Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Người Yêu Cũ
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 4203
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
03:57 - 01/08/2015


Cửa phòng bệnh mở ra, một người khác xuất hiện trong bộ dạng hớt hải. Minh Nhi thấy người đó thì đứng bật dậy và bỏ đi.

- Người yêu đàn bà của mày tới rồi. Tụi tao về đây. Nhìn cái mặt không thể ưa nỗi!

- Cám ơn khi đã tự động biến đi. Không tiễn!

Sự chua ngoa của Hoàng Phong quả là rất hợp với tính cách tiểu thư của Minh Nhi. Giang Thanh nhìn theo mà cứ phải bụm miệng cười.

- Sao cái số của em hay bị dính chưởng thang máy thế? Hồi lâu đi nhà hàng với em cũng xảy ra một vụ kẹt thang máy rồi. Haiza.

Hoàng Phong thở dài tỏ vẻ chán nản. Ngẫm nghĩ lại Giang Thanh thấy anh chàng nói cũng không sai. Cứ hễ đi thang máy thì xác suất gặp rủi ro của cô khá cao.

Vẫn với sự chu đáo thường ngày, Hoàng Phong chuẩn bị cho Giang Thanh cả một rừng đồ ăn thức uống và bắt cô ăn cho kỳ hết.

- Anh ơi em là người chứ có phải là lợn đâu mà anh bảo em ăn cả núi như thế này?

- Em đang ốm, phải ăn cho lại sức.

- Em chỉ bị bất tỉnh do sợ với thiếu ô xy thôi mà. Có ốm đau gì đâu???

- Đừng cãi anh nữa. Em không ăn cho hết thì anh không cho em xuất viện đâu. Ngoan nào.

Tắt tiếng trước sự nhất quyết của anh người yêu, Giang Thanh đành phải ngậm ngùi cầm muỗng xúc mấy miếng cháo đưa vào miệng. Dù Hoàng Phong rất hiền nhưng trong một số hoàn cảnh, anh chàng rất đáng gờm.

- Mà này! Sao anh chàng người yêu của nhỏ bạn em lại có mặt ở đấy kịp thời thế?

Câu hỏi đột ngột của Hoàng Phong khiến Thanh suýt sặc. Cô rút lấy tờ khăn giấy bên cạnh lau vội vết dơ trên miệng rồi trả lời qua quýt:

- Em có biết đâu. Chắc do anh ta tới đưa thứ gì cho em theo lời của Minh Nhi. Mà anh kệ đi. Có gì to tát đâu mà phải quan tâm.

Giang Thanh cố tỏ thái độ thờ ơ nhất có thể, tìm mọi cách để lái câu chuyện sang một hướng khác. Hoàng Phong ậm ự hồi lâu rồi cũng cười khì, kể cho cô nghe hàng loạt chuyện trên trời dưới đất ở công ty nơi anh đang làm việc. Thanh dù nghe tai này sang tai kia những vẫn cố gắng gật gù ra chiều ủng hộ, ruột gan thì cứ lộn tùng phèo lên vì cảm giác có tội dâng trào.

Ngoài hành lang bệnh viện.

- Anh ơi! Mình về thôi!

Minh Nhi chạy tới phía Quang Nhật khi thấy anh chàng đang tiến vào.

- Ủa? Sao lại về? Giang Thanh đâu?

Quang Nhật ngạc nhiên hỏi, Minh Nhi đang cười hớn hở bỗng nhiên xụ mặt lại.

- Tại sao cái cách anh hỏi giống nhỏ Thanh thế? Lúc nãy vừa mới mở mắt nó cũng hỏi tên anh đầu tiên.

Như một kẻ nói dối đứng trước nguy cơ bị phát hiện, Quang Nhật vội cầm khoác tay lên vai Minh Nhi và nói lảng đi.

- Èo ơi! Sao bữa nay cô người yêu bé nhỏ của tôi nhạy cảm thế? Câu hỏi đó là câu hỏi phổ thông mà. Giống nhau là chuyện bình thường phải không cưng?

Minh Nhi y hệt một chú mèo con vừa mới cho ăn, cô cười tươi trước sự dỗ dành của Quang Nhật, quên béng những gì lúc nãy nghi ngờ. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắ, như sực nhớ ra điều gì, cô nàng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Quang Nhật với tất cả sự tò mò.

- Sao anh lại có mặt ở đó đúng lúc thế?

Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt của anh chàng, điều này càng khiến đôi mắt Minh Nhi rực sáng hơn.

- Em không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Nói đi. Sao anh lại tới đó?

- Ừ thì…

- Ừ thì sao?

- Anh có ông bạn cũ sống ở đó. Đúng lúc tới thăm ông thì nghe tiếng thang máy báo động. Ai ngờ bên trong là bạn em nên anh mới đưa tới viện thôi. Có gì đâu mà tự dưng em hỏi như tra khẩu cung thế?

- Tại em thấy lạ nên phải hỏi thôi. Anh có bạn ở khu đó mà sao em không biết nhỉ?

