Vược
Bình chọn: 922
Bình chọn: 922
Mãi đến khi Khìn đã bỏ đi, Vược mới ngẩng mặt lên được. Vược bật cười cay đắng, những tiếng khùng khục phát ra đau đớn. Vược thấy cái tuổi hai mươi của mình thật khốn nạn, Khìn cũng thật khốn nạn. Vược đá chân xuống đất, Vược nguyền rủa Khìn, sẽ không để Khìn được yên như Khìn muốn. Vược sẽ thông báo chuyện đêm nay cho cả phố cả phường biết, cho Định biết, để xem còn ai muốn rước Khìn về làm vợ nữa hay thôi.
Thế nhưng, khi vô tình bắt gặp vệt máu nho nhỏ còn tươi nguyên trên lá cỏ, thì Vược chợt khững lại. Trăng sáng quá, trăng cứ tưng tửng bắt Vược phải chăm chăm nhìn vào vệt trinh nữ ấy của Khìn mà nghĩ lại. Lòng Vược chợt ân hận. Khìn cũng khổ, chẳng hiểu rồi mai đây đối diện với chồng như thế nào nếu chồng Khìn biết được Khìn đã mất đời con gái. Vược trách mình ích kỷ. Nếu yêu một người mà cứ bắt người đó phải khổ cùng mình thì có phải là quá đáng lắm không? Vược nghĩ thế, rồi Vược lại tự nguyền rủa mình. Vược vùi mặt xuống đám cỏ mà cào cấu, mà hối tiếc.
Nhưng Vược chẳng hối tiếc được lâu, vì Khìn lấy Định được đâu hai tháng thì cúp núp đi tìm Vược. Khìn thở ngắn thở dài, chẳng nói rõ lý do, nhưng Vược cũng lơ mơ hiểu là Định học xa, thi thoảng mới về nhà, mà có về thì cũng chỉ được đôi lần rồi đi. Rồi thì Khìn nhìn Vược, Vược nhìn Khìn. Hai người lao vào nhau. Khìn hổn hển nói không thể quên được cái đêm đầu tiên của mình. Vược nghĩ, cũng phải. Cái eo nóng hổi và đôi môi ẩm ướt của Khìn cũng đủ chứng tỏ Khìn không dễ kìm lòng.
Rồi thì Vược cũng mở được một chỗ cắt tóc nhỏ ở trước nhà, chỉ bao gồm cái ghế dựa với mảnh gương gắn vào thân cây bạch đàn. Thế là xong, Vược ngày qua ngày gắn bó với mấy cu con trong làng chạy lon ton ra chơi thì nhiều, mà hớt tóc thì ít. Nhưng kể thế cũng vui. Thi thoảng Khìn lại đến, nhất là những đêm sáng trăng. Khìn đến với đôi má hồng hồng và mái tóc bết lại vì vừa tắm gội, mùi sả thơm thơm quấn lấy ngực Vược, không thể cưỡng lại. Có lần vui vẻ, Vược nửa đùa nửa thật hỏi Khìn đã thấy hối hận chưa, về chuyện lấy Định ấy. Khìn cau mặt lại bảo Khìn không hối hận, chỉ là đôi lúc Khìn thấy cô đơn mà thôi. Vược lại hỏi, cô đơn thế sao không lên thành phố ở cùng Định, nấu cơm cho Định đi học. Khìn bảo, ở nhà Định còn bố mẹ già, Khìn mà bỏ lên thành phố thì khó coi lắm, cũng không đành lòng. Kể ra Khìn nói cũng có đạo lý, nên Vược cười trừ cho qua chuyện.
Mẹ Vược giục con trai lấy vợ. Vược nhớ đến mùi sả trên tóc Khìn, lắc đầu. Mẹ Vược bỏ ăn, bảo rằng mẹ phải viết thư vào tận đơn vị mày, xin cho mày về là để lấy vợ sinh con, duy trì nòi giống. Vược nghĩ cũng phải, chỉ là khi anh hừng hực về đây là trong lòng còn nghĩ đến chuyện cướp lại Khìn chứ không phải lấy một người khác. Vược suy nghĩ một đêm rồi đem chuyện nói với Khìn. Khìn bảo cũng đến lúc Vược phải lấy vợ thật rồi, ngay từ đầu Khìn đã biết Vược không thể nào chỉ của riêng Khìn. Vược lắc đầu, nói chả biết lấy ai. Khìn bảo Khìn có chị bạn làng bên được lắm, hơi nhiều tuổi hơn Vược một tý, nhưng hay lảm hay làm, chịu khó lắm. Vược hỏi, sao Khìn xui Vược lấy một người như thế. Khìn cấu vai Vược, nói vì người đó xấu hơn Khìn, thậm chí còn ngốc hơn Khìn nữa, có như vậy thì chuyện Khìn với Vược mới dài lâu mà không bị ai phát giác.
Thế là Vược đi sang làng bên cưa cẩm chị bạn của Khìn. Thời gian đầu, Khìn còn đi với Vược với tư cách là người làm mối. Nhưng chỉ tháng sau, Khìn có mang, nghén lên nghén xuống, người xanh như tàu lá. Nửa đêm Khìn kêu thèm chuối xanh luộc chấm muối. Bố chồng Khìn chiều con dâu, xách dao ra vườn chặt chuối, loay hoay thế nào dẫm phải bom còn sót lại từ hồi Mỹ bắn phá miền Bắc năm sáu lăm. Bố chồng Khìn mất hẳn hai chân, cả nhà dốc tiền chạy chữa, thành ra gia cảnh nghèo khó. Mẹ chồng Khìn rủa con dâu là đồ báo hại. Khìn khóc ấm ức, đã nghén ngẩm lại còn ốm o suốt ngày.
Sau tai nạn của bố, Định nghỉ học trở về làm lao động chính trong nhà, cũng là để bênh vực Khìn trước sự thịnh nộ của mẹ. Khìn ít khi ra khỏi nhà, chỉ gặp Vược có hai lần. Khìn bảo Vược đợi Khìn khỏe rồi lại sang làng bên, nhưng Vược không đợi Khìn nữa, mà đã quen đường thuộc lối. Chị bạn Khìn có vẻ hơi già thật, gầy bủng beo như người thiếu ăn, hai má tóp lại đen xám xịt, nhìn cả ngày không tìm thấy điểm nào duyên cả. Ấy thế nhưng cũng đành, vì Khìn muốn thế, nên Vược sẽ làm thế. Vược đi ăn hỏi chị bạn xóm bên của Khìn. Khìn khóc, không hiểu vì chuyện Vược ăn hỏi, hay vì chuyện nhà chồng Khìn đã đến hồi khốn khổ. Đói ăn cộng với những cơn khóc rấm rứt khiến Khìn càng trở nên yếu ớt, dù ngày sinh đã cận kề.
Một tuần trước ngày cưới, Vược ra bãi trống cạnh kho thóc hợp tác xã để ngắm trăng lên, hồi tưởng lại những đợt hừng hực với Khìn. Chợt một bóng người lướt qua sân kho khiến Vược giật mình chú ý. Vược bước đến, dõi mắt vào trong coi thử. Bón
Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, […]
Truyện ngắn

