Tình yêu hoa trong gió
Bình chọn: 561
Bình chọn: 561
"Mai có tiết Địa trời ơi!"
Và không gấp gì cả cứ thế để nguyên tờ giấy vào trong ngăn bàn. Tôi và cái Mỹ phục cách này của nó quá ấn tượng mà lại không lộ liễu. Hôm sau cả ba đứa lại hì hục đạp xe đến trường sớm, bước vào lớp cả ba chạy xô đến chỗ cái Hồng tìm thư của người kia. Lần này mẩu giấy được nhét trong một cái khe dưới ngăn bàn, người học buổi sáng nhắn lại là.
"Pi cố gắng chép tạm vào vở nào khác nha, mai trả liền nay quên mang theo rồi".
Chúng tôi bị ngất ngây bởi câu trả lời này vì cảm giác của chúng tôi về người kia hình như đúng rồi, mấy đứa ngồi xuống mơ màng về chàng hoàng tử kia, Hồng nói sau vài giây mơ màng.
"Ôi một anh chàng siêu đẹp trai, siêu dễ thương mong sao anh ấy không bị cô giáo Địa phạt thêm nữa..."
Hôm đó mấy đứa lại về muộn hơn, Hồng lấy một tờ giấy trông tử tế hơn viết lại mấy dòng nhắn gửi cho người kia.
"Hình như trong đó có bức thư, mong nó còn nguyên vẹn!"
Bức thư mà nó viết cho một người trong tưởng tượng kia quả là rất đáng lo ngại, cả cái lớp buổi sáng mà truyền tay nhau đọc thì chắc cái Hồng sẽ trở nên nổi tiếng mất. Hôm sau đến lớp, cái Hồng đã bớt hồi hộp hơn, trống ngực không còn đánh thình thịch trước ngăn bàn như mọi khi nữa. Quyển vở của nó được xếp ngay ngắn giữa ngăn bàn, bức thư nó viết cho người tưởng tượng để người cùng chỗ đọc cũng còn được gấp nguyên vẹn trong đó. Một mẩu giấy nhắn kẹp giữa trang vở, người kia nhắn lại.
"Cảm ơn Pi nhé, bức thư không bị ai đọc cả, cũng xem lướt qua trang đầu nhưng mà không có thói quen đọc thư người khác nên thôi. Chúc học tốt!".
Ký tên là Ka ở cuối thư, cái Hồng dám chắc rằng cả 12B không có ai tên là Ka cả, nhưng mà nó cũng làm gì lấy tên thật của mình đâu. Trong tiết học nó thỉnh thoảng lại lôi mẩu giấy của tên Ka kia ra đọc và cười tủm tỉm, trong chuyện này nó là người cầm câu nhưng có vẻ như nó đã bị cắn câu trước rồi. Nó còn dặn tôi và cái Mỹ là đừng có nói gì với ai, nó không muốn cả cả lớp biết nhất là bọn cái Mai Anh lại lời ra tiếng vào... Thế mà mới đầu tôi cứ tưởng ý định của nó là cho cả lớp biết về việc nó cũng đang có một anh lớp trên tán tỉnh. Hôm đó tan học là chúng tôi về luôn, cái Hồng tung tăng cười suốt dọc đường về. Mỹ hỏi nó là đã nhắn lại gì cho người kia chưa? Nó bảo là nhắn rồi, từ lúc đang học nó đã nghĩ ra và nhét vào trong ngăn bàn lúc ra chơi rồi, không ai biết cả. Nó bảo nó viết lại là.
"Cám ơn, không có gì".
Cái Mỹ lại bảo, viết ngắn thế liệu người ta có nhắn lại không thì nó lại tự tin chắc chắn người kia sẽ nhắn lại. Hồng lại bảo chắc chắn sẽ nhắn lại thôi. Đúng là từ ngày có thư ngăn bàn Hồng chăm chỉ đến lớp sớm hẳn, hôm sau đến người kia để lại một bức thư khác cũng ngắn ngủi nhưng đọc như đã thân quen.
"Buổi học hôm nay chán quá Pi à!"
Hồng đọc rồi ngẫm nghĩ một lúc, viết thư hồi âm lại luôn nhưng lúc ra chơi nó lại xé mẩu giấy nó viết lúc đầu tiết đi, viết bức khác, sau đó nó lại xé đi. Đến cuối tiết nó vẫn chưa về vì không biết hồi âm như thế nào cho ấn tượng. Thấy nó ngồi vò đầu bứt tóc, cái Mỹ sốt ruột bảo.
"Trời ơi, cậu thật là, đã thân thân nhau rồi thì cần gì phải tìm cách gây ấn tượng nữa. Cứ chân thành là đủ".
Tôi bỗng chợt thấy vô cùng hâm mộ chuyên gia tình yêu Hoàn Mỹ của chúng tôi vì nó nói quá hay. Cái Hồng liền viết hai chữ "Cố lên!", trên một mặt giấy rất to rồi vẽ một cái mặt cười vào đấy, kí tên Pi. Những ngày sau đó Hồng và tên Ka kia vẫn tiếp tục thư từ cho nhau, hai đứa tâm sự về chuyện học hành và những ước mơ linh tinh. Ka hơn Hồng hai tuổi, yêu thích thể thao và hát hò đúng ý của Hồng nhưng hình như có vẻ đó là một chàng trai có nhiều tâm sự, có nhiều bạn nhưng không có bạn thân để bộc bạch lòng mình... Những suy luận đó đều là dựa theo sự phân tích của cái Mỹ dựa trên tất cả các loại sách tâm lí, tư vấn tình yêu mà nó đã chắt lọc và đọc được ở trong những đống giấy báo vụn cũ mà mẹ nó đi gom mua được để bán cùng đống sắt vụn, nhựa vụn khác. Chuyện thư từ của cái Hồng vẫn cứ tiếp tục đều đều sau một tháng rồi lại hai tháng trôi qua.
Những lá thư ngày một đẹp hơn, dài hơn tình cảm của hai người kia cũng trở nên thắm thiết hơn. Rồi có một hôm ngoài bức thư Hồng còn nhận được một bông hồng dưới ngăn bàn, thật là một món quà ngất ngây. Sợ cả lớp nhìn thấy nó liền giấu vội bông hồng vào chiếc cặp sách to đùng, thế mà tôi và cái Mỹ cứ ngỡ nó sẽ mang ra để khoe với cả lớp luôn. Giờ ra chơi Hồng chạy đi lên quả đồi phía sau trường hái lấy vài bông hoa Bồ Công Anh chưa nở và nó đã gửi những bông hoa ấy tới tên Ka cùng với một lá thư. Với Hồng, Bồ Công Anh là biểu tượng của sự dịu dàng, thanh thoát và tự do... chắc nó muốn chuyện của chúng nó được tự nhiên, không muốn đối phương can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau... cái Mỹ bảo tôi thế. Chuyện của nó với tên Ka ngày càng đậm sâu, đôi lúc chỉ cần để một chiếc lá cây dưới ngăn bàn cũng hiểu nhau muốn để lại thông điệp gì, cái n

