Tìm lại những ngày xưa
Bình chọn: 364
Bình chọn: 364
- Hồi đầu tiên đi học trông mày cứ thế nào ý nhỉ. Tao cũng không nghĩ là đi học cùng mày đâu.
- Cả xã đứa nào trượt đại học thì nộp hết nguyện vọng hai, ba hay cao đẳng gì đó. Có mỗi hai đứa mình sót lại thì chả đi với nhau. Gớm, hồi đó ông cứ bám đòi đi với tôi cho vui chứ tôi đâu thích đi với kẻ lì lì như ông – tôi vênh mặt tỏ ý khiêu khích.
Hồi đó công nhận tuy ôn lại lớp "13" nhưng cũng vui mày nhỉ. Giờ đi học xa nhà nhiều việc để nghĩ tao lại thích ngày xưa hơn. Ngoài lo ôn tập thi lại đại học ra thì chả phải lo gì...
***
- Mai ơi!
- Đợi tao tí.
Đó chính là đoạn hội thoại quen thuộc vào buổi sáng khi chuẩn bị đi học. Cả hai mang tiếng học chung lớp với nhau suốt bốn năm cấp hai. Lên cấp ba cùng trường, khác lớp thế nhưng chả bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào. Sở dĩ đi với nhau vì mẹ tôi với bác ruột nó làm cùng công ty và chơi thân với nhau. Nghe nói cả hai cùng chung "chí hướng" lại đang "cô đơn" nên ghép đi chung với nhau cho đỡ buồn. Mấy buổi đầu đi học tôi khó chịu lắm, người đâu mà hỏi câu nào nói câu đó. Không hỏi gì thì thôi không nói nữa.
***
- Hồi đầu đi học cùng nhau tao thấy mày lì lì chỉ muốn đập cho cái.
- Sao mày không đập đi – thằng Dương nói tỉnh bơ.
- Thì đang đi xe đạp chứ đi bộ tao đã xông vào đánh vì nhìn ngứa mắt.
- Thì ngại không muốn nói.
- Thế mà lâu tí đã mồm như tép nhảy.
- Mà công nhận đi với mày đầu tiên không thích nhưng quen rồi nói chuyện đâm " nghiện"
- Mày nghiện tao à. Ha....ha....ha – thằng Dương khoái chí cười rung người
Tôi điên tiết:
- Thì hồi đó tao thích mày nên thế chứ giờ có thách vàng tao chả thèm
- Mày thích tao thế cơ à.
Biết mình nói hớ. Tôi làm bộ chuyển sang vấn đề khác. Nó không những không chịu chuyển mà đi sâu vào vấn đề hơn.
- Tao cũng thích mày mà – mặt nó mơ màng như đang hồi tưởng lại lúc xưa.
- Mày biết tao thích mày từ khi nào không
- Chịu – tôi cụt lủn đáp.
***
Cũng như mọi khi. Tôi với Dương đang đạp xe song song thì mây đen chợt ùn ùn kéo đến. Trời trong xanh đang nắng gay gắt bỗng nhiên xám xịt nhanh chóng. Cả một mảng trời tối đen như mực. Cơn đen mỗi lúc một dày lan nhanh như khói bếp than bay lên bu kín lấy gian bếp mỗi khi nhóm lò.
Hai đứa chả ai chuẩn bị áo mưa trước. Cố gắng đạp thật nhanh để tránh mưa nhưng tránh làm sao kịp khi chúng tôi mới chỉ đi được nửa quãng đường mà thời tiết thì thay đổi chóng mặt. Tôi trông thấy những hạt mưa to rơi lộp bộp trên đường bắt lên những tia nước nhỏ li ti xung quanh mỗi hạt. Mưa rơi ướt lưng áo đến tê rát da.
Thằng Dương đi bên cạnh lúng túng không biết xử lý ra sao bất ngờ nó đưa tay phải ra nắm lấy tay trái đang giữ ghi đông xe của tôi giọng vội vàng.
- Mau vào tránh mưa đi. Tao nhìn thấy chỗ tránh rồi.
