!”
Rầm!
Tôi nhìn thấy 1 nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao vổng, 2 mắt đeo cái “đít chai” dày cộp, hí hửng chạy lên lễ đài. Nữ sinh đó chính là Hồ Phi Phi, từng là “bại tướng” dưới tay tôi. Cả người tôi như hóa đá, chết đơ tại chỗ.
Vù vù vù….
Mọi người xung quanh quay sang kinh ngạc nhìn tôi. Một trận cuồng phong vô hình thổi đến, tôi như biến thành bụi cát, bị thổi tung lên…..
“Ơ! Quái lạ thật! Hựu Tuệ, sao không phải bà lên phát biểu nhỉ?” Hiểu Ảnh há hốc mồm, hêt nhìn Hồ Phi Phi đang “diễu võ dương oai” trên lễ đài, lại nhìn đứa đang hồn bay tận mây xanh là tôi. Nhỏ ta gào toáng lên: “Hiểu Ảnh không hiểu, lần nào Hựu Tuệ cũng đại diện cho trường Minh Đức lên phát biểu cơ mà!”
Ôi! Cái con nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất này! Bà thấy tôi còn chưa đủ tẽn tò hay sao mà còn gào to thế hả trời? Chả nhẽ bà muốn cả thế giới này biết nhân vật tầm cỡ, từng nổi tiếng như cồn – ngọc nữ Tô Hựu Tuệ này phải cun cút ngồi 1 xó, bất lực nhìn kẻ khác tranh mất vị trí danh dự sao?
“Suỵt!” Tô Cơ nổi xung lên, bịt chặt cái “mỏ quạ” của Hiểu Ảnh lại, “Ngốc! Bà im đi cho tôi nhờ!”
“Ừm… Không sao đâu… ”Tôi cảm kích nhìn Tô Cơ. Đầu óc tôi lúc này rối tung lên như mớ bòng bong.
Lẽ nào do đợt thi cuối kì lần trước có trục trặc gì sao? Tôi ngẫm nghĩ, nhưng khổ nỗi chẳng có chút kí ức nào về kì thi đó cả, thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian vừa qua mình sống thế nào.
Quãng thời gian đó giống như 1 giấc mơ…..
“Cảm ơn bài phát biểu của em Hồ Phi Phi!” Giọng nói sang sảng của thầy Thôi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Buổi lễ sát nhập làm một đã đi đến những phút cuối, thầy Thôi tuyên bố kết thúc buổi lễ:
“Sau khi sát nhập làm 1, trường Sùng Dương và Minh Đức cũ sẽ căn cứ vào kết quả thi cuối kì trước để sắp xếp lại toàn bộ học sinh trong các lớp. Các em có thể đến xem kết quả thi và bảng phân lại lớp dán trên trường PK số 23 phố Angel. Việc phân lớp sẽ chính thức bắt đầu từ tuần sau,còn tuần này, các em vẫn học ở lớp cũ…..”
“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tô Cơ bỗng vỗ vai. Mặt nhỏ ta có vẻ rất lo lắng cho tôi, “Sao sắc mặt bà kém thế? Mệt à?”
“Tôi…” Tôi bất giác sờ tay lên mặt, cảm thấy mặt mình lạnh toát.
Lạnh quá… Trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành...
TWO
Trên phố Angel chật ních toàn người là người. Nhất là chỗ tường PK, người chen nhau kín mít.
”Oái! Cậu sướng thế! Được học lớp A kìa, cùng lớp với Kim Nguyệt Dạ hẳn hoi nhé! Khao đi chớ!”
“Cậu cũng kém gì, được học ở lớp B kìa. Sau này tụi mình học khác lớp rùi…”
“Hu hu hu hu! Thi thoảng cậu nhớ ghé thăm tớ đấy!”
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi vọng lại. Bước chân tôi mỗi lúc một chậm dần, trong lòng càng ngày càng rối bời.
Vượt qua đám người đông lúc nhúc, đứng từ xa tôi cũng có thể nhìn thấy bảng kết quả thi màu đỏ và màu trắng to đùng được treo trên tường PK. Bảng màu đỏ là những học sinh có kết quả thi xuất sắc. Còn bảng màu trắng là những học sinh có kết quả thi kém.
"Hựu Tuệ!Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh đây nè!”
Hiểu Ảnh độ nhiên chui ra từ đám người đông như kiến, hét lên như còi, vẫy tay liên hồi. Tôi bước nhanh về phía Hiểu Ảnh, chợt nhìn thấy Tô Cơ đanh đứng thất thần bên cạnh Hiểu Ảnh.
“Hai bà… xem kết quả rồi à?” Tôi hồ hởi vỗ vai Hiểu Ảnh.
“Ừ! Hiểu Ảnh vui lắm! Không ngờ lại thi đạt! Hura! He he he… nhưng…!
Hiểu Ảnh định nói gì đó nhưng bị Tô Cơ nhéo cho 1 phát đau điếng nên im bặt.
Tô Cơ hốt hoảng nói : “ Hựu Tuệ à, chẳng có gì đáng xem cả, tụi mình về thôi! Nhất định là có sự nhầm lẫn gì rồi…”
Nghe thấy Tô Cơ nói vậy, cả người tôi như bị hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: “Tô Cơ, có phải kì thi vừa rồi tôi không phải là người được điểm cao nhất đúng không? Không sao đâu, hà hà hà… người tài giỏi như tôi thi thoảng cũng phải biết nhường cho người khác tí chút, để họ còn có đất thể hiện chứ…”
Nói xong, tôi căng thẳng đưa mắt nhìn bảng kết quả thi màu đỏ
Vị trí số 1 : Kim Nguyệt Dạ
Cái tên “Kim Nguyệt Dạ” ở chình ình ngay vị trí đầu tiên của bảng màu đỏ. Đã thế tên hắn còn được in đậm, bên cạnh đề dòng chữ to tướng: “Lớp 11A”. Đầu tôi đã nặng như đeo đá nay càng thấy nặng hơn.
Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của hắn, người như thế mới là thiên tài thực sự. Vậy còn tôi thì sao? Tôi ở vị trí nào cơ chứ?
Tôi hồi hộp tìm tên mình trên bảng màu đỏ.
Vị trí số 1... vị trí số 2… vị trí số 3… vị trị số 5… vị trí số 10… vị trí số 20...
Ầm ầm ầm!
Không thể… Không thể tin được… Cả tấm bảng màu đỏ không hế có tên tôi?
Không… Không thể như thế… Nhất định là tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi!
Tôi lấy hết sức dụi mắt, rồi lại mò mẫm tìm tên mình lần nữa. Lát sau tôi mới tìm thấy cái tên “Tô Hựu Tuệ”...