Vụ cướp thế kỉ
Bình chọn: 209
Bình chọn: 209
- Đoàng!
Phát súng nổ vang. Viên đạn trúng vào chiếc điện thoại trên bàn khiến nó nấc lên một tiếng, rồi xuyên qua trúng chiếc tivi đang phát lại bộ phim Lang băm khiến cả công ty chìm trong im lặng.
***
Tên cướp lao vào như một cơn lốc, tay vung khẩu súng ngắn tự động có gắn ampli để tiếng nổ được khuếch đại, hô to:
- Tất cả ngồi im. Ăn cướp đây.
Mọi người trong phòng sững sờ như bị sét đánh, thậm chí ông trưởng phòng đang ngáp cũng phải dừng lại, khiến ai cũng nhìn rõ chiếc răng vàng. Cô thư ký dừng tay đánh máy ở dòng chữ "đơn xin...", còn ông giám đốc ngừng đôi mắt khi đọc tới chữ "kính trình...". Tên cướp hét:
- Tiền! Nhanh!
Im phăng phắc. Rồi bà kế toán trưởng lên tiếng với giọng rụt rè:
- Thưa ông, tiền thì chúng tôi còn cần hơn ông nữa. Nhưng giờ này công ty không có một xu nào.
Tên cướp không phải loại nhiều lời. Hắn kéo một ngưòi đàn ông lại, kê súng vào mang tai:
- Ta đếm đến ba, nếu không đưa tiền ra...
Mọi người nhìn nhau. Bật cười. Cô thư ký nói:
- Thưa ông, đấy là giám đốc công ty. Nếu bắn vào giám đốc sẽ không có ai ký. Mà thiếu chữ ký thì không thể rút tiền ở nhà băng được.
Tên cướp ngớ người. Nhanh nhẹn, hắn đẩy người đàn ông ra, kéo cô thư ký tới gần họng súng đen ngòm:
- Vậy tôi bắn nhỏ này. Tiền đâu, vàng đâu, đô la đâu? Cũng đếm đến ba.
Trưởng phòng thong thả ngáp tiếp. Giám đốc ung dung cúi xuống đọc tờ trình, vài người còn lại xoay ra đánh bài "tiến lên". Tên cướp gầm:
- Một. Hai...
Cô thư ký mếu máo:
- Ông ơi, ông có đếm tới ba triệu cũng chẳng ai đưa tiền ra đâu vì họ không ưa tôi. Tôi là cháu ông tổng giám đốc nên họ phải nhận vào làm chứ tôi không biết gì cả?
Hốt hoảng, tên cướp xô cô gái ra, túm lấy một thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai.
- Nếu ta bắn gã này mọi người có đưa tiền ra không hả?
- Ông nổ súng là mắc mưu họ đấy. Tôi là thợ sửa chữa máy lạnh cho công ty. Cả mấy tháng nay nợ tiền điện nên máy lạnh phải ngưng chạy rồi. Họ đang kiếm cách cho tôi thôi việc. Ông bắn tôi sẽ hợp thức hóa chuyện này.
Tên cướp điên lên. Mồ hôi túa ra trên chiếc lưng xăm đầy tên tuổi các vũ trường, địa chỉ các quán karaoke. Hắn túm lấy hai ngưòi trong đám đánh bài, hoa khẩu súng lên như một thiếu nữ múa lửa hoa ngọn đuốc và gào:
- Vậy thì ta bắn hai đứa này cùng một lúc! Tiền đâu?
Mắt giám đốc lóe lên tia hi vọng. Bà kế toán trưởng cố gắng kìm nén vẻ vui mừng, những người còn lại nhìn chăm chăm vào khẩu súng, miệng lẩm nhẩm:
"Thưa ông, ông có mang chúng tôi vào lò quay cũng chẳng ai van xin đâu. Vì chúng tôi là chủ nợ công ty. Chúng tôi ở đây là để đợi nếu có tiền là xiết luôn cũng như ông vậy. Mà chúng tôi đợi đã một năm rồi."
Tên cướp kinh hoàng. Chưa bao giờ hắn gặp phải tình huống bế tắc đến thế này. Hắn rút trong lưng ra một con dao to bản, sáng loáng, tiến tới chồng giấy tờ trên bàn.
- Nếu không có tiền ta sẽ băm nát hết!
Tất cả đồng thanh:
- Thưa ông, nếu ông không băm thì đám hồ sơ ấy cũng nát lắm rôi. Mọi thứ trong đó đều lộn xộn không phải như băm mà như trong máy nghiền vậy.
Tên cướp từ từ đưa súng lên, kê vào... đầu mình:
- Neu các vị không đưa, tôi sẽ bắn... tôi. Các vị sẽ phải tốn tiền lo thủ tục, lo chi phí ma chay. Nào, tôi đếm đến ba. Một...
Câu nói như một tiếng sét nổ trong phòng. Tất cả sững người nhìn nhau rồi nhìn ngón tay đặt trên cò súng. Nghiêm trọng rồi. Có một xác chết trong công ty? Lôi thôi lắm.
- Hai...
Không khí như đặc lại. Ông giám đốc từ từ đưa tay vào thắt lưng. Tên cướp phản ứng rất nhanh:
- Đưa tay lên. Súng hả?
- Không phải súng. Tôi muốn móc máy điện thoại di động ra.
Tên cướp đắc chí:
- Có vậy chứ. Gọi cho ngân hàng, bảo họ mang tiền lại.
Giám đốc thong thả bấm số. Ông nói thì thầm vào đó, rồi nhẹ nhàng bỏ máy xuống, nói với tên cướp:
- Xin ông cứ tự sát đi.
- Ông vừa nói gì với ngân hàng đó?
- Không. Tôi vừa điện cho dịch vụ mai táng. Họ hứa là ông nổ súng, họ sẽ cho tôi mười phần trăm hoa hồng.

