Vụ cá cược ngày ấy
Bình chọn: 428
Bình chọn: 428
Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy.
***
Tôi mỉm cười, thong thả ngồi xuống vị trí được đặt trước, giữ vững vẻ phong độ. Tôi là Thiên, 27 tuổi, khiêm tốn mà khoe thì tôi đã có bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, công việc ổn định. Cao 1m79, ăn mặc chỉnh chu, tự nhận mình có nét đẹp trai. Nâng tay một cách lịch sự, tôi nhìn chiếc đồng hồ nặng trịch phát ra những ánh sáng lấp lánh khi cử động. Trán hơi nhăn lại, miệng rủa thầm cái lũ khốn nạn còn chưa xuất hiện? Nhịp nhịp tay trên bàn, tôi miên man đếm thời gian...
Cái lũ khốn nạn đã được gọi tên ấy gồm Mập, Mọt, Sở Khanh, Hotboy, Cận, Lão , Viễn và Loạn. Thân nhau từ thời sinh viên, toàn mấy thằng đực rựa, mê tiền, ham chơi, ưa sĩ diện, coi tán gái là sở trường nhưng đều ế chỏng gọng. Cùng phòng đến tận 4 năm trời nên chơi thân nhau là lẽ đương nhiên, không nhiều xích mích như các bạn nữ, sinh viên nam với nhau là vô cùng phóng khoáng và coi nhau như huynh đệ, đến gói mì tôm cũng phải đè đầu, cướp trên tay những huynh đệ ấy để lấp đầy cái bụng.
- Không hổ là hotboy, đến sớm cướp ánh mắt phụ nữ trước sao?
Tôi quay lại, Sở Khanh đang toét miệng cười, một tay vẫy trong không khí, một tay đút túi quân, kính đen phong cách, tóc mái bay bay, tiêu sái không để đâu cho hết.
- Quả nhiên là Sở Khanh, luôn nhìn người khác đặc biệt là phụ nữ với ánh mắt đen tối.
Tôi phán một câu xanh rời, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Không trách được, khi những cái đẹp đụng đầu nhau, nếu không cùng phát triển, nhất định phải tóe lửa. Sở Khanh lúc này hơi khựng lại, sau đó đẩy lại gọng kính, yên vị vào ghế ngồi, làm bộ đau xót:
- Đúng là chỉ có ánh mắt đen tối thì không đấu lại với người một bụng tối đen rồi.
Quả nhiên thâm sâu, ngụm cà phê này khó nuốt quá, tôi ngước lên nhìn kẻ thù trên lĩnh vực tình ái này. Nó bỏ kính nhìn lại. Không gian im phăng phắc, thời gian như ngưng đọng, bốn mắt gườm gườm.
- Há há há, tôi bảo này Mọt, lũ chúng nó giống mấy con bò rừng đến mùa ấy ấy...nhỉ?
- Không sai, không sai...
- Câm miệng, câm miệng...câm miệng...câm miệng...(tiếng vang)
Đồng thanh dẹp yên mọi tiếng động xong, tôi và Sở Khanh liếc nhau, về cùng chiến tuyến. Tôi và nó tuy hay đấu đầu nhưng lại có cùng một kẻ thù chung...thằng Mập và cả cái thằng Mọt đồng lõa hay gật gù với nó. Xem nào, sau bao năm, Mập đã trở nên ...mập hơn, hai ngón tay múp míp đang nhét vào lỗ tai, dưới nách nó, thằng Mọt vẫn cái điệu bộ ấy, sửa sửa cặp kính dày cộp, cười cười hiền lành. Đừng coi thường bộ đôi Chaien và Nôbita ấy, cười hiền lành là thế nhưng độ hiểm ác thì vô đối. Gộp cả trình độ múa miệng của tôi và Sở Khanh lại cũng chỉ là con muỗi, chúng nó như những con tắc kè ngồi im, vô hại, chờ đợi muỗi bay qua, thè lưỡi và...Bẹp!!! Xong đời.
- Tôi muốn món này, món này, đây, đây và đây nữa... Mọt, thế nào?
- Thêm hai món nữa, Hotboy mời mà.
Tôi phong độ mỉm cười gật đầu với nàng phục vụ có cái váy ngăn ngắn, trong lòng sôi sục ý muốn trả thù cả nhà hai con bọ ve đang hí hửng cười ấy. Sở Khanh chạm khẽ vào tay tôi, liếc xuống, thấy nó xòe năm ngón tay. À! Nó giúp tôi một nửa. Tôi gật đầu, thở phào. Sĩ diện là bệnh ngoài da, tôi chữa mãi không khỏi. Đã biết cái lũ phòng 501 là lũ tham ăn tục uống mà tôi vẫn muốn mời đến nơi đắt đỏ này, thôi kệ, mấy khi. Nhưng để chúng nó thoải mái nuốt tiền một cách vô tội như thế thật có lỗi. Tôi lên tiếng:
- Em gái, em chưa có người yêu đúng không, anh bạn này mới hơn 80kg à, bạn này cũng mới cận có 7 đi ốp à, cả hai đều có sức ăn rất lớn, lại chưa từng nắm tay con gái. Đảm bảo jin 100 % ^^
Không cần thuốc súng, sau câu nói của tôi, hai trái tim bị trúng đạn, cơ thể tạm thời bất động. Cũng phải thôi, một đứa bị động chạm nỗi đau trọng lượng, một đứa bị động chạm nỗi đau thị giác, cả hai cùng bị động chạm nỗi đau trai tráng. Liếc sang, Sở Khanh đang giơ ngón cái với vẻ đắc ý, tôi cười thầm. Ngước lên, thấy nàng phục vụ tay run run, miệng vẫn cười chuyên nghiệp nhưng chân đã lùi lại một bước, tôi nhếch mép. Để xem chúng nó còn dám tinh tướng không? Đột nhiên, Mọt đẩy đẩy lại gọng kính:
- Mập à, cái bàn này cũng rộng phải không? Cậu xem thực đơn...
- Lấy mỗi món một đĩa, đặt kín bàn thì thôi.
Song kiếm hợp bích? Tôi phải cắn chặt răng mới có thể giữ mình không lao sang táng cho mỗi đứa chúng nó một nắm đấm. Thằng Mập còn nghênh mặt lên vẻ thách thức, tay tung tung cái thực đơn. Ý nó là nếu tôi không làm nó hả giận thì thực sự toàn bộ lương tháng này sẽ lập tức theo cái miệng nó đi làm giàu cho ông chủ nhà hàng.
- Hai đại gia hài hước quá đi. Em mang mấy món đã ghi lên trước đi nhé!
Sở Khanh cứu tôi, lại nháy nháy mắt khiến cô nàng đỏ mặt nhanh chóng quay lưng đi. Mập, Mọt không lên tiếng nữa, cười đắc thắng, rút đi
Tặng một người đã từng là bạn. Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ […]
Truyện ngắn

Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy? Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chà[…]
Truyện ngắn

Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nướ[…]
Truyện ngắn

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn

Tình yêu của Duy Phong bất bại và Vy Anh đáng yêu bắt đầu theo cách đầy chớp nhoáng và gây choáng váng khi anh quỳ trên nền đất, đi đôi giày vải cho cô gái nhỏ. Kể từ thời khắc ấy, cơn gió n[…]
Sách Hay

Cầu vồng trong dêm - Mikhail Samarsky
Nếu chỉ đọc sách, có lẽ không ai tin đó là tác phẩm được viết bởi một cậu bé 13 tuổi. Bởi những câu chuyện, những tình tiết, ngôn ngữ được thể hiện trong tác phẩm không khác gì của một người[…]
Sách Hay

Giấc mơ về một con chuột mang khuôn mặt người
Thành vẫn chưa hết bàng hoàng: Có chuột! Một con chuột mang khuôn mặt người... 1. Sáng nay, lúc làm vệ sinh cá nhân, rất tình cờ, Thành trông thấy đầu ngón tay trỏ của mình xù xì, giống nh[…]
Truyện ngắn

Tỳ nữ này quả thật chưa từng trộm một hạt đậu mạch của chủ nhân, vì thế cô rất ấm ức. Từ đó về sau, cô để ý quan sát, nhất định bắt cho được kẻ đã trộm đậu mạch. Trước đây, trong một gia đì[…]
Truyện ngắn