Văn minh xí xổm
Bình chọn: 464
Bình chọn: 464
"Đến cái mức như thế này rồi mà bố vẫn không chịu tiếp thu. Chính vì cái tính bảo thủ khư khư cái cũ đấy nên bao nhiêu năm nay bố vẫn chỉ là ông nhân viên quèn, mãi chẳng leo lên nổi cái chức trưởng phòng."
'A! Giờ mày lại còn khinh cả bố mày nữa cơ à? Giỏi thật, công lao bao nhiêu năm nuôi nấng để giờ nó khinh bố nó. Mày lại quên lời dạy của thần tượng "Bin-Gết" của mày rồi à?".
Đó là một trong những câu nói bất hủ của Bill Gates - thần tượng của Gấu con, nguyên văn là "Bố mẹ bạn đã phải nhận lấy sự "chán ngắt, vô vị" để đổi lấy sự trưởng thành, tân tiến của bạn ngày hôm nay".
Tình cờ Gấu bố đọc được câu này trên một tạp chí Công nghệ, ông đã viết lại theo dạng chữ thư pháp và đóng khung kính to đùng treo giữa phòng khách như biển báo Phủ Khai Phong. Mỗi khi thằng con trai gân cổ cãi bố, ông chỉ vào đó mà nhắc nhở: "Đừng cãi lời Bin-Gết".
"Thôi được rồi, đã đến mức nghĩa tử tương tàn thế này thì con cũng chẳng còn cách nào khác. Con sẽ ra ngoài thuê nhà và lấy vợ, sinh con. Những đứa cháu của bố sẽ được ngồi xí bệt và bố đừng hòng được bế chúng".
"Có giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa cũng được".
Gấu bố mặt đỏ gay như tôm luộc, ra chiều bực tức lắm.
"Hình như bố con ông quên mất tôi rồi thì phải".
Gấu mẹ đã xuất hiện từ lúc nào, đứng chen giữa hai bố con như một vị trọng tài quyền anh ngăn cách hai võ sỹ đang hăng máu. "Tôi có cần nhắc ông nhớ rằng trong cái nhà này thì quyền lực được phân chia theo luật cờ vua không? Theo đó thì tôi - Nữ Hậu mới là người có quyền quyết định, còn ông chỉ là Vua Béo trốn sau lưng chiến sĩ thôi". Bà trợn mắt nhìn ông.
"Lại đến lượt bà nữa, đừng quên là hồi mới về làm vợ tôi, bà đã trầm trồ khen cái hố xí này như thế nào nhá".
"Đúng là hồi đó tôi đã hết lời khen ngợi sự tân tiến của ông, nhưng con mình nó nói cũng đúng. Mỗi thời đại mỗi khác, ông phải chấp nhận sự thật là chúng ta đã già nua, lạc hậu rồi. Hãy tiếp thu những cái mới đi. Ngày xưa ông cũng từng cãi nhau với ông nội nó vì cái hố xí hai ngăn đấy thôi".
"Ồ! Thì ra là thế, thế ra nó là vậy". Gấu con vẻ mặt tự mãn như vừa bắt quả tang tội phạm.
"Còn cả mày nữa đấy, con ạ". Gấu mẹ đột ngột quay sang anh. "Con phải đánh giá lại chất lượng ISO Hai mươi bảy k của con bé kia xem thế nào đi. Nếu nó thực sự yêu con, muốn sống với con cả đời thì nó sẽ không từ bỏ chỉ vì một cái xí xổm đâu".
Lời Gấu mẹ nói khiến anh thấy chột dạ.
***
"Em sẽ không bỏ anh chỉ vì một cái xí xổm đâu".
Nàng khẳng định, đến hôm nay thì sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại và nụ cười thì tươi như hoa.
"Thật hả?". Gấu con mừng rỡ. "Thế mà anh cứ sợ..."
'Anh sợ cái gì? Sợ em làm tắc toilet nhà anh chắc". Nàng cười lớn. "Anh không phải lo gì hết. Lúc đấy em hơi choáng thôi, lần đầu tiên nhìn thấy xí xổm mà. Nhưng không sao cả, vì em đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề rồi. Chỉ cần trang bị thêm một cái thùng rác thật kín là có thể dùng giấy vệ sinh vô tư mà".
Vậy mà xưa nay anh chưa hề nghĩ ra, đôi khi một rắc rối to đùng có thể giải quyết bằng một phương án thật đơn giản. Gấu con tự đập một phát rõ đau vào trán mình.
***
Mùa thu năm đó, gia đình nhà Gấu đón thêm một thành viên mới. Đám cưới của Gấu con và Gấu con dâu được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, không có ông cha sứ nào hỏi họ rằng "Hai con có hứa sẽ luôn bên nhau dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay đau ốm, dù ngồi xí bệt hay xí xổm..."
Ngôi nhà được sơn lại sạch sẽ, một vài chiếc cửa sổ được xây thêm, những gì hỏng hóc đã được sửa hoặc thay mới. Cuối cùng Gấu bố cũng chịu nhượng bộ, đập bỏ cái xí xổm - niềm tự hào cả đời của ông, để thay thế bằng một chiếc xí bệt sáng loáng. Ban đầu ông tỏ ra khó chịu, nhưng "nỗi niềm giải quyết" đã nhanh chóng chiến thắng tự ái đàn ông, giờ thì ông đã hoàn toàn giác ngộ "văn minh xí bệt".
Chiếc thùng rác nắp kín chưa kịp đưa vào sử dụng đã trở nên thừa thãi, nhưng Gấu mẹ vẫn đặt nó trong phòng khách, phía dưới tấm phướn Lời dạy của Bill-Gates, như một chiến tích đánh dấu sự chuyển giao giữa các nền văn minh.

Cứ để em đặt giả thiết nhé! Nếu có tiền, em sẽ thay con laptop rùa bò bằng một "quả táo cắn dở Apple", vừa nhẹ nhàng, vừa chạy vun vút. Sau này mình giàu, em sẽ tậu điện thoại nắp trượt hằn[…]
Truyện ngắn

Ngày Thùy sinh, hắn còn mải mê bên chầu rượu với thằng bạn bàn về việc mở tiệm cầm đồ, nghe tin vợ hờ sinh con hắn cũng hớt ha hớt hải. Chẳng biết làm gì, nhưng cũng chạy vào viện xem sao. […]
Truyện ngắn
Kim ngồi phịch xuống giường sau khi đi dự đám cưới của một người bạn cùng phòng. Không buồn tháo giày, thay quần áo, Kim buông người ra phía sau rồi thở ra một hơi dài. Tiếng thở dài như tiế[…]
Truyện ngắn

Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn

Bố mẹ chạy vội ra và sau khi nghe anh tôi mếu máo tường thuật lại sự việc thì mẹ ra sức dỗ dành còn bố thì chỉ lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà. Nhà tôi có hai anh em trai, anh tôi hơn tôi 3 tu[…]
Truyện ngắn
Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa ,[…]
Tâm Sự

Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe: 1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống […]
Truyện Blog

"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!" "Bỏ cái máy xuống ngay cho bố!" Tí mếu máo, tay vẫn ôm khư khư cái iPad trên tay chẳng chịu buông. "Nghe không!" Miễn cưỡn[…]
Truyện ngắn