Tình yêu hoa trong gió
Bình chọn: 523
Bình chọn: 523
Tôi với Hồng và Mỹ là bộ ba bạn thân học cùng nhau từ hồi lớp 1, ba đứa rất gắn bó. Có lẽ các cụ nói không ngoa: "Bạn mình mà có làm sao thì mình cũng hao hao là vậy", công nhận là ba đứa chúng tôi đều "hao hao" giống nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách.
Cả ba đứa đều có làn da hơi sạm đen vì nắng gió, cái Mỹ thì béo lùn, tóc xoăn tít, mỗi lần nó cười thì phô cả răng lẫn lợi ra mà tiếng cười thì cứ kêu khồng khộc như xe chết máy. Tôi thì gầy nhom, có bộ răng trắng nhưng hơi vâu nên ít khi cười, tôi rất thích hát múa nhưng đội văn nghệ của lớp không muốn tôi tham gia vì sợ làm xấu đội hình của bọn nó. Riêng cái Hồng thì có vẻ khá hơn, nó cũng đen nhưng mà không béo, cũng chẳng gầy. Tóc nó thẳng mượt, mắt đen láy trông có duyên lắm mỗi tội mặt nó đầy mụn trứng cá, nó cũng hát hay nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp. Ba đứa xấu xí chúng tôi chơi thân với nhau trở thành bộ ba đối lập với bọn cái Mai Anh, Vy, Chi là ba đứa xinh nhất lớp mà cũng gần như nhất trường luôn. Ba đứa chúng tôi sống rất hòa bình, học hành không đến nỗi nào chẳng bao giờ gây gổ với ai thế mà bọn kia lại cứ gán cho chúng tôi là bộ ba vô duyên, bộ ba khủng bố...Tức nhất là chúng nó luôn tìm cách gây chuyện với chúng tôi.
Có một lần cái Mai Anh nhận được thư của một anh lớp trên, đó là anh Khang ở lớp 11D ai cũng biết đó là hotboy của trường, anh bạn đó không những cực kì đẹp trai mà còn học giỏi và hát hay nữa. Ngày hôm đó trong một giờ ra chơi có một anh mang bức thư với một bông hồng đi đến lớp tôi, tìm Mai Anh nói là của Khang gửi... Biết đó là thông điệp tình yêu của anh hotboy lớp trên dành cho Mai Anh cả lớp tôi túm tụm lại hò hét và đòi cái Mai Anh kể cho nghe nội dung bức thư nói gì. Cái Hồng cũng tí tởn xúm vào, nó ở gần cái Mai Anh nhất và chẳng biết thế nào mà bỗng nó bị cái Mai Anh cốc vào trán một cái cốc rõ mạnh và đau bảo:
"Đúng là cái đồ soi xỉa, cả đời không biết thư tình là gì cứ xồn xồn lên làm người ta bực cả người".
Cả buổi học hôm ấy trông cái Hồng buồn lắm, tan học ba đứa cùng đạp xe về trên đường đi nó không nói, không rằng một câu gì. Tôi và cái Mỹ khuyên nó mãi mà nó chả nghe, đi qua đồi hoa Bồ Công Anh gần đoạn đường rẽ vào nhà tôi, nó bắt cả hai đứa xuống xe, chúng tôi vứt xe đạp ngay dưới chân đồi và chạy lên đó. Đứng giữa ngọn đồi nó hét để xả xì troét, mỗi lần tức tối chuyện gì chúng tôi đều làm như vậy. Đợi nó nguôi ngoai chúng tôi mới đến khuyên nó đi về, Mỹ đặt tay lên vai nó bảo:
"Về đi thôi Hồng ơi trời tối rồi, cậu chấp mấy con đó làm gì cho bực ra, bọn nó có vấn đề đấy!".
Hồng liền gạt phắt tay của Mỹ ra, rồi nó hùng hổ tuyên bố.
"Cậu im đi, tớ nhất định sẽ cho bọn nó biết tay. Nó thì đã là cái gì chứ, từ mai tớ cũng sẽ có thư của hotboy!".
Hai đứa tôi tròn mắt nhìn nhau chả hiểu nó muốn làm gì nữa. Ở trường tôi có rất nhiều mối tình "thư ngăn bàn", bởi ngày đó trường còn nghèo nàn không có đủ lớp cho cả trường học cùng một ca nên phải chia học sinh ra thành một nửa học ca sáng và nửa còn lại học ca chiều. Thường thì khối 10 như chúng tôi luôn phải học ca chiều còn các anh chị khối trên thì học buổi sáng. Tìm bạn qua thư ngăn bàn rất dễ, chỉ cần giả vờ quên một quyển vở, một quyển sách hay bất cứ một món đồ gì đó thật ấn tượng thì đối phương sẽ giữ giùm và sẽ để lại vài lời nhắn gửi, thường người để quên là con gái và người nhắn lại là con trai. Thế rồi hai người cứ nhắn qua nhắn lại, hẹn hò nhau ở một góc sân trường vào một ngày đẹp trời thế là thành đôi. Mối tình thời công nghệ thông tin chưa phát triển là như thế, bằng những bức thư và những bài thơ...
Chúng tôi học lớp 10B và khối buổi sáng cũng chung phòng học với chúng tôi là 12B, lớp này nổi tiếng toàn trường vì toàn những anh đẹp trai, tài năng. Kế hoạch của cái Hồng là nó muốn cho bọn cái Mai Anh thấy nó không thua kém gì bọn nó, hơn nữa nó muốn chứng tỏ rằng dù nó không xinh nhưng vẫn thừa sức để có bạn trai hotboy. Hồng ghét trò mèo vờn chuột, câu cưa nhưng lần này nó đã đổi ý định. Nó tự tin sẽ câu được một anh chàng không đến nỗi nào ở 12B. Qua kiểm tra, từ việc phân tích các vết mực và hình vẽ lình tinh trên bàn, phân tích nét chữ trên giấy nháp hay bị bỏ dưới ngăn bàn... nó kết luận người ngồi cùng chỗ nó ban sáng chắc chắn là con trai. Người này chữ hơi xấu nhưng chúng tôi lại tin những tên như thế mới đẹp mã, nghe thật chẳng liên quan gì đến câu nói "nét chữ nết người" mà các cụ hay nói ở đây cả.
Nói về chuyện gây ấn tượng cho người khác bằng thư từ thì cái Hồng là nhất, nó văn hay chữ đẹp nên mấy anh cù

Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học. Một ngày kia tôi lén ăn cắp mười lăm đồng trong ng[…]
Truyện ngắn
Những cây phượng trong sân trường đồng lọat nở hoa, đỏ rực một màu lửa. Đó là mùa phượng cuối cùng trong đời học sinh của Hạ. Vào buổi học cuối cùng, Vũ chồm người qua bàn, đưa Hạ cuốn […]
Truyện ngắn
Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ. Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem há[…]
Truyện ngắn

Có một vùng kí ức tuổi thơ trong tôi
1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ ch[…]
Truyện ngắn

Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi bỏ trống không có người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ. Tôi không thích cái […]
Truyện ngắn
Xem nhiều phim, đọc nhiều truyện, nhiều sách mới thấy 1 cái là "sinh ra trong một gia đình nghèo khó có khi còn sung sướng và hạnh phúc hơn khi được sinh ra trong một gia đình giàu sang ". N[…]
Tâm Sự

Nó, một đứa con gái 20 tuổi cao ráo, xinh đẹp nhất nhì trong lớp mà tính cách cũng rất dịu dàng,Nó, một đứa con gái 20 tuổi cao ráo, xinh đẹp nhất nhì trong lớp mà tính cách cũng rất dịu dàn[…]
Truyện ngắn
Sợ quên nhưng rồi cũng sẽ phải quên
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em? Con đường quen thuộc này em đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sa[…]
Tâm Sự