22:00 - 14/08/2015
Thôi thì cứ mặc số phận cho ông trời định đoạt theo đúng cái quy luật vốn có của tự nhiên...
... quy luật sinh tử!
Ái Hy đưa tay còn lại chạm nhẹ vào bàn tay đang níu giữ lấy mình, nở một nụ cười trấn an với Minh Vỹ, sau đó gạt nhẹ bàn tay đó ra...
Tiếp tục bước đi...
... nhẹ nhàng và lắng đọng...
... dừng chân...
-“Khoảng cách này là đủ rồi.”-Ái Hy dừng bước, nhẹ giọng cất tiếng, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
Bàn tay ông Hàn ngượng ngùng trong không trung, khẽ thu về, sau đó khẩu súng trên tay ông được ném thẳng về phía Ái Hy với một lực vừa đủ.
-“Cầm lấy nó, ta sẽ nói cho con biết tiếp theo sẽ phải làm gì.”-Điềm tĩnh ra lệnh, đôi mắt của ông Hàn và cả Minh Vỹ đang tập trung vào từng cử chỉ của Ái Hy.
Đưa mắt nhìn khẩu súng lục màu đen đang nằm gọn dưới chân, Ái Hy cúi người nhặt lấy khẩu súng, tiếp theo đứng dậy nhìn ông Hàn chờ đợi.
-“Ông lại định làm gì?”-Một chất giọng lạnh lùng từ phía sau vang vọng khắp căn phòng, Minh Vỹ đang trừng mắt nhìn ông Hàn với một dáng vẻ khinh thường.
Ông Hàn chẳng màng để tâm đến lời nói của Minh Vỹ, nhìn Ái Hy đang cầm khẩu súng trên tay, từ tốn yêu cầu.
-“Có hai tầm ngắm dành cho con, một là con bắn Minh Vỹ, hai là con có thể bắn ta.”-Khoé môi ông Hàn khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng, nhưng chưa đầy một giây nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất.
Minh Vỹ liếc sơ qua khuôn mặt điềm tĩnh không chút cảm xúc của ông Hàn, sau đó lại nhìn Ái Hy đang bất động với khẩu súng trong tay, ánh mắt chợt tối sầm lại...
Rõ ràng ông Hàn đang cố ý dồn Ái Hy vào đường cùng!
Nhưng Minh Vỹ vẫn hiếu kỳ muốn biết, sự lựa chọn cuối cùng của Ái Hy sẽ là gì...
Ái Hy nhìn khẩu súng trong tay, cả người không thể kìm nén mà run lên từng hồi...
Bảo Ái Hy bắn Minh Vỹ?
... không bao giờ!
Bảo Ái Hy bắn ông Hàn?
... không có đủ dũng khí!
Tâm lý của Ái Hy đang bắt đầu chuyển biến theo một hướng cực kỳ tồi tệ, hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt vẫn dán chặt vào vật thể lạnh lẽo đã từng trở thành hung khí lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của người khác...
Tập trung, tập trung nào...
Phải có hướng giải quyết tốt nhất cho tất cả người trong cuộc!
1s...
2s...
3s...
...
30s...
Vẫn là một bầu không khí trầm lặng, không có chút âm thanh nào trong khung cảnh căng thẳng hiện giờ...
Ái Hy bắt đầu cầm khẩu súng trong lòng bàn tay, ngón tay để vào vị trí sẵn sàng bóp còi, chĩa thẳng về phía ông Hàn.
-“Thật sự muốn con lựa chọn?”-Ái Hy cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ.
Ông Hàn nhếch môi, lần này gương mặt băng giá kia đã thật sự nở một nụ cười...
... là nụ cười tượng trưng cho sự độc đoán và khinh bạc...
-“Ừ, hình như ta đã biết sự lựa chọn của con rồi.”-Cho một tay vào túi áo, ông Hàn nắm chặt khẩu súng bên trong, chỉ chờ dịp rút ra hạ thủ người con gái trước mặt...
Có lẽ ông đã đánh giá quá cao Ái Hy!
Bây giờ chỉ có thể chốt lại hai từ... “tầm thường”!
-“Con đã có sự lựa chọn, thưa cha...”-Ái Hy cố giấu đi vẻ sợ hãi trong lòng, ngoảnh mặt về phía Minh Vỹ kèm theo một nụ cười cay đắng.-“... sự lựa chọn thứ ba!”
Ngay lập tức, Ái Hy chuyển hướng bắn của khẩu súng vào đầu, ngón tay run rẩy ghì dần lấy còi súng, một câu nói nhẹ nhàng phát ra... không một ai có thể nghe thấy, đau đớn đến tột cùng...
