Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14768
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:24 - 13/08/2015


_ Thiếu gia, chuyện cậu giao phó tôi đã hoàn thành xong rồi ạ. Hình như cậu hơi mệt thì phải? - Anh nghiêng mặt thấp xuống, tay sờ vào trán Minh hỏi han.

_ Oh! Hơi nhức đầu và đói, không sao đâu! - Minh giương mắt nhìn Alex, cậu rất hài lòng vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ, gương mặt có nét dễ chịu, tươi tỉnh hơn.

_ Vâng, có lẽ cậu chưa quen với khí hậu Việt Nam, nó khá nóng (quá nóng thì đúng hơn) so với Anh Quốc, chính tôi vẫn chưa quen lắm. Nhưng chắc là một thời gian nữa sẽ quen thôi! - Anh nói, cố tỏ một vẻ nghiêm trang đúng với hình mẫu của một vệ sĩ cao cấp.

_ Ừ, em cũng nghĩ vậy! Anh có thể nói cho em biết một số điều đặc biệt về ngôi trường mà em sắp học không? - Vừa nói Minh vừa ngã dài trên giường, bộ dạng thư thái, thoải mái gác hai tay lên gáy, phải nói Alex là một trong những người hiếm hoi thấy bộ dạng này của Minh - cực kì thân thiện và hồn nhiên - Được rồi! Khỏi giả bộ lễ phép nữa, thấy rùng rợn quá đi! - Minh lật tẩy cái bộ điệu vờ kính cẩn của Alex, cười nhàn nhạt.

_ Được rồi! Đỡ mệt! - Anh ngồi phịch xuống giường mà vui vẻ - Em sẽ vào học ở Học viện quý tộc quốc tế Supper Star, học ở lớp 10A1 cấp Supper King - cấp học cao cấp nhất của trường, dành riêng cho những học sinh xuất sắc nhất không phân biệt địa vị xã hội. Nói chung, nó khá giống hình mẫu của Học viện IQ, nơi em từng học ở Anh nên cứ yên tâm về chất lượng giáo dục. - Alex huyên thuyên.

_ Vậy là hai tháng nữa mới nhập học phải không? Oa, lâu rồi mới được tới trường trở lại. Tối ngày bị nhốt ở nhà học với gia sư đúng là thật chán! Vậy là được giải thoát rồi! - Vừa hỏi Minh vừa đổi tư thế quay sang phải, một tay chống sau gáy, một tay kia vơ lấy cái điều khiển máy điều hòa nhiệt độ và ấn nút.

_ Hi hi, ham hố cho lắm vào! Mai mốt đừng than là chán đi học ở trường nha! Đồ chóng chán! - Alex vừa nói vừa dí tay vào trán Minh, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía Minh vừa xoay qua. Anh lại khom người gần lại Minh cười gian:

_ Mà nè, tại sao ban sáng em lại đối xử hơi bị “hiền” với cái ông đạo diễn đó nha, thật là không giống với tính tình của em thường ngày đó!

_ Tại chúng ta mới đến còn lạ nước, lạ cái nên em không muốn gây sự hiềm khích, làm lớn chuyện này ra thôi. Vĩ hòa vi quý một chút cũng có sao đâu? - Minh giải thích, mặt ngượng dần, đầu óc vẫn còn chập chờn nhớ tới cha đạo diễn thần kinh ban sáng mà rợn cả người.

_ Chúa ạ! Người như em mà đột nhiên hiền lành thế sao? Đúng là trời sắp có bão dữ! - Anh ôm bụng cười mà trêu.

Minh lồm cồm bò dậy lấy cái gối ở đầu giường liệng thẳng vào người Alex. Còn anh chàng Tây kia sau một hồi cười đau bụng thì bị ăn cái gối, anh ta mới cố gắng kết thúc cơn cười, nhưng vẫn không được nên đã lấy tay bụm miệng đang toe toét thấy hết hai hàm răng của mình, trong cổ vẫn còn những tạp âm ư ư, khằng khặc.

Minh quát nhưng thoáng đỏ mặt:

_ Điên à? Có gì mà cười dữ vậy?

Alex cố gắng nín cười, thu lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Anh cúi người nhặt lấy cái gối đang lăn lóc dưới sàn ôm vào lòng, bước tới chỗ Minh, ngồi xuống đột nhiên ân cần:

_ Em ổn chứ?