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cố mang lại niềm vui cho mọi người. Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú kh[…]
Truyện ngắn
Nghe người ta kể ở Nhật Bản xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai[…]
Truyện ngắn

"Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn, bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình ở nơi cũ, thời gian cũ để một mình tôi đi vào thế giới ảo đầy quyến rũ. Không cần nỗi lực lớn nào, không cần với tay cao, c[…]
Truyện ngắn
Đã hơn một nghìn lần, Mai nghĩ đến chuyện ngoại tình. Chồng đã như thế, còn trông mong nỗi gì. Mai dạo này thường hay về thăm quê. Mỗi lần về quê, Mai đều tìm đến vợ tôi. Mẹ vợ tôi mất sớm[…]
Truyện ngắn

Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn

Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô độc ám ảnh đó! Lúc vừa bước lên xe buýt thì trời đổ mưa tầm tã. Gió rít mạnh từng hồi, khiến cho hàng cây bằng […]
Truyện ngắn
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày từng giờ. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi được điều ấy. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được đó là lựa chọn cách sống cho mình. Khi chia tay […]
Tâm Sự

Điện thoại này, dùng chung nhé! - Sophie Kinsella
Bạn có tin một chiếc điện thoại sẽ thay đổi cuộc đời mình? Poppy Wyatt thì chắc chắn là không. Học vấn bình thường, ngoại hình không mấy xuất sắc, tính cách bốc đồng, thiếu tự tin, tương la[…]
Sách Hay

Sinh viên năm cuối thì làm gì?
Là sinh viên năm 4 , nghĩa là bạn không còn già nữa. Bạn đã đi đến đỉnh điểm của sự già, mà người ta thường gọi là "già háp", "già khú đế", đại loại vậy. Năm 4 thì làm gì? 1. Năm 4 thì làm […]
Truyện Blog

Em đã làm một người yêu tốt đúng nghĩa chưa nhỉ?
Có lẽ rằng, khi em đặt bút viết những dòng chữ này thì chúng ta mãi mãi đã trở thành người xa lạ điều lo sợ ẩn chứa trong lòng mà hơn 3 năm em vẫn luôn ngừng nghĩ đến. Kể từ tin nhắn hôm đó[…]
Tâm Sự