Không biết hôm nay Minh Nhi ăn gì mà thông minh hơn thường ngày rất nhiều. Những câu hỏi cô nàng đưa ra đều khiến Quang Nhật rơi vào thế bị động.

- Làm sao mà em biết hết bạn của anh ở Việt Nam được? Hôm nay em làm anh giận rồi. Em lái xe về đi. Anh bắt taxi về.

Một phần vì không giỏi trong khoản bịa chuyện, một phần vì sợ tình hình sẽ tệ hơn nếu cứ đứng giải thích dài dòng nên Quang Nhật quyết định làm căng và bỏ về trước. Quen Minh Nhi bảy năm, anh chàng dư sức hiểu cô nàng sẽ cuống cuồng như thế nào khi thấy mình tức giận.

Đúng như dự đoán, Minh Nhi hốt hoảng đuổi theo Quang Nhật, miệng không ngừng kêu lớn:

- Anh ơi! Đừng giận em! Chờ em với! Em biết lỗi rồi! Anh ơi…

o0o

Tính ra cũng đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lần Giang Thanh nằm viện vì sự cố thang máy. Nhưng cũng từ lúc đó, đêm nào cô cũng nằm mơ. Cô mơ thấy hình ảnh Quang Nhật ôm chầm mình với đôi mắt đầy yêu thương và xót xa. Hơi ấm của anh chàng vẫn như còn vương vấn trên người Thanh, không tài nào xóa đi được.

Tỉnh dậy khi đồng hồ vẫn chưa rung chuông báo thức, Giang Thanh cào cào mái tóc bẩn vì lười gội của mình, tiến tới phía cửa sổ và mở cửa ra. Mùa đông năm nay khá đẹp so với mọi năm khi sáng sớm thường có những giọt nắng đầy tinh nghịch nhảy nhót trên từng phiến lá.

- Dậy rồi à? Chào buổi sáng!

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thanh dừng lại việc nhìn ngắm thiên nhiên. Ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ vẫn như còn chìm trong giấc ngủ. Theo phản xạ, cô nhìn xuống dưới. Nụ cười của Quang Nhật cùng tách cà phê trên tay làm Thanh bối rối. Cô vội vã quay lưng lại, đặt tay lên tim mình để kìm hãm lại sự loạn nhịp của nó.

- Uống cà phê không? Tôi đem lên cho!

Lời đề nghị ngắn gọn của anh chàng làm Thanh đã bối rối còn bối rối hơn. Chưa biết phải trả lời thế nào (vì người Giang Thanh đang bị chia làm hai: trái tim thì muốn nhưng cái đầu thì lai bảo không) thì Quang Nhật nhanh nhảu:

- Im lặng thì coi như đồng ý nhé! Đợi 5 phút! Tôi lên đây!

Những gì vừa nghe khiến Thanh cuống cuồng quay lưng nhìn xuống, ô cửa sổ tầng dưới vắng tênh. Hai phút sau thì chuông cửa reo vang. Giang Thanh đứa trơ như tượng.

Cô chẳng chịu nhúc nhích mặc dù tiếng chuông cửa đang kéo dài dai dẳng. Cứ đà này cô sẽ ngất vì xấu hổ và ngại ngùng mất.

Được thêm vài phút nữa thì âm thanh reng reng tắt hẳn.Có lẽ Quang Nhật đã chán và bỏ về phòng. Bằng một thái độ rón rén, Giang Thanh tiến lại phía cửa chính, đưa đôi mắt nhìn lên kính lúp ở giữa cửa và thở phào vì không thấy ai cả. Định bụng trở về lại chiếc giường thân thuộc, nhưng một chút gì đó còn vương vấn khiến Giang Thanh quyết định mở cửa ra nhìn lại cho chắc ăn.

Bật nút mở khóa, hé cánh cửa ra một khoảng nhỏ vừa đủ để chui đầu ra phía ngoài nhìn, Giang Thanh suýt nữa bị hù cho ngất đi khi thấy Quang Nhật đã đừng lù lù bên cạnh từ khi nào.

Không đợi cô nàng mời, anh chàng đã tự động đi thẳng vào trong nhà với hai cốc cà phê nóng hổi trên tay trước sự ngơ ngác của chủ nhà.

- Cô đúng là ác. Có biết tôi cầm hai ly cà phê này nặng biết nhường nào không?

- Sao anh không về đi mà đứng đợi làm gì?

- Vì tôi biết thế nào cô cũng ra mở cửa!

Câu trả lời đầy tính khẳng định của Quang Nhật khiến Giang Thanh ồ lên. Cô không nghĩ mỗi người thiếu kiên nhẫn như anh chàng lại có thể đứng đợi lâu như thế.

Dù gì thì người ta cũng đã vào và ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, Giang Thanh chẳng biết làm thế nào nên cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm ly cà phê đang bốc khói rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Cảm giác húp một chút cà phê nóng trong thời tiết giá lạnh thế này thì quả là rất tuyệt.

- Cô mặc quần đùi trong cái thời tiết này à? Kỳ khôi nhỉ?

Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, Quang Nhật buông một câu nhận xét mang tính chủ quan cục bộ.

- Kệ tôi. Không mắc mớ gì tới anh hết!

