Sinh viên năm cuối thì làm gì?
Bình chọn: 198
Bình chọn: 198
Là sinh viên năm 4 (năm cuối), nghĩa là bạn không còn già nữa. Bạn đã đi đến đỉnh điểm của sự già, mà người ta thường gọi là "già háp", "già khú đế", đại loại vậy.
Năm 4 thì làm gì?
***
1. Năm 4 thì làm gì?
Là sinh viên năm 4 (năm cuối), nghĩa là bạn không còn già nữa. Bạn đã đi đến đỉnh điểm của sự già, mà người ta thường gọi là "già háp", "già khú đế", đại loại vậy. Có một sự thật là càng lớn lên người ta càng sợ, và cường độ của nỗi sợ thì cứ tăng tiến theo thời gian. Cái cảm giác sắp phải đối mặt với tấm bằng tốt nghiệp và 1 cái thế giới rộng lớn hơn gấp trăm nghìn lần hội trường B11, cũng đủ để cho con người (ít nhất là người như tôi) phải bất giác ngưng thở 1 nhịp hay "quéo chân quéo cẳng" nghĩ về nó.
Cuộc đời của 1 sinh viên năm 4 có thể gói gọn trong 2 từ chính: "ra trường". Làm thế nào để ra trường? - đó là nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất. Những "người già" như tôi sẽ tiếp tục học những gì cần học, "trả nợ" những môn cần trả nợ rồi bước chân vào khóa luận hay thực tập cuối kỳ. Ai đó màu mè tức thời hơn sẽ tìm trước việc làm cho an toàn, hoặc chuẩn bị học tiếng anh đi du học. Một số sẽ lên kế hoạch đi du lịch, hoặc kiếm tiền để đi du lịch, v.v... Mọi thứ chỉ đơn giản thế thôi, tất nhiên là trừ những tình huống bất ngờ, cũng như những quyết định quá táo bạo (như đi lấy chồng, hay chuyển đổi giới tính chẳng hạn)...
Chỉ là thế. Vậy thì câu hỏi "làm gì?" nêu trên, để không quá dễ trả lời, sẽ không hẳn dành cho bất kì một sinh viên nào. Tôi muốn dành cho tôi, trước tiên, và cho những ai đã từng gắn bó với Đoàn - Hội, với câu lạc bộ, đội, nhóm, với các sự kiện, cuộc thi và công tác tình nguyện ở trường. Năm 4 rồi đấy, bạn sẽ làm gì?
Năm 4, nghĩa là bạn sẽ mất đi cơ hội sưu tập thêm một vài cái áo, vài cái thẻ ghi "Ban tổ chức", "Cộng tác viên" hay thậm chí là ghi hẳn tên mình nếu "nắm trùm" một bộ phận nào đó. Bạn sẽ thiếu hẳn một cái cớ để thưa với ba mẹ khi đi sớm về khuya, thiếu hẳn một dịp để cùng "chém gió", kể cho những người cùng ban, cùng hội, cùng CLB về chuyện đời chuyện người, để nói và được nghe người khác nói.
Năm 4, nghĩa là bạn không phải lo xem chương trình chạy thế nào, tổng duyệt ra sao, truyền thông có ổn không, khách mời có tốt không, người ta có bàn tán, "nói xấu" gì không, những việc nho nhỏ như micro có bình thường không, đủ trà đá cho mọi người chưa, hay... trời hôm nay liệu có mưa không, v.v... Bạn không phải dự những buổi họp cả bình thường lẫn bất thường, than thở, vui mừng, hay cãi nhau chí chóe để bảo vệ cái họa tiết màu xanh lá cây mà theo bọn nó là "củ chuối" trên sân khấu, rồi cuối cùng đập bàn bỏ về "tao không thèm nhìn mặt tụi bây nữa"...
Năm 4, bạn xuất hiện một cách ẩn khuất và mờ nhạt hơn trước, thông thường chỉ có thể ngồi vào một chức danh cao sang là "cố vấn", nghĩa là tư vấn thế này thế nọ thế kia, nghe hay không là chuyện của... bọn nó. Với những cuộc thi, từ người phỏng vấn trở thành người được (bị) phỏng vấn, từ 1 thành viên BTC hùng vĩ trở thành... thí sinh, và từ thí sinh bước thẳng xuống hàng ghế khán giả.
