Vụ cá cược ngày ấy
Bình chọn: 472
Bình chọn: 472
***
Một chuỗi âm thanh ồn ào quen thuộc từ cửa truyền đến. Không cần đoán, nhất định là tập đoàn Cận, Viễn, Lão, Loạn đã tới. Bàn ghế trở nên chật chội, thức ăn nhanh chóng được đưa lên, rượu trong chai nhanh chóng vơi đi.
- Cụng li ngày hội ngộ nào!
- 1...2...3...Dzô...3...2...1...Uống...
Bốn tên mới xuất hiện là hòa đồng nhất, không oán thù chồng chất như bốn tên thích gây sự chúng tôi. Cả bốn tên không có đứa nào bị bệnh về mắt cả. Viễn là tên thật, không phải nickname, người như tên, thích mơ tưởng chuyện tương lai. Tên Loạn ra đời theo xu thế khi nó hay loạn cào cào mỗi lần đến kì thi quan trọng hoặc rơi vào không khi hồi hộp. Còn Lão, đương nhiên là vì lớn tuổi nhất phòng, kinh nghiệm sống phong phú Ba tên ấy và cả Cận đều trầm tĩnh, lo học, không thích gây sự ồn ào, chọc ngoáy lẫn nhau. Hòa thuận à, cũng hay, nhưng là sinh viên, hòa thuận thôi thì tẻ nhạt quá. Đúng không? Náo nhiệt, náo nhiệt thôi nào!
- Cận, dạo này mày bớt cận chưa? Tôi nhìn Cận đầy ẩn ý.
- À... ờ... vẫn thế. Cận yếu ớt lên tiếng.
- Há há mắt 10/10, không mổ mắt, không đeo kính. Thế mà vẫn cận. Nào cụng li cho sự nghiệp cận của nó.
Lũ chúng tôi cười ầm lên nhớ lại hồi đặt tên cho nó. Ban đầu, nó cũng hiền lành lắm chứ. Nhưng đến một ngày chúng tôi phát hiện nó có tật. Hễ thấy bạn nữ nào xinh xinh là nó cứ thế đi thẳng tới, chạm vào nàng được thì tốt, chưa chạm cũng không sao, cơ bản là nhìn kĩ xem nàng có xinh thật không hay nhờ make up. Nếu bị la lên, nó sẽ bất ngờ cuống lên, gãi gãi mặt, giả vờ ngây ngô, đáng thương, xin lỗi nàng. Nó sẽ giải thích ngắn gọn:
- Mình bị cận nhưng quên kính, bạn thông cảm nha...
Tôi nhìn những chiếc ly cao cổ trống rỗng trên bàn. Uống rượu vẫn hô lên như uống bia ngày ấy. Đã đi qua những ngày tháng bên nhau, trở nên thân quen nhau, bất kể sang giàu. Gặp lại vẫn nguyên nét nông nổi thủa còn hàn vi... Một nhúm người không quen biết tụ họp lại rồi cùng học tập, cùng mơ mộng rồi cùng nhau quậy phá. Dù thi thoảng có ghét nhau đến tận xương tủy nhưng không có nhau lại như thiếu đi một phần cơ thể. Bạn bè, có bạn bè thật tốt biết bao.
- Mày nhìn đi, kia kìa, rõ ràng là chòm Sư Tử vậy mà mày cứ cãi.
- Đó là chòm Thần nông, mày đúng là đồ kèm nhèm.
- Tao nói lũ chúng mày sai hết, mấy cái tảng đá xa tít đó mà thần thông cái gì?
- Kệ tao, mày tin hai thằng đẹp trai sẽ oánh một thằng xấu trai không?
- Á...
Thế đấy, cuối cùng thì nơi thoải mái nhất vẫn không phải là những nhà hàng cao sang nơi ánh sáng chói lòa lũ sinh viên chúng tôi ngày ấy vẫn thường mơ mộng. Dù có đi mỏi chân trên con đường tìm kế mưu sinh, vẫn sẽ muốn về lại cái sân thượng trống hoác, thoải mái ngửa cổ lên trời mà nói những điều điên rồ rồi cười đùa với nhau. Cuộc sống quá bon chen, quá nhiều cạm bẫy. Có lẽ chỉ có những phút giây này, đùa vui bên bè bạn mới là giây phút ta sống thật nhất, bụi bặm ngoài kia chẳng vương vấn chút gì.
- Nghĩ gì thế hotboy, mơ về cô nào hả? Khai đi. Sở Khanh vò vò đầu tôi hớn hở nói.
- Có ai đâu chứ. Tôi cười cười
- Chúng mày nói xem, nó đẹp trai như thế mà đến giờ vẫn lẻ bóng. Có phải nó có vấn đề về giới tính không? Ăn chay trường sao hả?. Lão đại của chúng ta cũng cất tiếng bẻ lái câu chuyện.
- Này này, tớ xác minh, hotboy nhà ta từ thời sinh viên đã ...hôn rồi còn gì?. Lần này Viễn cứu tôi, dù tôi biết nó cố tình kéo dài cái từ nóng bỏng kia ra. Đang định trêu lại nó thì Cận lên tiếng:
- À......... có chuyện này. Đột nhiên muốn nói quá.
Giọng điệu Cận nghiêm túc khiến cả lũ ngừng lại, chăm chăm nhìn vào miệng nó.
- Hotboy, mày nhớ vụ cá cược nụ hôn đó không?
- Cá cược?. Tôi tròn mắt hỏi.
- Ừ.
- Cá cược thì có mà đầy. Mày nói thế nó nhớ thế quái nào được. Mập trầm ngâm gãi râu.
- Tao nói nghiêm túc. Vụ cá cược nụ hôn và hai thùng bia. Giọng Cận đanh lại.
Lũ chúng tôi nghiêng đầu nhìn nó, dừng lại tất cả trò hề đang diễn. Nó muốn nhắc đến vụ cá cược năm cuối cùng thời sinh viên ấy. Tôi nhớ khi đó cả phòng chúng tôi đều chưa đứa nào có người yêu. Một ngày đẹp trời nọ, có bức thư tỏ tình được kẹp vào quyển sách tôi để quên trên thư viện. Bức thư kí tên một cô gái. Tôi còn nhớ, khi phát hiện bức thư ấy cả lũ chúng nó đã rú lên như thế nào. Bức thư hẹn gặp tôi vào buổi tối hôm ấy tại một quán cà phê. Chỉ còn 2 tiếng là đến giờ hẹn. Tôi nhất quyết không đến vì biết đâu là trò lừa của đứa dở hơi nào thì sao? Thế nhưng lũ bạn của tôi lại muốn tôi đi, chúng nói nếu đây là trò đùa chúng sẽ lao ra đấm tan xương cái đứa láo toét ấy. Nghĩa là chúng nó sẽ rình phía sau. Tôi cười khổ để mặc tụi nó kiếm quần áo đẹp diện vào người tôi, chải chuốt tôi như một ông hoàng. Cảm động không? Chẳng tốt đẹp gì đâu, tụi nó chờ xem kịch thôi. Chúng nó sẽ

Chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Tôi là người hay mơ mộng. Ừ, người ta nói không ai đánh thuế giấc mơ nên ngại gì mà không mơ. Nhưng cũng đừng đắm chìm vào mộng tưởng mà quên đi thực tại của mìn[…]
Truyện ngắn
Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng, đồng nghiệp chồng nói rằng: "Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính […]
Truyện ngắn
Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ t[…]
Truyện ngắn
Hôm sau, nó uống một ly nước, rồi quên đặt chiếc ly vào chỗ cũ, cô em gái của bạn nó đi làm về nhìn thấy, yêu cầu nó... ra khỏi nhà! Thứ Bảy, ngày 07.05.2011 Mẹ kế Mẹ nó vừa mất không lâu, […]
Truyện ngắn

Con sẽ sống tốt mẹ à...nhất định thế!
Con Gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xoay một vòng tròn trước gương, Mẹ cười bảo : Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con? Con Gái cười bảo Mẹ: Thời nào rồi mà còn […]
Truyện ngắn

"Em ơi mơ ước làm gì những điều xa xôiKhi bên mình mọi thứ còn bỏ ngỏ..." Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa để được tĩnh tâm... Người đàn ông hỏi Phật : Thưa Phật... Con biết mình đ[…]
Truyện Blog

Nhóc nicolas, quả bóng và những chuyện chưa kể khác
Có ai đã qua 50 năm rồi mà vẫn cứ mãi là một cậu nhóc tinh nghịch, lạc quan, luôn mỉm cười trước mọi chuyện không nhỉ? Bạn biết không, cậu bé ấy chính là Nhóc Nicolas đấy. Nếu bạn không ti[…]
Sách Hay

Ngày dì Út Thu Lý tròn bốn mươi bảy tuổi, dì từ giã thêm một lượt ba cái răng. Buồn quá trời đất, dì lại chùa Phấn, than với sư Huệ bây giờ không biết làm sao giáp mặt anh Tư Nhớ, răng cỏ tr[…]
Truyện ngắn

Ác mộng xanh - Laurie Faria Stolarz
Trong tập đầu tiên,Ác mộng xanh, Stacy là một cô gái 16 tuổi, trải qua năm đầu tiên ở trường trung học nội trú thật khó khăn khi phải che giấu những rung động đầu đời của mình vì trót phải l[…]
Sách Hay