
Vược
Bình chọn: 863
Bình chọn: 863
Khìn để hai đứa trẻ lại cho Vược, nói rằng bây giờ Định đã biết hết mọi chuyện, Khìn không thể nuôi hai đứa trẻ này được nữa. Vược không chối được, mà chối làm sao khi hai đứa con gái na ná nhau và lại giống hệt như Vông và hai em gái của Vông? Mà cũng thật lạ là, Nhình không từ chối hai đứa trẻ, chỉ bảo Khìn hãy đi đi, đây không phải là nơi Khìn có thể ở. Khìn đi thật, nhưng hai hôm sau người ta kêu Vược đến bên con đập hồi trước Vược bảo vệ. Xác Khìn nổi lên trên mặt nước, mái tóc bồng bềnh xõa rối, người trương phình hết cả lên, duy chỉ có gương mặt là vẫn hồng hào mơn mởn như ngày nào.
Nhình bảo, âu cũng là cái mệnh. Khi Khìn dẫn hai đứa trẻ đi tìm Vược, chắc Khìn cũng đã dự tính sẵn kết quả này, nên khó trách ai được. Nhình cũng nói thẳng, hai đứa trẻ là chuyện quá khứ của Vược, nên Nhình không truy cứu nhiều. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, khi mà Nhình nuôi dạy hai con riêng của Vược tử tế, thì Vược cũng nên biết điều mà đừng có léng phéng nữa. Từ đó, Vược mới kể lại câu chuyện của mình, tất nhiên là không quên thêm vào chuyện lăng nhăng với Khìn và chị bạn của Khìn.Khi đứa con thứ năm của Nhình và Vược được tuổi rưỡi, thì Nhình nhận được tin báo đã tìm được gia đình thất lạc của mình ở Vũng Tàu. Vui mừng khỏi nói, Nhình ngay lập tức thu xếp vào Vũng Tàu để gặp lại gia đình. Thế nhưng, đứa út còn nhỏ quá, đi không tiện, mà Vược cũng vừa mới qua cơn sốt rét, đi lại càng mệt hơn. Nhình quyết định để Vược và đứa nhỏ ở lại, cũng là nhân dịp cai sữa cho nó. Nhình nhờ Toan chăm sóc bố con Vược mấy tháng, còn Nhình dẫn Vông và năm đứa con gái vào Vũng Tàu.
Đứa nhỏ đột ngột bị tách khỏi mẹ, khóc suốt ngày suốt đêm. Vược mới ốm dậy, nghe tiếng trẻ con khóc thì muốn phát sốt trở lại, nên cứ giờ trước giờ sau lại gọi Toan sang cầu cứu. Toan dỗ không nổi, phải vạch áo mình lên cho đứa nhỏ ngậm ti mình, nhưng không có sữa nên nó vẫn khóc toáng lên. Riết rồi cũng quen, đứa nhỏ bớt khóc hơn, thỉnh thoảng lại ngậm ti dì Toan cho đỡ thèm, rồi ăn no lăn ra ngủ. Có hôm, Vược đi từ đồi xuống, thấy Toan ôm đứa nhỏ trong lòng nằm ngủ trưa, chiếc áo bật cúc hớ hênh mà đứa nhỏ đang thò tay vào sờ ti dì ngủ ngon lành. Lòng Vược chợn rợn xốn xang. Vược khẽ nuốt nước bọt, đứng nhìn Toan hồi lâu cho đến khi Toan trở mình thì Vược mới bỏ chạy ra ngoài. Toan nghe tiếng bước chân, giật mình nhìn theo, kịp trông thấy dáng Vược. Toan vội ngồi dậy khép hai cánh áo, mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Kể từ lúc ấy, Vược và Toan cứ ngường ngượng mỗi khi nhìn thấy nhau.
