19:24 - 13/08/2015
_ Tôi-đã-bảo-tôi-là-Kevin!!! - Minh gằn từng tiếng, ánh mắt nén đi sự đau thương trong lòng.
_ Anh xin lỗi. - Anh ta nhỏ nhẹ.
_ Hết việc rồi, anh ra ngoài đi! - Minh cố xua đuổi Alex ra ngoài. Như đang trốn đi một bí mật mà bản thân không hề muốn đối mặt.
_ Thiếu gia, anh biết em là ai, đừng cố biến mình thành một người khác. Muốn khóc, muốn cười là quyền của em, thành thật với cảm xúc bản thân mình chút đi! Trò chơi vẫn còn dài, đừng để bản thân mình ngã quỵ trước khi cuộc vui tàn. - Ánh mắt anh như dò xét Minh, anh hiểu cậu đến nỗi như có thể đọc lên tất cả những gì Minh nghĩ.
_ Thôi, xem như em xin anh, anh đừng làm em khó xử nữa có được không? Em đang khó chịu lắm, anh cứ yên tâm! Em còn có tên là Demon, ác quỷ thì không thể chết được đâu, tất nhiên là phải sống để chứng kiến cảnh thảm khốc nhất của Hắn. - Minh nhẹ giọng lại nhưng đôi mắt đanh lại như đông máu. Trong đầu thì đang vạch ra một kế hoạch hoàn mĩ nhất để xây dựng cái chết đáng sợ nhất cho một người. Hoàng Hiểu Minh là tên Việt Nam của cậu. Nhưng Demon chính là con ác quỷ ngự trị trong thế giới nội tâm của cậu _ rũ bỏ tất cả tình thương để bất chấp cho kế hoạch của mình. Demon và Hiểu Minh là một người, ác quỷ tàn khốc và một cái tên giả mạo, chuyện gì sẽ xảy ra?
_ Nói như vậy, tức là tối nay ác quỷ sẽ nổi loạn à? - Alex nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
_ Không, chỉ là em muốn khảo sát một chút về thế giới ngầm của Việt Nam. Em không có ý định phá phách gì đâu. - Một đề tài khác đã được Alex mở màn một cách khéo léo, Minh ngây thơ bị kéo vào một câu chuyện khác mà quên bẵng đi những phiền muộn trong lòng.
_ Hihi, vậy là anh lại phải mang theo chổi và mo để hốt rác rồi! Vệ sĩ cao cấp kiêm luôn chức vị công nhân vệ sinh. Ôi vinh dự quá! Haizz, người ta nói không sai mà! Ta nói: “Còn thời cưỡi ngựa bắn cung…
Hết thời cưỡi khỉ lấy dây thun bắn ruồi!”. - Giọng anh chàng pha chút hóm hỉnh để xua đi cái không khí chết chóc đang dần vây chặt căn phòng.
_ Thôi anh đừng tám nữa, hết chuyện rồi thì BIẾN! - Minh lên giọng nhưng ánh mắt nhìn Alex với một nghĩa khác.
Đói rồi! Đói chết mất thôi! Từ sáng tới giờ do quá ham chơi mà cậu chỉ ăn một bữa sáng, giờ thì mới sực nhớ cái bụng mình đang réo ầm ĩ. Sao mà anh ta nhiều lời vậy chứ? Gương mặt lạnh của Minh như đang mếu máo nhìn Alex, cậu chỉ dỗi một chút với anh ta và anh ấy cũng đủ thông minh để hiểu, Minh vẫn cứ như một đứa trẻ thích nũng nịu, nhiễu sách như còn bé:
_ Ha ha ha, rồi, rồi, anh đi ngay đây! Cậu chủ nhỏ của anh hôm nay muốn ăn gì nào? Như cũ nhá, món mà em thích nhất chứ? Nhìn mặt em kìa! Thảm ghê chưa! Anh sẽ cho người mang thức ăn lên cho em, bụng chắc đã sôi sùng sục rồi phải không? Bé ngoan thì đừng nổi cáu nhé! - Alex đứng dậy trìu mến nhìn Minh, nói như cách dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi vậy, giọng điệu này anh cũng đã nói quen rồi, khó sửa lắm!
_ Này, đừng nói chuyện với em như một đứa trẻ chứ! Em đã lớn rồi đấy! - Minh cau đôi chân mày thanh tú lại, trẻ con à? Sao cứ xem cậu là trẻ con chứ?
_ Rồi, em lớn lắm rồi! Cao bằng anh rồi! Lớn lắm! - Anh ta cười xuề xòa hạ cơn khói nhỏ của Minh. Trong mắt anh, cậu vẫn là đứa trẻ năm tuổi đáng yêu ngày nào - đứa bé năm tuổi có gương mặt thiên thần, thánh thiện, gương mặt giàn giụa nước mắt, đôi chân nhuốm đầy máu mà ngất trong lòng anh. Cố xua tan dòng kí ức đang dội ngược, anh đi ra ngoài, sau đó dường như chợt nhớ ra một điều gì đó, lại nói tiếp:
_ À! Còn chuyện này nữa.
