
Tìm lại những ngày xưa
Bình chọn: 395
Bình chọn: 395
***
- Thế ra mày thích tao từ trận mưa đó à.
- Ừ - hồi đó tao định ôm mày nhưng sợ mày giận nghỉ chơi nên tao chỉ dám đứng trước che mưa thôi.
- Thế hồi đó mày chưa thích tao hả - nó dò hỏi.
- Thích gì chứ, mơ à – tôi cúi xuống nhấm nháp thìa kem đã chảy gần như không còn nguyên hình mà chỉ toàn nước.
Thực ra lúc trú mưa tôi cũng thích nó nhưng ai lại nói thẳng ra thế này. Là con gái ít ra cũng phải lùi thời gian thích con trai hơn một bậc cho đỡ ngại chứ.
- Mày còn nhớ vụ mày hỏng xe không – tôi đưa mắt nhìn thăm dò nó.
Dương nheo mắt có vẻ như cố nhớ lại xem sự việc đó nó đang nấp ở đâu trong đầu mình.
- Tao có mấy lần hỏng xe làm sao nhớ được.
***
Tôi với Dương đi học cùng nhau nhưng tới lớp học tuyệt nhiên không dám ngồi cạnh. Mọi hành động của chúng tôi trong lớp đều được mấy con mắt " cú vọ" xung quanh chú ý. Lớp học rộng lắm, ở quê lớp ôn thi đại học cả huyện chỉ có hai nơi tổ chức ôn nên mật độ sĩ số trong lớp lên tới hàng trăm người. Chúng tôi không đủ sức " giao lưu" với tất cả trong lớp nên chỉ chơi theo nhóm. Tôi thì hay ngồi cố định ở bàn thứ hai cạnh cái Liên và cái Hương. Hai đứa nhà gần thường xuyên tới sớm để giữ chỗ cho tôi. Tuy biết ơn hai đứa vì chả bao giờ phải lo tranh giành chỗ ngồi nhưng cũng suốt ngày phải nghe những câu hỏi đại loại như :
- Mày với thằng Dương có gì không?
- Chúng mày đi học với nhau suốt mà không có gì à? Chả tin
- Hôm trước tao thấy thằng Dương đi sau cứ nhìn mày kiểu gì ý.
Những lúc tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, buồn vì bài tập dạng này giải nhiều lần rồi mà vẫn quên, môn toán học mãi chưa khá lên được là bao hay thi đại học đến nơi rồi, không biết ôn tập thế này mà kết quả chả biết có ra sao không... Những lần như đó y rằng tôi sẽ nhận được câu hỏi:
- Đang tương tư anh Dương hả?
Rồi thì hai đứa thi nhau độc thoại với nhau. Một đứa giả là thằng Dương, một đứa là tôi. Chúng nó tự tạo dựng kịch bản rồi tự trả lời nhau những lời yêu đương linh tinh làm tôi phát điên lên. Tôi càng bực nó càng trêu. Thú thực nhiều lúc chúng nó trêu cũng không hẳn là tức hết, có một phần gì đó cũng thinh thích trong lòng nhưng do bị cái bực nó lấn át đi khiến hai đứa đó không nhận ra mà thôi.
Như mọi hôm, 11 giờ tan học. Tôi dắt xe ra chỗ hẹn đứng chờ. Thằng Dương là chúa lẩn mẩn. Hầu như tan học nào tôi cũng phải chờ nó. Hôm nay không hiểu sao nó ra lâu vậy. Sốt ruột tôi lò dò vào trong xem. Lớp học đã về hầu như hết. Lán xe chỉ còn chỏng chơ mỗi xe của nó mà không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Tiến lại sát lớp thì thấy nó đang cắp cặp từ cuối lớp đi lên:
- Mày làm gì mà giờ này mới ra.
- Tao đi vệ sinh.
- Đi vệ sinh rồi ngủ ngay trong đó giờ mới tỉnh dậy để về à – tôi bực mình đáp.
- Trời ơi, tao đau bụng từ sáng tới giờ không hỏi thăm bạn một câu mà đã gắt om sòm thế.
- Ừ thì hỏi thăm, tào tháo đuổi hả.
Nó gật đầu tiếp lời:
- Từ sáng tới giờ phải năm, sáu chuyến rồi – mặt nó buồn thiu.