-“Minh Vỹ, xin lỗi anh...”
Cùng lúc ấy, một giọt nước tựa tinh sa trong suốt rơi xuống mặt đất, vệt nước đau đớn rạch một đường dài trong hư vô...
*Đoàng*
Chương 38: Để anh gần bên em...
Một viên đạn sượt thẳng qua người Ái Hy từ phía sau, đáp đúng vào khẩu súng Ái Hy đang chĩa vào đầu vẫn chưa kịp bóp còi khiến khẩu súng bật ra khỏi tay Ái Hy và rơi xuống nền đất một cách “hoành tráng”.
-“Đích đến tiếp theo sẽ là em...”-Minh Vỹ vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Ái Hy đang bất động, đôi mắt đang hằn những tia nhìn đầy tức giận, sau đó tiếp tục lên đạn cho khẩu súng trong tay, tầm ngắm hiện giờ đã chuyển từ khẩu súng kia sang Ái Hy.-“... em không có quyền tự kết thúc cuộc sống của chính mình, vì người duy nhất được quyền giết em là anh!”
Một khoảng yên lặng...
Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có duy nhất bóng dáng nhỏ bé đó từ phía sau, trông thật đơn độc và lạc lõng trong không gian tĩnh lặng...
Ái Hy bất động, trên gương mặt vẫn còn lưu lại một vệt nước dài, đôi mắt vô định đang dần được phủ thêm một lớp sương mờ nhạt...
Bất lực, thật sự bất lực...
Ông Hàn cho một tay vào túi, sau đó lại nhìn chằm chặp vào người con gái trước mặt...
Sự lựa chọn thứ ba? Là tự giết chính mình để khỏi phải đối mặt sao?
Gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười hài lòng, vì dù cho Ái Hy có lựa chọn một trong hai điều kiện thì khẩu súng của ông cũng sẽ lập tức kết thúc sinh mạng trước mặt...
... vì Ái Hy quá đỗi tầm thường...
Nhưng điều ông vừa được trông thấy, quả thật không thể lường trước Ái Hy đã suy nghĩ những gì...
-“Quay về bên anh...”-Minh Vỹ nói đều đều, đôi mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào Ái Hy kèm theo một lời yêu cầu “siêu trọng”.-“... cho em mười giây.”
1s...
2s...
Ái Hy đưa tay gạt vội vết tích của nước mắt trên mặt mình, sau đó từ từ ngoảnh mặt lại...
3s...
4s...
5s...
Vẫn còn có thể trở về bên Minh Vỹ sao?
Minh Vỹ vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Ái Hy, đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng quan sát từng cử chỉ tiếp theo của người con gái trước mặt...
6s...
7s...
Đôi chân kia bắt đầu nhấc lên, nối tiếp từng bước chân đến gần Minh Vỹ...
Chợt những bước chân kia khựng lại...
8s...
Ái Hy đưa mắt nhìn Minh Vỹ đang nhíu mày nhìn mình, mím môi, lắc nhẹ đầu...
Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, vài bước nữa thì Ái Hy sẽ lại có thể chạm vào Minh Vỹ...
Nhưng Ái Hy hoàn toàn đứng bất động, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên với một âm vực trong thanh.
-“Em... không làm được.”-Chính Ái Hy còn không hiểu mình đang nói và làm gì, chỉ biết nếu lại dựa dẫm vào Minh Vỹ, mình sẽ hoàn toàn mất phương hướng...
... không thể trở nên mạnh mẽ hơn được nữa và quen dần với sự bảo vệ của Minh Vỹ...
9s...
10s...
Khẩu súng trong tay Minh Vỹ thoáng run lên, ngón tay đang dần ghì lấy còi súng, chuẩn bị một hướng bắn nhất định.
Chỉ cần bước đến bên Minh Vỹ, liệu có khó quá không?
...
“Một bước, rồi lại thêm một bước...
... có quá khó để em bước đến gần anh?”
...
*Cạch*
Khẩu súng trong tay Minh Vỹ rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo, lần này người cất bước lại là Minh Vỹ...
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Minh Vỹ đứng đối diện với Ái Hy, sau đó gấp gáp ôm Ái Hy vào lòng, gục mặt lên bờ vai nhỏ bé kia.
-“Nếu không thể quay về với anh, thì hãy để anh bước đến bên em.”-Minh Vỹ siết chặt vòng tay hơn, cảm giác khi chĩa súng vào chính người con gái mình yêu thương quả thật rất đau đớn...
Ái Hy được Minh Vỹ ôm gọn trong tay, bất giác hai bàn tay đang buông thõng vô thức đưa lên, vốn định đáp lại Minh Vỹ, cảm nhận rõ hơi ấm từ phía bên kia hơn...
Nhưng hành động ấy bỗng dưng khựng lại, sau đó nhanh tay đẩy Minh Vỹ ra.
-“Xin lỗi vì đã đến làm phiền anh, em sẽ về nhà.”-Ái Hy quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của Minh Vỹ, nhờ vậy nên không thể thấy được từ đôi mắt kia...
... đang hằn sâu một nỗi tuyệt vọng cùng cực...
Ái Hy vừa rời khỏi vòng tay của Minh Vỹ, lập tức chạy ra khỏi phòng, bóng dáng ông Hàn cũng không còn hiện diện ở đó...
Minh Vỹ lại trở nên đơn độc trong căn phòng tập bắn lạnh lẽo, một chút gì đó ở trái tim đang nhói lên từng đợt...
... đau đớn...
...
Ái Hy bước nhanh ra khỏi căn biệt thự của tổ chức Knight, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bất an...
Một phần lại cảm thấy ân hận vì cách cư xử xa cách vừa rồi với Minh Vỹ...
Nhưng chỉ cần ở bên Minh Vỹ, Ái Hy đã quên cách tự mình đứng dậy, quên cách tự bảo vệ chính mình...
... và quên cả cách làm tổn thương người khác...
Bước nhanh trên con đường vắng vẻ, Ái Hy cứ thể chìm vào những dòng suy tư hiện tại...
Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước mặt Ái Hy, một động tác nhanh tay lôi mạnh Ái Hy vào xe, ấn vào ghế...
Ái Hy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người hoàn toàn mất đi cảm giác, chợt một chiếc khăn được đưa lên bịt chặt miệng Ái Hy lại, mặc cho Ái Hy ra sức đẩy bàn tay đang ấn mạnh chiếc khăn kia ra...
1s...
2s...
3s...
4s...
Trước mắt Ái Hy bỗng trở nên mờ nhạt, cả người rơi vào trạng thái mệt mỏi, hàng mi dài cứ từ từ rũ xuống, che khuất đôi mắt màu nâu trong sáng...
Lực tác dụng kia cũng dần thả lỏng, chiếc khăn cũng được nâng lên, một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt của kẻ đang ngồi kề cận bên Ái Hy....
-“Làm tốt lắm.”-Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, nụ cười độc đoán kia ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.-“Cuối cùng cũng đến ngày này.”
Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh...
Chương 39: Chạm vào quá khứ...
-“Điền Huân à, xin lỗi anh, nhưng người em thật sự yêu là Minh Vỹ.”-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, bàn tay nhỏ nhắn đang đặt nhẹ lên tay Điền Huân, gương mặt trắng hồng từ phía bên kia đang nở một nụ cười gượng gạo.
-“Em... chọn hắn? Người mà em không có quyền được yêu sao?”-Câu trả lời kia khiến trái tim Điền Huân như ngừng đập, đôi môi khó khăn lắm mới thốt ra được những câu hỏi nghi hoặc...
Năm năm...
Một quãng thời gian quá dài cho một mối tình đơn phương, quá ngắn cho những khoảnh khắc được gần bên cạnh người con gái ấy...
Điền Huân đã luôn dõi theo duy nhất một bóng hình, âm thầm đem đến cho người con gái mà mình yêu thương những gì tốt đẹp nhất...
Chỉ cần trên gương mặt kia nở một nụ cười hạnh phúc, Điền Huân có thể đánh đối tất cả để giữ nụ cười ấy mãi mãi hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy, thậm chí đánh đổi cả sinh mệnh của chính mình...
Nhưng đáp lại thứ tình cảm chân thành ấy, chỉ là hai từ “xin lỗi!” vô cùng ngắn gọn, đủ sức dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong trái tim đang không ngừng thổn thức kia...
-“Em không tin cả cha và dì đều không chấp nhận tình cảm của em và Minh Vỹ, nên em thật sự rất xin lỗi.”-Cô gái kia vẫn giữ nụ cười hối lỗi trên môi, gương mặt thoáng chút e ngại nhìn Điền Huân.
Xin lỗi... xin lỗi...
Dường như cô gái kia không hề để ý đến mỗi lần lặp lại hai từ “Xin lỗi”, trái tim của kẻ bại trận trước mặt lại càng đau hơn...
Nếu chỉ cần xin lỗi... thì tại sao lại đặt ra pháp luật làm gì?
Điền Huân không nói gì, lặng lẽ quay người bước đi...
Vốn dĩ... không thể níu kéo được nữa...
Vì không hề có bắt đầu... nên Điền Huân không có quyền được níu kéo hai chữ “tình yêu” thiêng liêng ấy......