_ Có sao đâu! - Cậu bình thản đáp.

_ Em vẫn dùng những viên thuốc đó sao?

_ Những viên thuốc nào? - Minh đáp, không chút biến động. Cậu đã ngồi dậy, thu người ở góc trái mép giường, những ngón tay nghịch ngợm vân vê lớp dra giường mềm mịn.

_ Là những viên thuốc an thần em vẫn dùng hằng đêm.

_ Ừ, vẫn còn. - Thần sắc của Minh không chút biến động.

_ Thường em dùng mấy viên một lần?

_ Oh… ừm… khoảng 5-6 viên, à không... là 7-8 viên gì đó! - Cậu thành thật đáp.

_ Hả??? Cái gì? 7-8 viên một lần? Em muốn chết sao? Nếu em cứ dùng với liều tăng dần kiểu đó có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy! - Alex hét toáng lên, gương mặt lo lắng tột độ, sắc mặt xám đi nhìn Minh.

_ Em biết chứ! Nhưng mỗi đêm giấc ngủ đến với em một khó khăn hơn. Em không tài nào chợp mắt được! Hoặc không, trong giấc ngủ sẽ có những cơn ác mộng thật khủng khiếp! Thời gian ngủ cứ thế rút dần lại. Em có muốn thế đâu? - Minh nói, đôi mắt cụp xuống buồn thẳm.

_ Anh biết! Nhưng em còn rất nhỏ, sử dụng thuốc với liều cao như thế sẽ không tốt cho hệ thần kinh. Anh hiểu sau cú shock vì sự ra đi của nhị tiểu thư đã làm em rất buồn, nhưng em cũng phải cố gắng vượt qua nó chứ!

_ Nhị tiểu thư? Là Kara à? Chứng mất ngủ kinh niên của em không phải vì nó mà nặng lên đâu! Nó là ai chứ? Em không quan tâm! - Giọng Hiểu Minh bỗng lạnh lẽo đi, cậu như đang cố che giấu điều gì đó.

_ "Em không quan tâm?" Em chắc chứ? - Alex lặp lại câu nói của Minh, giọng nói chợt nghe chua chát, gương mặt nhìn xoáy vào cậu, đôi mắt thăm thẳm xoáy vào tim Minh.

Lời nói của Alex như đâm thẳng vào trái tim Minh.

Mặc dù đối với mọi người, cậu luôn cư xử một cách hờ hững, vô tâm nhưng Kara là trường hợp ngoại lệ. Cậu cưng chiều thương yêu cô bé vô đối. Dù gương mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng chính cái nụ cười ấm áp như nắng sớm mà cậu dành cho cô bé đủ để cho mọi người hiểu Kara quan trọng với cậu cỡ nào. Nụ cười - đó là món quà xa xỉ nhất mà cậu dành cho một người. Thật vậy, ở cái môi trường giáo dục khắc nghiệt, nhẫn tâm như ở nhà cậu đã đào tạo ra một con người máu lạnh, vô cảm như cậu mà có thể mỉm cười vì một ai đó chứng tỏ địa vị của người đó trong lòng cậu là rất lớn. Cô bé đó đã xóa tan cái lạnh lẽo trong cậu, đem nắng ấm và sự thánh thiện của một thiên thần đá văng con ác quỷ đang điều khiển tâm hồn cậu - một tâm hồn chỉ biết tổn thương và thù hận, một tâm hồn chỉ biết trả thù và trách nhiệm. Từng lời, từng hành động, nụ cười của Kara cứ tuôn về như thác chảy, cuồn cuộn, mạnh mẽ đập vào tâm trí cậu, từng câu nói của Kara như cơn gió ùa về bên tai cậu:

[Hi hi, mẹ ơi, đây sẽ là anh hai của con sao? Hi hi! Em chào anh! Em tên là Kara, năm nay em năm tuổi! Còn anh tên gì vậy? Từ nay chúng ta sẽ là anh em, sống chung một nhà anh có thích không? Còn Kara thì thích lắm đó! À, mà anh cúi xuống đây đi, Kara nói anh nghe cái này nè! Hay lắm đó!">.