Một đêm, đứa trẻ nhì nhằng đòi dì Toan ở lại ngủ với nó. Toan nhìn trộm Vược, bắt gặp Vược đang nhìn mình thì cúi mặt xuống, lảng tránh. Tối hôm đó, khi đứa nhỏ ngủ say, Vược mò vào giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Toan. Toan không hề giật mình, cũng không lấy làm lạ, chỉ hơi toát mồ hôi nhè nhẹ. Vược dắt tay Toan ra ngoài nương sắn, rồi ghì Toan trên đám lá non xanh tía. Mãi cho đến khi tiếng khóc của đứa nhỏ ngằn ngặt vang lên, hai người mới chịu buông nhau ra, quay trở về giường. Từ hôm ấy, Vược và Toan cùng đứa nhỏ ngủ chung một giường, không phải né tránh gì cả. Đêm hôm, chiếc giường rung lên, đến cả người đi đường cũng nghe thấy tiếng rên rỉ vật vã từ ngôi nhà vọng ra tới bên ngoài. Người ta kháo nhau, rồi xì xào, nhưng tuyệt nhiên Toan và Vược không hề lấy làm áy náy.
Bốn tháng sau, Nhình dẫn em trai mình và các con quay trở lại. Làng trong xóm ngoài đã rỉ tai nhau khiến Nhình cảm thấy bất an. Về đến nhà, cái bụng ba tháng của Toan bắt đầu nhô nhô sau làn áo đập vào mắt Nhình. Nhình chết điếng. Em trai Nhình nhảy vào đánh Vược hai bạt tai, chửi ông anh rể là đồ khốn nạn. Vược nói chú mới gặp anh lần đầu, đã biết gì mà sao dám chửi anh. Em trai Nhình bảo anh còn tư cách hỏi câu đó, anh quả thật khốn nạn, rồi giáng thêm cú đấm vào mũi khiến Vược bị chảy máu. Đám trẻ sợ hãi nép sau chân Nhình, khóc ré lên. Em trai Nhình túm lấy cổ tay Toan, lôi đi xềnh xệch. Chợt Nhình bình tĩnh gọi lại, bảo
Con về ngay, để kịp đưa bạn con một đoạn! Chiều! Hội An vẫn màu rêu phong cổ kính, bến đò phố cổ chiều thứ bảy đông đúc hơn ngày thường. Người rời bến kẻ đợi đò, áo trắng học trò lẫn màu […]
Truyện ngắn
Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, […]
Truyện ngắn
Cuộc đời là mỗi bước đi, có bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn cũng như có những sự việc xảy ra mà bản thân nhiều khi hối hận cũng chẳng thay đổi được gì! Trước đây, tôi là một đứa tr[…]
Truyện ngắn
Tờ 1: Nếu tôi là cha mẹ, tôi sẽ mua cho con cái áo siêu nhân như của thằng Tèo nhà bên. Tờ 2: Nếu tôi là cha mẹ, tôi sẽ cho phép con tôi đấm thằng nào dám bảo nó là "Đồ con lợn". ... Ngày đ[…]
Truyện ngắn
Mẹ bảo: "Được nghe ông mắng còn là vui đấy con ạ, lỡ mai này muốn nghe cũng chẳng được đâu". Ông nội tôi có hai con trai là bác Quang và bố tôi. Bác Quang thì đã mất cách đây mấy chục năm […]
Truyện ngắn
Sao cậu hay đọc truyện cổ tích thế, cậu thích hoàng tử công chúa à? Chắc cậu biết Bạch Tuyết đấy nhỉ, tớ thích Bạch Tuyết lắm. Mà cậu nhớ bảo cô bé đừng có yêu hoàng tử mà cứ ở vậy cho sướn[…]
Truyện ngắn
"Cuộc sống vốn không công bằng" – cậu đã từng nói với tớ như vậy. Ừ, đúng, cuộc sống không công bằng nhưng nó luôn trao cho chúng ta cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Kể cả khi cậu từ chối, tớ […]
Truyện Blog
Hắn vẫn cười. Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như... làn da của tui vậy! Tức quá nè! Mà mấy đứa con gái kia nữa, hắn nói chuyện dở ẹc có chi mà cười dữ rứa. Ta phải tàn phá nhan […]
Truyện ngắn