Tìm lại những ngày xưa
Bình chọn: 347
Bình chọn: 347
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại")
- Lúc đó mày thích tao như thế nào. Có bằng tao thích mày không?
***
Mấy ngày hôm nay không khí lạnh tràn về. Giáp tết trời đã lạnh lại còn mưa lây phây. Mặc áo mưa thì dở, không mặc cũng không xong, ngộ nhỡ ra đường vài ki lô mét nhiều hạt bụi nhỏ bám li ti trên quần áo phủi tay gom góp lại cũng đủ về nhà chỉ muốn lôi hết quần áo trên người ra giặt phăng ngay tức khắc.
Tôi chuyển vào trong Nam cũng được hơn 5 tháng kể từ khi nhận giấy báo đi nhập học đại học. Thời tiết trong Nam nóng nực gay gắt như mùa hè ngoài Bắc. Phải mất một tháng để quen với thời tiết này và khi ra Bắc về quê ăn tết tôi lại tiếp tục làm quen với kiểu thời tiết ẩm ương mùa đông đang chuyển sang xuân này mặc dù đây mới là quê hương nơi tôi đã gắn bó suốt mười tám năm qua.
Chiều tới, trời lạnh giá. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa tôi leo vội lên giường cuộn chăn nằm êm ái. Lim dim con mắt rồi thì ngủ luôn lúc nào không biết.
- Mai! Có điện thoại của ai này. Ngủ gì mà khiếp thế, chuông điện thoại kêu ầm ầm mà không biết vậy.
Tôi giật mình tỉnh dậy trước tiếng gọi giật của mẹ. Nghe người ta bảo khi ngủ mà để gần điện thoại mình là không tốt nên tôi chả mấy khi để trong giường mà toàn vất linh tinh ngoài bàn hay chỗ đâu đó quanh phòng. Điện thoại lúc ngủ quan trọng nhất chỉ để báo thức thì nay có đứa bạn cùng phòng làm báo thức rồi nên chả có lí gì mà tôi lại phải để nó gần mình. Một đứa chưa có người yêu như tôi thì thỉnh thoảng có cuộc gọi của bố mẹ ở quê hay một vài đứa bạn hỏi lịch học, cùng lắm là ngồi nghe tâm sự của mấy đứa ở xa buôn chuyện lúc không có việc gì làm mà cũng chủ yếu là buổi tối. Tự nhiên, chiều lại có người gọi thấy lạ quá. Ngồi dậy đi ra khỏi giường mà tôi không khỏi thắc mắc.
- Ai vậy mẹ.
- Thằng Dương nó gọi đấy. Gọi lại cho nó đi.
Cầm máy ấn nút gọi đi, tôi uể oải nhìn lơ đãng tranh thủ ngáp một hơi thật dài cho đã. Đầu dây bên kia không để mình đợi lâu bắt máy luôn làm cho mồm tôi đang mở ngoác ra phải đóng ngay lại suýt cắn vào lưỡi.
- Mai à, em ở nhà không ra quán sinh tố chơi với anh cho vui.
Đang ngái ngủ tôi tỉnh hẳn cãi luôn:
- Anh cái con khỉ. Oát con, tính tháng thì phải gọi đây bằng chị đó. Mưa gió này chơi bời gì. Nghỉ đi.
- Mưa gì đâu. Có vài hạt mà cũng ngại. Ra đi, tao chán chả có ai chơi rủ mày đi uống nước chém gió cái. Lâu không nói chuyện rồi.
- À , thì ra mày không có ai nói chuyện mới nhớ tới tao chớ gì – tôi giở giọng không vừa ý.
- Thì tao nhớ rủ mày ra uống nước. Tao chỉ rủ mỗi mày thôi - Thế được chưa mụ già.
- Vậy nghe còn được , đợi chị nhé cưng.
Tôi tất tả vào nhà thay quần áo chỉnh tề. Đồ đạc mới đi về từ chiều qua vẫn còn để nguyên trong túi to chưa kịp lôi ra. Lùng sục một lúc để tìm bộ ưng ý nhất. Sau khi mọi thủ tục gần như xong xuôi thì tôi mới nhớ ra chưa hỏi địa điểm ở đâu.
- Mày đang ngồi ở đâu vậy. Rủ đi mà không nói rõ. Hấp à.
- Tao quên, quán sinh tố gần lò ôn thi lại của thầy Hưng ngày xưa ý. Nhớ không.
- Ừ, biết rồi. Giờ tao tới.