[Em muốn hỏi anh sao lại ghét em? Em chỉ muốn kết thân với anh thôi mà! Sao anh không muốn gọi mẹ em là mẹ? Mẹ em rất yêu thương anh mà? Sao anh cứ lạnh lùng với mọi người vậy? Lúc nào cũng chỉ nói một câu: “Phiền chết đi được!”. Lúc nào mặt anh cũng lãnh đạm, vô cảm. Lúc nào ai làm phật ý anh, anh cũng đánh người ta không thương tiếc. Tại sao anh lại chống đối ba như thế? Anh thích làm ba buồn lắm sao? Em chỉ muốn anh làm anh của em, dạy cho em học, chơi đùa cùng em như bao nhiêu người anh khác. Như thế không được sao? Cho em biết lý do đi!">.

[Anh hai ơi, đừng học nữa mà, dắt em đi chơi đi! Em không muốn học đàn, học múa nữa đâu! Anh cũng đừng đọc mấy quyển sách kinh tế chán phèo đó nữa! Tụi mình đi ăn kem đi! Anh hai dễ thương, thông minh, tài giỏi nhất của em, dắt em đi ăn kem đi mà!">.

[Đừng giận em nữa mà! Em xin lỗi! Em đâu có biết anh sợ chó đến như vậy! Nó chỉ là cún con thôi mà! Nó còn hiền hơn con sói Hero của anh nữa đó. Năn nỉ mà! Anh đừng có nhăn nhó y như khỉ ăn ớt thế nữa, nhìn cứ như gương mặt của quản gia Steven khi bị nguyên cây kem của em văng vào mặt vậy… Hi hi, anh cười rồi đó! Nụ cười đẹp như là thiên sứ vậy! Hứa với em là anh sẽ luôn nở nụ cười này với mọi người nha! Và cũng đừng tỏ ra lạnh lùng, khó gần nữa! Chỉ đơn giản là một nụ cười thôi mà, có mất mát gì đâu?">.

Tất cả từng câu nói trong trẻo, đáng yêu đó cứ vang vang đều đều trong tâm trí cậu. Một câu hỏi của của Alex đã gom tất cả những kí ức của cậu về Kara cứ lặng lẽ ùa về, thoáng chút đã phủ kín đầu óc cậu. Phải! Cậu đang nhớ Kara. Cô bé là một thiên thần mang đến nụ cười của cậu, vụt đến, vụt đi, một cách bàng hoàng...

Tại sao? Tại sao chúa lại cướp Kara một cách đột ngột và sớm như vậy chứ? Cô bé còn quá nhỏ. Tại sao người chết không phải là cậu? Tại sao những người thân yêu nhất của cậu cứ lần lượt ra đi như vậy? Tại vì cậu sao? Tại sao vì cậu mà mọi người cứ đánh đổi mạng sống của mình vì cậu chứ? Cậu là gì chứ? Sự căm phẫn trong mắt cậu đang cháy ngùn ngụt như một ngọn lửa. Minh nắm chặt tay vào tấm dra giường làm nó trở nên nhăn nhúm, đồng tử mắt lạnh lẽo như đang xuyên thấu cả không gian, trong đôi mắt đó hằn lên những tia máu đỏ ngầu, môi cậu mím chặt gần như bật máu, trái tim đang yên bình bỗng quặn thắt, đau đớn dữ dội như một thứ gì đó cấu xé trong trái tim cậu - ác quỷ đang ngự trị trong lòng cậu dường đang phẫn nộ tột đỉnh.

Chỉ một tháng trước, cậu vẫn đang đùa nghịch với Kara nhưng sao giờ đâu chỉ còn mình cậu. Hơi ấm từ nụ hôn bé dại đang vấn vương trên má cậu. Hơi ấm đó đã lan tỏa vào trái tim băng giá của cậu, một trái tim dường như không còn sự sống, nụ hôn vẫn như còn phảng phất trên quanh cậu, nụ hôn tinh nghịch của cô bé vẫn còn rất ấm áp. Rất lâu rồi không ai hôn cậu như thế, không ai truyền hơi ấm của sự sống đến cho cậu - hơi ấm của sự yêu thương.

Cái ngày đầu tiên ba cậu đưa người phụ nữ và Kara về nhà, cậu thật sự không thích.