Sứt cầm đèn pin của mẹ soi lên bầu trời. Bầu trời như một tấm thảm nhung lấp lánh sao. Sứt bật dậy khi thấy một vì sao vừa vụt qua bầu trời. Sứt tự hỏi vì sao ấy có phải là một linh hồn? […]
Truyện ngắn

Bữa trưa hôm đó, sau giờ tan làm thì nó thấy một gói mì tôm để góc giường của anh chàng người dân tộc kia. Biết chắc chắn là của anh chàng này, nó bèn nảy sinh ý muốn trêu chọc cho vui... Ở[…]
Truyện ngắn

Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm […]
Truyện ngắn

Chợt nghĩ, trên lưng cha, là cả một khoảng trời rộng lớn và vô cùng êm ái. Chỉ cần được cha cõng, sẽ cảm thấy hạnh phúc và yên bình vô biên. Hôm nay, trong quán ăn nhanh, gần chỗ ngồi củ[…]
Truyện Blog

Một buổi chiều tà đang dần bao trùm lên khắp thành phố, thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài tận xa xa rồi bất chợt hòa vào bóng râm nơi gầm cầu, mất khuất. Trong khung cảnh tĩnh mịch, án[…]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn

Ở bến Lường, có vợ chồng lão Nguyên làm nghề chở đò ngang, cả hai tuổi đã ngoài 50 nhưng không có con.Ngôi nhà của họ nằm cô độc trên doi đất đâm ra sông, xung quanh là những lũy tre già xan[…]
Truyện ngắn