Tôi buồn cười quá không nhịn được phì cười. Nó không nói gì dắt xe đi thẳng không thèm để ý xem tôi đứng đó hay đi sau nó.
Ra tới đường to. Nó nhảy phốc lên yên định đạp nhưng lì chả đi nổi. Thấy lạ nó xuống kiểm tra thì hô toáng lên:
- Xe tao thủng săm rồi, cho tao đi nhờ xe nhé.
- Gì thế ông nội – tôi gắt.
- Thì xe hỏng chứ sao.
- Nhưng tao đâu biết ngồi sau dắt xe.
- Thế mày chở tao đi – nó đề nghị tỉnh bơ.
- Trời, tao phải chở cái thứ hơn nửa tạ như mày về nhà có mà thành siêu nhân luôn rồi. Thôi kệ mày, dắt bộ 3km về nhà đi tao về trước đây.
Tôi vênh mặt phóng vù xe đi. Tôi chỉ định đùa nó nhưng tuyệt nhiên không thấy nó năn nỉ hay gọi lại. Hình như nó còn giận vì trận cười vừa rồi thì phải. Đi được một quãng thấy áy náy đành quay xe lại xem thằng bạn ra sao. Tôi thấy nó vẫn " kiên trì" dắt xe. Thấy thế tôi bỗng dưng " động lòng".
- Thôi lên xe để tao chở về.
Nó mặt mày tươi tỉnh hẳn ra. Nhanh chóng dắt xe tới ngồi ngay ngắn phía sau. tôi ì ạch đạp từng bước một. Lúc này đã 11.30 trưa. Cái đói cồn cào dang hành hạ, bụng tôi sôi sùng sục. Giờ này là giờ về nhanh để ăn cơm chứ đâu phải để chở cái " đống này". Với tốc độ chậm chạp này có lẽ phải hơn 12 giờ mới được ăn cơm. Thấy tôi có vẻ uể oải. Nó áy náy hỏi:
- Hay để tao ngồi sau đạp chung với mày cho khỏi mệt nhé.
- Thì mày đạp đi, đang mệt muốn chết đây.
Nó ngồi tiến lại gần yên xe hơn. Hai chân nó khẽ đẩy bàn chân tôi vào trong để lấy chỗ đạp. Dù biết trước được tình huống nhưng tôi vẫn giật mình. Tôi thấy hơi ấm của nó đang phả vào người mình cảm giác khoảng cách của hai đứa như chỉ chừng vài cm ngắn ngủi. Vì giật mình nên tay lái không vững kiến xe lảo đảo. Bị tình huống bất ngờ Dương lao người về phía trước và lúc này khoảng cách chỉ là con số không. Kịp định hình lại sự việc Dương nhanh chóng rời bàn đạp chống chân xuống đường
Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên: Cháu là con của bác sĩ Eppley. Tôi không thể tin được mình vừa nói gì. Và gần như ngay lập tức, người phụ nữ dịu giọng: Ra vậy! Cô xin l[…]
Truyện ngắn
Tương lai ư! Tương lai đang ở trong tay nó hay ở trong tay những anh chàng vừa lạ lẫm vừa lừng khừng? Mười tám tuổi Thi tốt nghiệp xong, nó quyết định nghỉ học, mặc cho những cặp mắt ngạ[…]
Truyện ngắn
Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, […]
Truyện ngắn
Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, một bông hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc trong rừng, nhiều loại cây và thực vật cũng đâm chồi nảy nở và phát triển. Khi hoa hồng nhìn xung quanh, một cây thông g[…]
Truyện ngắn
Chị ngồi thụp xuống rồi khóc rấm rứt, những giọt nước mắt như bị dồn nén quá lâu, cho những nỗi đau tích tụ lại quá lâu nay có dịp chực trào. Hạnh phúc của chị! Cái Hạnh phúc mà chị nâng ni[…]
Truyện ngắn
........Đến bây giờ mới nói câu "Xin lỗi...". Liệu có quá trễ không?........ 57 tuổi đời, ông vẫn không có lấy cho mình một cơ ngơi hoàn chỉnh, một sự nghiệp vững vàng. Trong mắt mọi người […]
Truyện ngắn
Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng […]
Truyện ngắn
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,Thì cũng xin g[…]
Sách Hay
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. "Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sứ[…]
Sách Hay