Lúc này mắt tôi đã nhòe và cay xè bởi nước mưa. Toàn thân hai đứa hầu như chỗ nào cũng có nước mưa lui tới. Tôi với nó nhanh chóng tạt vào chỗ mà theo nó là để trú được mưa.
Tới nơi, chỉ kịp dựng xe ngoài trời rồi hai đứa chạy thẳng vào hiên một ngôi nhà mái bằng một tầng nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã lâu không ở vì xung quanh cỏ mọc khá cao, rêu xanh đã phủ rất nhiều ở nền hiên nhà.
Cả hai đứng nép sát tựa lưng vào tường tránh mưa nhưng hình như cái hiên đó không đủ rộng để có thể che được một cơn mưa đang mỗi lúc một xối xả. Mưa chéo ngang dọc trắng xóa như chỉ chực xuyên vào tất cả những người đi đường. Tôi đứng đó khẽ rùng mình vì cái lạnh đang thấm dần vào da thịt và cải tiếng âm thanh ào ào đang to dần lên. Tiếng nói của thằng Dương bên cạnh làm tôi giật mình.
- Mày lạnh à.
- Ừ - hai tay tôi khẽ run và đang khoanh trước ngực để hạn chế cái lạnh.
Nó tiến lại gần hơn nữa. Lúc đó tôi tưởng nó cầm lấy tay tôi cho khỏi lạnh nhưng không phải. Nó tiến lên phía trước, quay lưng về phía tôi và nói:
- Để tao đứng trước cho. Ở nhà tao dầm mưa suốt chả sao. Mưa thế này chẳng may mày ốm mai tao đi học một mình cũng buồn.
Tôi đứng sau lưng nó trơ như cục đá. Lòng nghĩ ngợi bâng khuâng. Người tôi bỗng thấy ấm hơn rất nhiều. Cái ấm ở đây không phải do được tấm thân thằng Dương che cho mà hình như đang có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Mặt tôi nóng ran lên chẳng cần soi gương tôi cũng biết nó đỏ bừng. May mà thằng Dương không quay lại, nếu mà quay lại chắc tôi phải kiếm một cái lỗ nẻ nào dưới đất để mà chui xuống mất. Tự lấy hai tay áp vào má để mong cho nó bớt đỏ đi phần nào.
Hết mưa, cả hai lại lọ mọ dắt xe đi tiếp. Nó vẫn cười nói như bình thường để mặc tôi với bao suy nghĩ lẫn lộn và vài ngày sau tôi phải tự điều chỉnh suy nghĩ của mình rằng mình quá nhạy cảm. Đó chẳng qua là một việc hết sức
Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầ[…]
Truyện ngắn
Một ngày cuối năm, nhóm hùn tiền lại, ra Chợ Lớn mua hơn trăm cái mền để tặng những người cơ nhỡ, nghĩ, những người bất hạnh sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa giá rét. Chuyện rắc rối ngay đêm[…]
Truyện ngắn
Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà thôi. 14.8 âm lịch. Đang làm gì thế? Đang đi dự trung thu dưới thôn. Có bánh không cho Huy xin miếng? Hôm qua thấy chở đầy bánh[…]
Truyện ngắn
Là khi tình yêu thì căng đầy nhưng người đó lại không ở cạnh bên để cả hai cùng nhau chia sẻ. Vậy mà vẫn hẹn hứa, nhủ lòng mình sẽ kiên tâm... Yêu một người đã là dốc hết lòng, trút hết tâm[…]
Truyện Blog
Truyền thuyết về cây đàn Guitar
Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.... Ngày xư[…]
Truyện ngắn
Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả... Tôi[…]
Tâm Sự
Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời
Đã nhiều đêm, anh khát khao người phụ nữ nằm bên anh không phải cô mà là nàng... Nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng bao trùm vạn vật. Khi những tia sáng mỏng manh ấy len qua rèm cửa và nh[…]
Truyện Blog
Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi... Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơ[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện từ một cuốn nhật kí chưa kịp đốt
Audio Thật kì lạ, thói quen của Minh là viết nhật kí rồi đốt đi ngay khi vừa viết đến trang cuối cùng. Ngày...tháng...năm..[…]
Truyện Blog