Chuỗi sự kiện đó sẽ dẫn đến phản ứng chia làm 2 xu hướng, một là "im lặng", tức là hầu như rất ít, thậm chí không có một sự liên lạc nào với tổ chức mà mình từng hoạt động. Trong "ban" của tôi, một vài chị lớn khi bước vào năm 4 thì gần như "mất tích". Lặng tăm. Hội họp ăn uống không thấy đến. Không ai biết ai đang làm gì. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi lâu lâu lại nhận được 1 cái mail, đại loại như "ê nhóc, đang có học bổng này nè, đưa lên đi", "công ty chị đang tuyển người nè, em đăng lên thử", "chị thấy bài này hay nè, em đăng lại thử xem", v.v... Trong ý niệm của các chị, dường như đã có một chỗ cho cái tên đã gắn bó 2 hay 3 năm qua, và việc gửi thông tin gì đó hay ho khi vô tình tìm thấy cho chúng tôi đã trở thành một thói quen, một "công việc" nhỏ xíu trong năm 4 và thậm chí cả những năm sau.
Thứ 2 là xu hướng "níu kéo", nghĩa là vẫn tham gia một phần, hoặc đầy đủ các hoạt động của tổ chức, vẫn liên kết, gắn bó trên con đường mình đi, như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi cũng biết một anh, cũng im lặng khi sang năm 4, nhưng thi thoảng vẫn chat với tôi trên Facebook, nhắn tin, rằng "Anh thấy thế này ổn rồi đấy, bên kia thì chưa được", "Tụi bây làm cái gì mà kết quả lên chậm thế?", hay đơn giản là "Chúc mừng các bạn! Anh tự hào về các bạn." Mọi thứ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi biết anh vẫn hiện diện, và sau tất cả, vẫn dõi theo công việc và chính cả bản thân chúng tôi.
Năm 4, người ta mỉm cười thầm lặng theo một cách mà bạn không thể nào ngờ tới...
2. Năm 4 thì tiếc gì?
Đầu tiên là thời gian, chắc chắn rồi. Tuổi trẻ qua đi như một cơn mưa rào. Phút chốc bạn thấy mình ngơ ngác bước vào hội trường B11 với hàng trăm tân sinh viên, phút chốc bạn thấy mình đứng tr
Anh đừng quên em cũng là con gái
Em không biết chúng mình sẽ ở bên nhau bao lâu, có thể là mãi mãi, cũng có thể sẽ chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng em chỉ xin anh, những ngày chúng mình yêu nhau, anh hãy để em cảm nhận đư[…]
Truyện Blog
Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa! Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua […]
Truyện Blog
"thường nhiều khi người ta yêu nhau vì những điều khác. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau hiếm hoi lắm, nó chỉ đến khi người ta còn rất trong trẻo cháu ạ! "Đôi khi" là vì có người cả đời chẳng gặp đ[…]
Truyện Blog
Khuyết điểm lớn nhất của đàn ông
Khuyết điểm lớn nhất của đàn ông là cứ hay tự cho mình là thông minh, luôn cho rằng phụ nữ có ý với mình. Phụ nữ hẹn họ đi xem phim là họ nghĩ ngay phụ nữ có tình ý với mình. Phụ nữ hẹn đi […]
Truyện Blog
15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình. 15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xú[…]
Tâm Sự
Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân. "Bà làm gì với tất cả số bá[…]
Truyện ngắn
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua
...Trí lực nên dành cho việc khác, thiết thực hơn. Hãy nhìn vào những điểm sáng của một bức tranh, để thấy đời này hãy còn đẹp lắm. Cách đây hơn chục năm, một diễn viên xinh đẹp bị lộ cl[…]
Truyện Blog
Lấy vợ - Bài học và kinh nghiệm
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù". Gửi ông ! Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi v[…]
Truyện ngắn