Thư con gửi mẹ
Bình chọn: 159
Bình chọn: 159
(Truyenngan.com.vn) Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014
Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa , phủ nhòa cả mọi nẻo đường, phủ cả tâm hồn con, ướt đẫm và tê tái…Sáng nay ba đi tìm kiếm việc để làm thuê làm mướn, có tiền cho hai cha con lay lắt đỡ trong mùa thi này của con. Ba rửa chén cho một quán hủ tiếu nho nhỏ, mỗi ngày như vậy sẽ được 15 ngàn cộng với một chén súp còn thừa mỗi khi quán bán ế, đợi đến lúc bố đem về nhà thì nó đã nguội ngắt cả rồi, nhưng bố và con vẫn ăn ngon lành, mẹ ạ. Con thấy buồn quá mà còn chẳng làm được gì, chẳng ai đồng ý cho một đứa con gái chỉ còn vẻn vẹn một chân như con để vào làm cả, họ bảo con “ mày đi lại còn chẳng xong nữa là, làm cái gì mà làm”, rồi người ta chỉ nhận ba mà thôi…
Còn vài ngày nữa là thi khối A rồi mẹ, sau đó là khối D, con nói để mẹ biết ngõ. Thi xong môn nào con sẽ mượn điện thoại của cô bé chung phòng rồi gọi về cho mẹ vui. Mẹ ơi, con vẫn không thể nào thôi hồi hợp và lo lắng được, con thấy mình thật yếu đuối quá mẹ ạ. Con sợ lần này mình không thể vượt qua, con mong bấy nhiêu kiến thức con học lỏm được của thầy Sơn dạy Văn trong xóm mình sẽ giúp đỡ cho con được phần nào. Con đang lưng chừng giữa quá nhiều đắn đo, suy nghĩ.
Đêm qua, còn nằm mơ thấy gia đình ta được ông bụt đem đến bao nhiêu là đồ ăn ngon, nào là canh chua, cá kho, hoa bông bí xào với nấm v..v.. ( con nuốt nước bọt ực ực trong mơ luôn đó mẹ). Không chỉ có vậy, ông bụt còn cho con hẳn một chiếc xe lăn mới toanh, có cả nệm êm bọc trên ghế, ngồi vào đó chắc là thích biết bao. Ông ấy đến âu yếm con và thằng Tèo rồi thủ thỉ vào tai tụi con, chỉ con đến một nơi ngập tràn trong ánh sáng của tương lai và hi vọng. Thằng tèo một hai đòi đi, đám mây thả tụi con đến một nơi nơi toàn là sách là vở, có cả những hộp màu tô đủ sắc màu, những hủ mực còn thơm tho, những trang giấy còn mịn trâng, nóng hổi. Mẹ biết không, con sung sướng tột độ, con ủ ấp giấc mơ nhỏ bé ấy của mình thật kĩ càng mãi đến tận bây giờ, vì con sợ một ngày nào đó nó sẽ tuột khỏi tầm tay con, sẽ trở thành hư vô, sương khói…Lúc này mà có mẹ ở bên, con sẽ ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc lên, khóc tức tưởi….mẹ ơi!....
Ôi chao, trời lại đổ mưa nữa rồi. Ở dưới quê mình, hễ cứ mưa là nỗi lo lắng trong lòng ba mẹ lại dâng trào.Ba mẹ lo cho hạt lúa ngoài đồng, sợ nó không nương mình chống chọi lại được với cơn mưa thời tiết. Ba mẹ lo cho mấy em gà con bị cảm lạnh mà chết….Và hơn hết, ba mẹ lại lo cho cái thân này của con, sợ con nhức mỏi chỗ này chỗ kia…Vâng, Con sinh ra đã không toàn vẹn, ba mẹ có bao giờ không vui vì điều nay chưa…Con chẳng làm được gì cho hai người, con nghĩ, phải chi con có đủ hai chân, con sẽ phụ giúp ba mẹ thật nhiều thật nhiều việc…Con vô dụng quá phải không mẹ?..
Hai ngày nữa là con bắt đầu thi và cũng là lúc con bắt đầu biến những ước mơ của mình thành sự thật. Lúc đầu con nghĩ mình chẳng có tí động lực nào cả, nhưng khi con nghĩ đến ba, đến mẹ con lại tự nhủ rằng mình phải thật thành công, phải kiếm cho bằng được một việc làm để chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ của ta. Con thấy mình chẳng bằng người ta về nhiều mặt, nhưng con tự tin rằng mình có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua. Nghị lực và sức mạnh ấy chính ba mẹ, chính cuộc sống nghèo khổ của mình và chính sự mất mát về thể chất của con đã tụ lại rồi kết tinh trong con người con. Con sẽ luôn luôn nhớ mãi lời dặn của mẹ “ Con có thể thi đỗ, trượt đại học, không quan trọng bằng việc con biết vượt qua thất bại như thế nào, không quan trọng bằng nghị lực và lòng quyết tâm của con. Mẹ sẽ không thất vọng với những vấp ngã của con mà mẹ chỉ thất vọng khi con không vượt qua được chính bản thân mình. Hãy biết vượt lên chính mình, con ạ. Mẹ luôn trân trọng những người biết tự đứng lên sau những vấp ngã “. Nhưng mà mẹ ơi, nhất định, nhất định con sẽ đậu mà mẹ. Nhất định là như thế.
Ba đi làm sắp về rồi mẹ, con dừng bút mẹ nhé, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nghe mẹ. Mẹ đừng quá lo cho hai cha con, mọi thứ đều không có trở ngại gì. Con đi xem lại bài đây….Con yêu mẹ, yêu thật nhiều, hôn mẹ….
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]
Tâm Sự
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự
Về nhà tôi cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, không dám ra ngoài đối mặt tất cả. ...Bao nhiêu năm đèn sách giờ quay về con số không. Tôi lên tàu về quê sau một tuần chặt vặt ở Hà Nội. Xong thế […]
Tâm Sự
Ngày mẹ mang thai nó, ba bỏ mẹ con nó tìm vui nơi khác. Ngày nó mới chào đời, mẹ nhìn nó ngán ngẩm. Rồi cũng bỏ theo ai. Ông bà ngoại thương cháu. Nhà dột cột xiêu cũng ẵm nó về. Mình già n[…]
Truyện ngắn
Khi bạn yêu có nghĩa bạn đã tôn trọng tiếng nói của con tim. Dẫu tình yêu đó không thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi...Không quan trọng, điều d[…]
Truyện Blog
Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con […]
Truyện ngắn
Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!". Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đ[…]
Truyện ngắn
Người thứ ba và 365 nỗi nhớ chưa đặt tên
Họ không muốn làm người thứ ba. Nhưng rồi tình yêu đúng là thứ không có mắt. Họ vô tình trờ thành người thứ ba. Tinh yêu chỉ chết đi khi giữa nó, có người thứ ba xen vào. Hoặc nếu không có […]
Truyện Blog