Chỗ nào chứ cái quán sinh tố đó hồi đi học ôn thi lại đại học ngày nào tôi chả đi qua. Quán lợp proximang ẩm thấp mưa có thể bị dột qua những mối nối buộc thép trên trần nhà. Mấy cái bàn nhựa vuông màu xanh da trời lấm tấm những vết xước đen ngang dọc không biết là do mốc hay là ô xi hóa của nhựa nữa. Xung quanh mỗi cái bàn chừng năm sáu cái ghế con mấp mô cao thấp kiểu như lắp ghép từ các bộ bàn ghế khác nhau. Trông bề ngoài có vẻ xấu mã nhưng quán ăn rất ngon và giá cả phải chăng nên có nhiều người lui tới. Gọi là quán sinh tố vì nó là quán cóc nhỏ không có tên, ngoài sinh tố ra còn có kem, cà phê, chè nhưng nhiều người ăn nhất ở quán này vẫn là sinh tố. Ai muốn hỏi địa chỉ học thì cứ lấy quán đó làm địa điểm để hỏi thăm.
Tới cổng quán tôi đã thấy nó ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm ra đường đương nhiên là nhìn trúng tôi khi đang đi xe vào.
- Ê, tao đây.
- Biết rồi
Tôi vừa ngồi vào bàn đã thấy có ngay hộp kem để đó. Hỏi luôn:
- Vẫn nhớ tao thích ăn kem mùa đông à.
- Nhớ chứ, mày hâm cái gì tao cũng nhớ - nó cười sảng khoái.
- Nhưng hồi xưa tao có đi ăn với mày lần nào đâu.
- Thì mày kể cho tao. Mấy lần tao rủ có đi đâu.
- Thì tao ngại – tôi cảm giác mặt đã hơi nóng bừng nhưng chắc vì cúi xuống nó không để ý.
Tự nhiên nó quay sang mặt nghiêm nghị:
- Ngày xưa tao thích mày đấy mà tao chả dám nói.
Tôi như đánh trúng tim đen cười to:
- Tao cũng thích mày mà.
- Thế ra mày cũng thích tao à – nó ngạc nhiên hỏi.
- Nhưng giờ tao hết thích rồi – nói xong tôi khẽ liếc mắt thăm dò phản ứng của nó.
Nó chẹp miệng:
- Tao cũng thế, chả thích nữa.
- Chuyện ngày xưa trẻ con thích nha
Trăm người quen, mấy người thân?
Tôi nhận ra mình vừa tát Chi.Trong khi tôi sững người, Chi giơ tay, và một bên má tôi đau rát. Tôi đã từng bực mình. Tại sao cứ mỗi lần tình cờ đụng mặt, tôi luôn là người quay đi trước? Đ[…]
Truyện ngắn
Bố đã từng yêu thương mẹ và đến bây giờ khi mẹ đã bỏ đi, bố vẫn không ngừng hận, ngừng đau và ngừng chờ đợi. Bố đánh mẹ. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của bà cúi gục xuống đất. Cánh tay bà bầ[…]
Truyện ngắn
Một phép màu đáng giá bao nhiêu?
Audio Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. […]
Truyện ngắn
Bé Tơn đã học xong mẫu giáo, chỉ còn ít tháng nữa là vào lớp Một. Tên thật bé là Nhân, tên ở nhà mới là Tơn. Mẹ bé đã mất cả đêm mới nghĩ ra cái tên ở nhà đó cho bé. Đặt là Tí là Tèo thì khô[…]
Truyện ngắn
Xin lỗi ba! Ba à! Con mong rằng lời xin lỗi con gái nói ra lúc này là chưa quá muộn. Hai năm rồi ba ạ, hai năm kể từ ngày con chân ước chân ráo một mình bước vào thành phố này nhập học, 18 […]
Truyện ngắn
Ông già và một chiều giông gió
Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối đầy gió. Mùa hè ở Hà Nội thật là lạ thường, sáng sớm trời mát và trong lành, buổi trưa thì những tia nắng o[…]
Truyện ngắn
Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây
Với tôi, cô bạn ấy là Nắng. Nắng rực rỡ, lung linh, Nắng chứa chan bao niềm hạnh phúc, Nắng làm cho cuộc sống của tôi sôi động hơn bội phần. Và tôi thích Nắng. Thích những lúc Nắng cười, Nắn[…]
Truyện ngắn
"Cuốn hút. 1Q84 là một tiểu thuyết lớn theo mọi nghĩa. Độc giả một khi đã sa chân vào dòng chảy thời gian của nó thì khó lòng bước lên bờ." Sherryl Connelly New York Daily News Cuốn 1Q84 k[…]
Sách Hay