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn

Ba, ba... mày muốn giống như ba mày hả??? Mẹ My lườm My một cái rồi kéo tay My, lôi đi đến chỗ chiếc xe. Tiếng trống trường vang lên từ hồi nào rồi. Trời nắng, chiếu xuống đường, chỉ để l[…]
Truyện ngắn

"Hãy dành thời gian cho mọi người quanh mình cho dù đó là một việc nhỏ nhoi. Hãy làm điều mà bạn chẳng được hưởng lợi lộc gì ngoài đặc quyền làm liều đó" Albert Schweitzer Cụ ơi, con tr[…]
Truyện ngắn

Đang loay hoay với một loạt bài tập chưa biết phải giải quyết thế nào vì toán là môn nó học yếu nhất. Đau đầu quá đi thôi... Điện thoại vang lên báo tin nhắn đến. "Muộn rồi ai còn nhắn tin g[…]
Truyện ngắn

Vẫn là những huyết án liên hoàn, những cái chết đặc màu "nghi thức quỷ dị", vẫn là chàng cảnh sát Phương Mộc tài ba, vẫn là những thù hận, cừu oán 10 năm chưa dứt... Đây là quyển thứ năm […]
Sách Hay

Nếu có làm tổn thương một người đàn ông yêu thương mình. Cũng không cần phải có mặc cảm tội lỗi. Vì nếu không, chắc chắn một hay nhiều lần trong đời, hoặc họ sẽ làm tổn thương ta, hoặc làm t[…]
Truyện Blog

Cái cảm tưởng mùa xuân theo chân qua trên nửa trái đất, lạ lùng xiết bao. Tôi gặp nhiều nước ngoài. Các bạn ấy, ai cũng thiết tha hỏi mọi điều về Việt Nam... Chú bồ nông ở Samáccan là tuyển[…]
Sách Hay
Audio "Đó là tên của tôi," tôi nói. "Các em có thể nói cho tôi biết đó là gì không?" Bọn trẻ nói rằng tên của tôi "kỳ cục" và chúng chưa bao giờ thấy một cái tên như vậy. Tôi lại bước tới b[…]
Truyện ngắn

Không phải bí mật nào cũng biết
Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, vì thế người ta nên học cách làm cho nó bớt phức tạp đi, phải không?Năm đó, cô đã biết là anh phản bội mình. Anh có mối quan hệ bất chính với một nữ nhâ[…]
Truyện ngắn