Thật sự cậu không muốn chấp nhận, nhưng đối với một cô bé trong sáng, hồn nhiên như Kara thì cậu không nỡ lạnh lùng với em ấy được. Gương mặt Minh mỗi lúc một vô hồn đi. Ánh mắt thoáng chút đã không còn một chút tia cảm xúc nào. Một trái tim lạnh lẽo đang phục hồi dần vì một thiên thần ngọt ngào vụt chốc lại trở nên đau đớn tột độ vì bị tổn thương thêm một lần nữa mà trở nên kiệt quệ, vô vọng như lạc trên hoang mạc.

Đứng giữa những lát cắt kí ức ố mờ, tia mắt nâu đỏ của cậu rực lửa như đang cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm sắp đến gần.

Alex đưa nhẹ ánh mắt ấm áp:

_ Sao thế? Em chắc chắn lắm mà!

Chàng thiếu niên bên cạnh anh chỉ im lặng như đang thừa nhận sự giả vờ vô tâm, thứ mà cậu vốn rất vụng về để che giấu. Anh trầm tư mà tiếp:

_ Hôm nay em có vui không?

Minh chợt lặng thinh, mặt lạnh lại như thường nhật, đôi mắt nâu đỏ sánh lại nhiều tư tâm.

Thấy Minh không có chút biểu thị cảm xúc nào, Alex chậm rãi nhẹ lời nhắc nhở:

_ Thiếu gia, đã hết một ngày.

_ Tôi biết. - Hiểu Minh đáp lạnh tanh, ánh mắt vươn xa khắc khoải.

_ Em nên trở lại đúng với thân phận của mình _ người mang tên Kevin Justin Stewart.

_ Cám ơn anh đã cho em một ngày làm em. - Minh đáp lạnh tanh.

_ Minh, em có thật sự vui vẻ khi làm Kevin? Anh rất vui khi thấy em như ngày hôm nay, hình ảnh đó mười năm nay anh đã không được thấy lâu lắm rồi: màu trắng, ánh sáng và nụ cười bình yên. Rất lâu rồi anh mới thấy em mặc trang phục màu trắng - thánh thiện như một thiên sứ. - Alex trầm ngâm, đôi mắt xanh biếc dõi về cậu đau đáu, hơi thở kéo dài phiền muộn.

_ Tôi-đã-bảo-tôi-không-phải-là-thiên-sứ! - Minh gằn giọng kích động, mâu quang đen kịch như sợ hãi.

_ Phải, vì thiên sứ đã nỡ bán trái tim mình cho ác quỷ mất rồi! Em hứa với anh khi trò chơi kết thúc, em sẽ chuộc lại nó - trái tim của em đấy! Em hứa với anh chứ? - Lời nói đó như đang cầu mong một sự trấn tỉnh cuối cùng dành cho một thiên thần sa ngã.

_ Trừ khi em giết được kẻ đã tước đoạt trái tim của thiên sứ, em sẽ là em, nhưng em cần anh giúp em! - Giọng Minh có chút run run, thiên sứ à? Sự yếu đuối của thiên sứ không được phép có trong cậu. Càng che đậy cậu càng lộ rõ bản chất của mình.

_ Thiếu gia à, từ năm bảy tuổi anh đã được chủ tịch đem về nuôi dạy, huấn luyện để trở thành vệ sĩ cao cấp nhất ở bên cạnh em. Anh đã chứng kiến em từ lúc sinh ra rồi lớn lên. Biến cố trong gia đình em, anh đều biết rất rõ. Anh hiểu em phải chịu đựng những đau thương mất mát đến cỡ nào và còn phải chịu đựng một nền giáo dục hà khắc đến đâu. Em yên tâm, Alex này chỉ không bảo vệ em được nữa trừ khi anh chết, nếu em không cần anh ở bên cạnh nữa thì anh vẫn sẽ lặng lẽ ở phía sau bảo vệ em bởi vì anh xem em là em trai ruột thịt, NHỊ THIẾU GIA à! - Ánh mắt Alex trìu mến nhìn Minh, nhưng anh đang cố làm cho Minh hiểu một ý nghĩa khác, một ý nghĩa quá rõ ràng. Bàn tay ân cần đó vẫn xoa đầu Minh bằng cử chỉ dịu dàng như vuốt ve một chú cún đang bị thương. Minh cũng như một chú cún nhỏ với chi chít tổn thương trong trái tim non nớt....
« Trước1...2425262728...54Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Tôi ghét anh...đồ du côn
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất