Tiểu Thanh
Bình chọn: 677
Bình chọn: 677
- Để mình giúp cậu, được không? - Tôi nhìn sâu vào mắt Tiểu Thanh.
Cô ấy gượng cười, khe khẽ lắc đầu:
- Mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mình không muốn dựa dẫm vào người khác.
Mặt trời lặn sâu, để lại màu cam rực sáng phía xa xa chân trời. Ánh mắt kiên định của Tiểu Thanh in hằn lên trái tim, đôi môi tôi mấp máy định nói gì đó xong lại thôi. Chiếc đu quay khổng lồ khó nhọc chuyển mình thực hiện vòng quay cuối cùng. Độ cao từ từ hạ xuống, thế giới bên dưới từng mảnh, từng mảnh dần dần hiện lên với hình hài vốn có, sừng sững đến rợn người.
***
Sau khi không mấy khó khăn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, tôi quyết định đến gặp bố. Lần này tôi thận trọng gõ cửa đủ ba lần, đợi bố lên tiếng mới dám mở cửa bước vào trong.
- Bố có thể giúp Tiểu Thanh không? Cô ấy...
Ông giơ tay lên ra hiệu tôi không cần nói nữa, kế đó mở ngăn kéo lấy ra một tấm séc đặt lên bàn, giọng nói trầm ngâm:
- Công ty phá sản rồi. Số tiền cuối cùng này vốn để dành cho con học lên đại học. Nhưng nếu con có quyết định khác, bố sẽ không phản đối.
Tôi đứng lặng nhìn bố, chợt nhận ra mái tóc ông đã bạc đi nhiều, những nếp nhăn hằn trên khuôn trán ngày càng rõ nét.
- Sau này bố tính thế nào?
Ông nhìn tôi, ánh mắt ấm áp:
- Chúng ta trở về Việt Nam đi, trở về làm một gia đình bình dị nhưng hạnh phúc.
- Tất nhiên nếu con muốn ở lại học tiếp...
Tôi cười hắt ra, quệt vội những giọt nước mắt nghẹn ngào vì vui sướng:
- Không cần suy nghĩ nữa! Gia đình phải ở cùng nhau!
Nửa đời chạy theo tiền bạc danh vọng, chạy đến mệt nhoài vẫn không thể rời khỏi vạch xuất phát. Tôi tiếc nuối tâm huyết bố bỏ ra suốt bao năm, nhưng rất mừng vì cuối cùng ông đã nhận ra bản thân thực sự muốn gì.
Tôi rời khỏi phòng, mang theo tấm séc cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi muốn đi ăn cơm – một quán cơm gần trung tâm.
***
Điện thoại đổ chuông đúng lúc tôi đang lê lết kéo vali vào sảnh chính sân bay. Thoáng nhìn tên người gọi, tôi phân vân một hồi, lý chí bảo đừng nghe nhưng trái tim chẳng đành lòng không từ mà biệt. Tôi bấm nút trả lời, nghe giọng Tiểu Thanh hào hứng reo lên:
- Cậu sẽ không tin đâu... Dì bảo mình có thể đi học đại học ngay trong năm nay.
Tôi giả bộ tỏ ra bất ngờ:
- Thật sao? Chúc mừng cậu! Cố gắng học tốt nhé!
- À! Mình vẫn chưa biết cậu sẽ vào trường nào. – Tiểu Thanh tỏ ra hiếu kỳ.
Ngày căng tràn màu nắng chẳng thể khiến đôi mắt tôi bớt phần ảm đạm:
- Không trường nào cả! Mình sẽ về Việt Nam học đại học.
Đầu dây bên kia chợt lặng thinh. Tôi thu hết cảm xúc vào trong, nghe trái tim thổn thức rung lên từng hồi sau lồng ngực. Năm dài tháng rộng chớp mắt đã ba năm ròng kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Tiểu Thanh, cậu biết không, ba năm ở bên cậu là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
- Bao giờ Nam đi? - Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng truyền vào tai tôi.
- Hôm nay. Mình đang ở sân bay rồi.
Tôi chẳng nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng tút tút liên hồi.
Nửa giờ sau cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, cánh tay không ngừng đập đập lên ngực hòng trấn áp hơi thở gấp gáp.
- Bạn bè kiểu gì thế hả? Đi mà không thèm nói với mình một tiếng.
Tôi ngây ngất gắn chặt tia nhìn lên người con gái trước mặt. Khuôn mặt này, nụ cười này, và cả cái bĩu môi ương bướng ấy, sau hôm nay liệu tôi có còn cơ hội thấy lại. Tôi sợ đến một ngày cảm tình dành cho cô ấy không chống lại được sự tàn phá khốc liệt của thời gian, tôi sợ bản thân sẽ quên, hoặc là không thể nhớ được nữa.
- Ê! Cậu nói gì đi chứ! – Tiểu Thanh huých nhẹ vào vai tôi.
- Mình sợ gặp cậu rồi sẽ không đành lòng đi nữa, cho nên...
Lời còn chưa nói hết, cô ấy đã thổn thức chui vào lòng tôi. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên ngực áo, thấm lạnh cả trái tim.
- Cậu đừng đi nữa được không? Mình... thích cậu!
- Muộn rồi Thanh Thanh à! Chúng ta đã bỏ lỡ rồi...
Cổ họng nghèn nghẹn như có tảng đá chắn ngang, tôi ôm cô ấy chặt hơn, chặt đến mức cả hai ngộp thở.
- Cậu sẽ trở lại thăm mình chứ?
Nắng cố chấp xuyên qua ô cửa kính trên cao, đáp lên gương mặt Tiểu Thanh nhạt nhòa đẫm lệ. Tôi mỉm cười gật đầu, gắng gượng nhen nhóm ngọn lửa hồng từ trong băng tuyết lạnh lẽo. Tình trạng gia đình tôi hiện giờ thê thảm đến mức không đủ tiền mua một chiếc vé khứ hồi. Hôm nay nước mắt cô ấy rơi vì tôi. Lần sau gặp lại, có khi cô ấy đã con cháu đề huề, rồi chẳng còn nhận ra ai là ai nữa. Nhưng đâu có sao, năm tháng hồn nhiên thử dối gian một lần cũng tốt, để chúng tôi nhớ về nhau với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
Tôi kéo chiếc vali nhỏ từ từ bước đi, thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn Tiểu Thanh. Ký ức như dòng nước mát lành chảy qua trái tim khô héo. Tôi từng chạy khắp trường tìm một bình nước, nhưng tìm hoài không thấy. Cô ấy từng nắm chặt bàn tay tôi t

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ: – Em đã ngủ với chồng chị chưa? Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát r[…]
Truyện ngắn

Câu chuyện dưới đây được tóm tắt lại so với bản chính. Giáp Tết, tôi theo chân bác Phạm Chuyên GĐ công an Hà thành về huyện Sóc Sơn thăm 1 tôi phạm giết người đặc biệt. Bùi Văn Giáp bây g[…]
Truyện ngắn

Mọi thứ đã kết thúc, tôi và anh đã không còn la vợ chồng của nhau nữa, anh đi con đường anh, tôi đi con đường tôi. 1. Trên thế gian này luôn tồn tại hai chữ được gọi là quá khứ, nó như […]
Truyện ngắn
Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muống xuống mồ theo... Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Giỗ cô tôi vào tháng sáu â[…]
Truyện ngắn

Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống
Những người sống quanh ta đa số là người tốt. Nhưng "đa số" không có nghĩa là "tất cả". Thỉnh thoảng bạn vẫn bị ai đó làm tổn thương. Đôi khi, lý do lại là vì bạn không để ý phân biệt "đa số[…]
Truyện ngắn

Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của người già... Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai thật. Có những chuyện ngày xưa Mẹ hay nhắc giờ Mẹ cũng đã qu[…]
Truyện ngắn

Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề t[…]
Truyện ngắn

Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi dép lành lặn để mang, tự nhiên Tí thấy xấu hổ quá. Dép mẹ cũ lắm rồi, đứt cả rồi , thế mà chẳng bao giờ mẹ n[…]
Truyện ngắn

Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có si[…]
Truyện ngắn