_ Gì nữa? - Minh cau có nhìn Alex, giọng the thé mệt mỏi.
_ Cậu bạn trời ơi đất hỡi, hâm loạn, điên khùng, quậy nhoi trời đất của em về rồi đó! - Cảnh báo! Cảnh báo! Báo động đỏ, nguy hiểm tới gần. Alex nói mà trong lòng đang quay lại “những ngày xưa thân ái” tràn ngập bi thương của anh.
_ Ai?
_ Red _Thái tử Kang ấy! - Sống lưng anh ta lạnh ngắt khi thốt ra câu này.
_ Ừm, tới rồi thì sao? - Minh dửng dưng.
_ Chưa biết!
_ Việt Nam có biến! Đại loạn! Đại họa! Hai con quỷ lại cùng hợp tác phá hoại nữa rồi! Chúa ơi! Khổ thân con quá! - Alex đưa mắt nhìn Minh than thở, nói về khoản quậy phá của Red thì không hề thua kém thiếu gia của anh là bao, họ mà lại gặp nhau thì cuộc sống bình yên nơi mà họ đi qua sẽ trở nên tan tác hơn bãi tha ma nữa.
_ Alex thân yêu ơi! Khổ thân anh rồi! - Minh trêu.
_ Phù! May mà nhóc White không có về cùng! - Alex bất giác nói, mồ hôi mẹ mồ hôi con còn tuôn mạnh hơn thác chảy.
_ Vâng, rất may là cái ngày tận cùng của thế giới đó chưa tới ạ! - Minh cười nhạt.
_ Nhẹ nhõm thật!
_ Mọi tin tức của em và cậu ta đều bị phong tỏa rất ngặt. Làm sao anh bắt được thông tin?
_ Anh chỉ tình cờ biết được khi đăng kí học cho em ở trường Supper Star, cậu ấy dùng hồ sơ giả để đăng kí. Nhưng với bộ mặt muôn thuở không thể quên đó thì anh không lầm được. Demon + Dragon + Devil là bộ tam 3D siêu quậy mà. Tập hợp đủ ba người chắc anh phải viết sẵn di chúc và cáo phó mất thôi! - Anh thở dài buồn bã.
Anh ta sợ ba người này còn hơn ông quản gia nghiêm khắc của nhà Stewart nữa!
_ Hì, có phá lắm đâu. Em tu rồi mà! - Minh gãi đầu ngượng.
_ Hu hu, anh không muốn làm bia đỡ đạn cho mấy em nữa đâu!
_ Vâng, chúc anh toàn thây! Xong chưa? - Hiểu Minh khịt mũi, chống cằm ngó anh.
_ Oh, rồi, à nhớ rồi, đi ngay đây!
_ Khổ quá, còn trẻ mà dài hơi thấy sợ! - Minh nằm vật ra giường, ôm gối nhăn nhó nhìn ông vệ sĩ có tâm hồn già hơn tuổi cứ lải nhải suốt.
_ Oh ừ, đúng rồi, anh bị lây căn bệnh lải nhải nói dai này từ “Đại nội tổng quản Steven” - quản gia đáng kính của em đó! - Ứ nước mắt, Alex hậm hực rồi lại lải nhải.
_ Trời ơi, bây giờ anh có đi chưa? Muốn chọc cho em tức chết hả? - Minh chúi đầu vô cái gối, tay đập thùm thụp xuống giường vật vã. Đói chết rồi! Tức chết mất!
Alex tủm tỉm cười rồi bước ra.
Có một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo anh, sự lạnh lẽo không chút hơi ấm của người đó đang tràn ngập căn phòng.
Alex đang cố trấn tỉnh một thiên thần đang sa vào một cuộc chơi không hồi dứt. Nhưng liệu anh có đủ sức để rửa sạch đôi cánh đã nhuốm đầy sự tanh tưởi từ máu của thiên thần này?
Minh thu lại bộ dạng đơn độc, đứng thẳng dậy nhìn hình ảnh mình đang phản chiếu từ tấm gương đối diện, miệng cậu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo buốt xương như chính thức khai ngòi một cuộc chơi.
_ Chào, đi chơi đủ rồi đây. Hết ba ngày rồi!
[Giữ đúng lời hứa đấy! Kịch bản đã viết xong, đang chờ diễn viên nhận vai. Vai diễn dài đây!">
_ Ok, cậu có vẻ có nhiều máu nghệ thuật quá đó!
[Không sợ tôi à? Trò chơi này cần rất nhiều diễn viên phụ.">
_ Quỷ và quỷ sao phải sợ nhau? Chúng ta cùng một loại.
[Được thôi! Này, hay quá ha! Bảo đi thuyết phục nó trở về mà vừa nghe nó nói mấy câu mà đã từ bỏ nhiệm vụ rồi sao?">
_ Cậu không hiểu đâu! Cứ nhìn cái vẻ bình yên đến phát ghen tỵ của Jonny thì tôi không thể nào buộc cậu ấy trở về được!
[Tội nghiệp cho nó, ai tội nghiệp cho chúng ta? Chúng ta đã phải khốn đốn biết bao nhiêu vì sự mất tích của cậu ấy. Tại sao lại yếu mềm như thế?">
_ Hơ hơ, sai rồi! Buông tha chưa chắc là một ân huệ.
[Định làm gì thế?">
_ Cậu ấy đang là người tiếp xúc gần với "hậu duệ của Angel" nhất. Điều đó có lợi cho chúng ta hơn.
[Hừ, để xem sẽ ra sao! Bắt đầu cuộc chơi thôi!">
_ Nhảm, đã bắt đầu từ lâu rồi!.
[Ừ… Ôi không! Đừng chạy em, hôn cái nào!">
_ Xem ra tao gọi không đúng lúc?
[Biết thì tốt, biến đi quỷ!">
_ Ừm, tới phần của tao, trả lại phút giây riêng tư cho mày!
“Tút…tút…tút...”
Âm thanh khô khốc kết thúc một cuộc gọi giữa chiều hè oi bức. Lời triệu tập của sứ giả bóng đêm đã tới, có hai ác quỷ đang điều khiển trò chơi: sự sống và cái chết. Bạn chọn cái nào?
Minh mở cửa tủ quần áo, cậu cần tắm rửa, nghỉ ngơi. Nắng hanh vàng chợt ùa vào xua tan thứ bóng tối trong tủ, rọi chiếu vào từng ngóc ngách một. Trong tủ chỉ toàn một màu đen, quần áo trong tủ của cậu đa phần chỉ là màu đen. Có lẽ màu đen mới hợp với cậu và chỉ nó mới có thể nhắc nhở cậu là ai.
Hôm nay cậu đã không mặc màu đen, có lẽ như vậy mà cậu đã cư xử hơi khác thường. Cậu gần như trở lại cái tính cách nguyên thủy của mình vì bộ trang phục trắng trên người.
Chỉ hôm nay cậu được là cậu.
Minh xua tay tìm một bộ quần áo, mắt lia từng góc tủ rồi dừng lại ở một vật.
Đó là một chiếc hộp giấy màu xám bạc, vuông vức cỡ chừng một cái ghế con nhỏ được đặt trên nắp vali, khuất sau lớp quần áo. Mắt cậu chăm chú nhìn nó. Tay lùa mớ quần áo đặt vào hai bên để lộ rõ chiếc hộp ra.
Tay Minh miết nhẹ lên nắp hộp, cảm giác lành lạnh, trơn bóng của hộp dập vào từng xúc giác trên tay. Nắng xiên qua gáy cậu và chiếu thẳng vào hộp. Chần chừ một lúc, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên.
Như cảm nhận được chiếc hộp đang di chuyển, đồ vật trong hộp như cũng run nhẹ lên, chúng như có linh hồn. Hai tay cậu nhấc chiếc hộp ra khỏi tủ, đôi mắt dấy lên những suy nghĩ bấn loạn: Mở hay không?
Sau một hồi mãi ngắm nhìn chiếc hộp, cậu di chuyển về phía chiếc giường, tay vẫn khư khư chiếc hộp trong tay.
Chiếc giường ban nãy khuất nắng giờ đã được phủ lên một màu vàng nhẹ nhàng.
Tấm rèm trắng ở cửa dẫn ra lan can ngoài ban công không đủ sức cản những tia nắng rực rỡ kia len lỏi vào phòng.
Đặt chiếc hộp lên giường, Minh cảm nhận được luồng không khí nóng nhiệt đới và cả hơi thở của cậu như đang sưởi ấm chiếc hộp lạnh lẽo kia.
Vuốt nhẹ lên nắp hộp, cậu ngồi hẳn lên giường, ngón tay bẩy nhẹ mở nắp hộp ra. Biểu hiện có chút chần chừ, những ngón tay e dè mở lên rồi đậy lại, sau một hơi thở sâu, cậu cũng quyết định mở nắp ra.
Hơi thở cũ kĩ của thời gian xộc vào mũi, có những tiếng cười khanh khách, tiếng nói vui vẻ, cả những tiếng gào khóc như những cơn ác mộng hàng đêm vây kín lấy Minh.
Mắt cậu lia qua từng món đồ, từng đồ vật là từng câu chuyện đẫm đầy nước mắt. Trong đó có một sợi ren lụa màu xanh dương, một khung hình bị úp ngược, một chiếc vòng tay có chiếc chuông nhỏ, một bảng tên học sinh và ba đồng tròn màu vàng đồng. Đó là tất cả hành trang quan trọng nhất của cậu.
Nó chất chứa sự đau thương tột cùng và những căm phẫn tột độ. Có tiếng cười, tiếng nói và cả máu những người mà cậu yêu thương nhất. Nỗi đau và sự mất mát đang tràn ngập căn phòng. Minh đưa tay nâng sợi ren lụa lên. Đó là một sợi ren màu xanh thiên thanh được móc từ những sợi lụa nhỏ rất cầu kì. Sợi ren dài gần một mét còn vương những sợi tóc đen dài óng ả vào móc đan....