Nếu nhà mình giàu...
Bình chọn: 161
Bình chọn: 161
Cứ để em đặt giả thiết nhé! Nếu có tiền, em sẽ thay con laptop rùa bò bằng một "quả táo cắn dở Apple", vừa nhẹ nhàng, vừa chạy vun vút.
***
Sau này mình giàu, em sẽ tậu điện thoại nắp trượt hằng mơ ước từ lâu, thay cho "con dế già" em đã dùng lọ mọ từ hồi mới đi làm, bốn năm có lẻ. Nếu nhà mình có nhiều tiền, em sẽ mua xe tay ga đi cho hiền thục, nữ tính, thay quả xe số nặng trình trịch thi thoảng trời lạnh đạp mãi mới lên.
Em cũng sẽ sắm máy giặt để giải phóng sức lao động... cho anh, mua tủ lạnh xịn, để có gì ăn không hết khỏi cần khúm núm gói rõ kỹ rồi gửi nhờ hàng xóm. Em sẽ lắp điều hòa hòng quên đi những tháng ngày oi ả, hai vợ chồng như con tôm bị nướng dưới tấm mái lợp proximang. Em sẽ mua TV màn hình tinh thể lỏng to, dán được vào tường xem cho sướng mắt, khỏi phải xem TV bằng màn hình máy vi tính bây giờ, vừa bé vừa hại mắt, nom lại không oai.
Khi nhà mình lắm của, em sẽ thuê người giúp việc, cho hai vợ chồng mình nhàn tấm thân, tha hồ rảnh rỗi, chơi bời cho bõ những ngày đầu tắt mặt tối hết việc cơ quan đến việc nhà.
Nhưng mà nếu thế, hẳn em cũng nhớ lắm những cảnh mình được chồng gọi là bà nội trợ thông thái, luôn biết mua thức ăn, tính toán sao cho ăn hết trong ngày, đỡ cần tủ lạnh, tốn điện. Có người giúp việc, em sẽ không thường xuyên được tự tay nấu những món anh thích, sẽ không được hỏi chồng: "Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu?", và đương nhiên sẽ vắng dần những lời chồng khen: "Hay đấy, em đổi món liên tục, anh rất thích".
Em sẽ chẳng còn có thể hỉ hả: "Em nấu cơm xong rồi, cho em dây máu ăn phần với" trong khi hấp tấp lấy móc để ra phơi quần áo cùng anh sau khi anh đã giặt xong.
Có điều hòa, mát quá sẽ khiến mình chỉ luôn ru rú trong nhà, lười chẳng buồn kéo nhau ra ngoài hóng gió.
Em cũng không còn được phụng phịu, nhờ vả chồng: "Anh khởi động xe máy giúp em".
Và em chẳng dại mà mơ nhà mình giàu để có laptop đời mới, có TV đẹp, có lò vi sóng tốt. Vì em biết như thế, chồng em sẽ phải vất vả hơn trong công cuộc kiếm tiền, đi miết khiến người quắt quéo lại, khuya mới về và dĩ nhiên thời gian dành cho nhau, thời gian bên nhau tận hưởng những tiện nghi sang trọng cùng các thiết bị hiện đại sẽ chẳng được nhiều như bây giờ, thế thì những thứ máy móc ấy phỏng có ích gì?
Vậy nên, xin đừng ai bảo em hâm khi mà chỉ ước điều duy nhất: "Nhà mình sẽ mãi vừa đủ như lúc này thôi".
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn
Tôi thực ra cũng không là gì với cô ta cả. Chỉ là một người cùng chung cư thôi mà. Cô ta là ai, hay đơn giản như cái cô Châu Tấn trong phim "Xe đạp Bắc Kinh", suốt ngày đi trộm giày đỏ của c[…]
Truyện ngắn
Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy[…]
Truyện ngắn
Khi ấy tôi mới 5 tuổi, còn mẹ tôi đang ngồi lau sàn bếp. Tôi kể cho bà nghe về người bạn gái mới ở trường. Mẹ đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi và hỏi: "Hai người bạn thân nhất của con là ai?". […]
Truyện ngắn
Nếu con chết, mẹ có buồn không?
Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắ[…]
Truyện ngắn
Quả là ngoài sức tưởng tượng. Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta lại biến thái đến vậy! Nghe được câu trả lời không như mong muốn, tôi đứng dậy lẳng lặng ra về. Nói thật, mọi chuyện đã vượt[…]
Truyện ngắn
Anh à, có khi nào anh đọc những dòng tâm sự này không nhỉ. Em nghĩ là khó lắm, à, chắc chắn là không! Nốt hôm nay thôi, em hứa là sẽ không nhớ về anh nữa anh ạ. Đầu tiên, em sẽ cố gắng quên […]
Tâm Sự