Giang Thanh đưa đôi mắt đầy bực dọc nhìn ly cà phê sữa đang sóng sánh trên tay. Bỗng đâu đấy một con nhện xinh đẹp bò không biết từ đâu bò ngang qua đùi Thanh làm cô giật mình hoảng hốt đánh đổ ly cà phê nóng hổi xuống chân, nước chảy tung tóe.

- Á á! Nóng quá!

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Quang Nhật không biết đường nào mà lần, anh chàng chạy ù vào nhà tắm, quơ lấy chiếc khăn mặt rồi nhúng và chậu nước bên cạnh, xong đâu đấy phóng tới phía Giang Thanh và lau tạm vết cà phê trên chân cô.

- May mà nước không nóng lắm. Nếu không chân cô đã có mấy vết sẹo để đời rồi!

Trong tình thế hỗn loạn nhưng khiếu hài hước của Quang Nhật dường như không mảy may thuyên giảm. Chỉ có mình Giang Thanh là đang lo lắng tột cùng mà thôi.

- Anh đúng là đồ đáng ghét! Đưa đây tôi tự lau! Anh về đi!

Nói bằng giọng hờn dỗi, Thanh giựt lấy chiếc khăn mặt mà Quang Nhật đang cầm. Nhưng chả hiểu thế nào lại cầm trúng tay anh chàng. Một cảm giác kỳ lạ ập đến…

Mắt nhìn mắt…

Tim loạn nhịp…

Người nóng bừng lên…

Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, khi cảm xúc có cơ hội được thoát ra thì lý trí không tài nào ngăn cản được.

- Hai người đang làm cái gì thế này?

Tiếng rít lên của Minh Nhi khiến nụ hôn vụt tắt. Cả Quang Nhật và Giang Thanh bối rối vội vã đứng hẳn lên. Đôi mắt Thanh tối sầm lại. Trước mặt cô bây giờ không chỉ có Minh Nhi mà còn cả Hoàng Phong…

o0o

Sau một vài phút lấy lại tỉnh táo, cả bốn người ngồi lại quanh chiếc bàn ăn tại nhà Giang Thanh. Như hai kẻ tử tù, cô và Quang Nhật không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ cúi gầm mặt và thở những tiếng dài.

- Thanh. Mày giải thích đi.

Câu nói vừa mang tính ra lệnh vừa mang tính van lơn được Minh Nhi thốt lên khi đôi mắt cô đã đỏ hoe. Hoàng Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây khi anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh tanh.

Dù rất muốn nói nhưng Giang Thanh không tài mở miệng được. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khiến cổ họng cô kẹt lại. Quang Nhật ngồi bên cạnh cũng trong tình trạng tồi tệ không kém.

- Sao mày cứ ngồi trơ ra thế hả? Mày phải giải thích để tao không trách móc mày, hoặc phải van xin để tao không đánh mày chứ?

Không kìm được sự tức giận, Minh Nhi đứng bật dậy. Nếu không có sự ngăn cản của Hoàng Phong thì có lẽ cô nàng đã túm tóc Giang Thanh rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi.

- Giang Thanh chính là người yêu cũ của anh.

Quang Nhật hét to với tất cả sự đau khổ. Minh Nhi khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt một mí đầy quả quyết của bạn trai mình mà lòng vỡ vụn. Dù có nằm mơ thì cô cũng không ngờ được rằng người con gái mà mình đã ghen tuông bảy năm qua chính là người bạn thân nhất.

- Sao có thể…

Giọng nói thất thểu của Minh Nhi khiến bầu không khí giảm chút căng thẳng. Quang Nhật hít một hơi thật dài rồi nói rành rọt. Có lẽ anh cũng mong ngày này đến nhanh để có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

- Dù biết nói ra những lời này thì anh sẽ bị trừng phạt nhưng mà… Anh không muốn giấu diếm em cũng như giấu diếm chính mình nữa. Giang Thanh là người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất anh thương yêu với tư cách là một người yêu đúng nghĩa. Tụi anh xa nhau vì khi ấy cả hai đứa còn quá nhỏ để đối diện với những biến cố ngoài tầm kiểm soát. Anh đã nhiều lần nói với em rằng anh không thể yêu em như em muốn được. Và nếu trở về Việt Nam, anh vẫn sẽ đi tìm cô ấy. Không phải em đã đồng ý với anh sẽ buông tha anh khi anh tìm lại được người mà anh yêu thương nhất sao?

Câu hỏi đầy oan nghiệt mà Quang Nhật dành cho Minh Nhi khiến tất cả phải ngạc nhiên tột độ. Riêng Minh Nhi thì dường như phát điên lên.

- Em không biết! Dù cho anh tìm lại cô ta thì sao chứ? Hà cớ gì một tình yêu kéo dài bảy năm lại không bằng một chút tình cảm vớ vẩn
« Trước1...111213
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Điều Bí Mật
» Đợi anh ở Toronto
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Hợp đồng yêu
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
1234»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Người Yêu Cũ

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Người Yêu Cũ v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Lamborghini Huracán LP 610-4 t