
Tiểu Thanh
Bình chọn: 615
Bình chọn: 615
- Cậu không cần giải thích. Mình hiểu mà!
Tôi thở ra nhẹ nhõm, vừa nói vừa xoay người lại:
- Cậu đỡ nhiều rồi, mình phải về đây!
Tiểu Thanh níu lấy cánh tay tôi:
- Cám ơn cậu!
Tôi mỉm cười, hai đôi mắt tha thiết quyện vào nhau.
- Nhưng mà cậu đừng thích mình nữa, được không?
- Mình... không xứng.
Tiểu Thanh không dám nhìn thẳng tôi, đôi mắt cụp xuống buồn bã.
Mỗi khi nghe thấy từ "không xứng" thì tôi đã biết thủ phạm là ai rồi. Mang theo sắc mặt u ám như bầu trời đang dần chuyển tối, tôi lặng thinh bước một mạch ra cửa, sau đó quay lại lườm cô ấy một cái:
- Thích cậu là chuyện của mình, liên quan quái gì đến cậu!
***
- Bố! Bố lại nói linh tinh gì với Tiểu Thanh đúng không?
- Ai dạy anh cái thói vào phòng không gõ cửa thế hả?
- Bố trả lời con đi đã.
- Tiểu Thanh? Con bé ngồi cùng bàn với anh hả? Tôi nói thế là còn nhẹ đấy. Mới tý tuổi đầu đã bày đặt yêu đương. Lo tập trung học hành đi cho tôi nhờ.
Máu trong huyết quản sôi lên sùng sục, tưởng có thể bốc hơi ra ngoài. Tôi ấm ức hét lớn:
- Bố biết quan tâm đến con từ bao giờ thế?
Lời nói vừa dứt, má tôi đã hằn lên năm vết ngón tay đỏ lừ.
- Thằng ranh, anh dám vì một người ngoài mà cãi lại tôi?
- Hôm nay tôi nói cho anh rõ: Một là tử tế học hành, hai là ngay ngày mai xếp hành lý trở về Việt Nam. Tôi xem anh có thể vương vấn con bé đến bao giờ.
Một giọt ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, chảy lạnh gò má, tôi hờ hững buông ra mấy chữ rồi bỏ đi:
- Có chết con cũng không về!
Tôi chạy đến bên Tiểu Thanh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai:
- Thật ra Nam rất may mắn. Mình muốn bị bố mắng còn không được nữa.
Lòng tôi chợt chùng xuống, nước mắt như hóa thành băng thôi không chảy nữa. Tôi ôm Tiểu Thanh chặt hơn, thầm ước thời gian mãi dừng lại ở giây phút ấy:
- Được rồi! Mình nghe cậu.
- Tất cả đều nghe theo cậu.
- Ngốc ạ!
Cậu là cô gái ngốc nghếch nhất mình từng gặp, lúc nào cũng tự nhận phần thua thiệt về mình, trong khi không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp ở mọi người.
***
Thời gian như đoàn tàu hỏa lao vun vút, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi đến năm học phổ thông cuối cùng. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi, nhưng sự thật thì con người mãi mãi chỉ là những đứa trẻ khi đứng trước người thầy cuộc sống, càng gắng sức học hành càng nhận ra nhiều khiếm khuyết từ bản thân, cố vùng vẫy trong bốn bức tường lạnh lẽo, ôm ấp mộng tưởng cá chép hóa rồng, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay trong nỗi hồ nghi mình thực sự cần gì, muốn gì.Tôi ư? Tôi không mong giàu sang phú quý, con người chết rồi tiền bạc cũng trở thành giấy vụn. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên cạnh những người tôi yêu thương, bên cạnh Tiểu Thanh.
Chúng tôi rủ nhau đến vịnh Marina chơi vào dịp nghỉ lễ giáng sinh, chẳng thể cầm lòng được nên ngay lập tức leo lên vòng đu quay khổng lồ Singapore Flyer. Từng vòng quay êm đềm trôi mãi như dòng thời gian, thế giới dưới chân chúng tôi càng lúc càng trở nên nhỏ bé. Gió mạnh thổi đập vào cabin, những vệt nắng hiu hắt cuối ngày khó nhọc lách mình qua lớp cửa kính dày cộp, nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt Tiểu Thanh. Hai mắt cô ấy đang nhắm nghiền, chẳng dám nhìn xuống dưới. Tôi không thể nhịn được cười:
- Mình không biết cậu sợ độ cao.
- Ai bảo mình sợ?
- Thế thì cậu mở mắt ra đi.
- Mở thì mở.
Đôi mắt trong vắt như hồ nước từ từ mở ra, nhưng vẫn chẳng dám nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
- Nhỡ may cái này rơi xuống thì sao? – Tiểu Thanh nhìn tôi lo lắng.
Tôi hắng giọng, giả bộ làm mặt nghiêm túc:
- Nếu có rơi thật thì... đường xuống địa ngục có mình làm bạn với cậu. Ít nhất cậu sẽ không cô đơn!
Tiểu Thanh lắc mạnh đầu, nhăn nhó đánh tôi mấy cái:
- Ghê quá! Cậu đừng nói nữa!
- Mà muốn xuống địa ngục thì xuống một mình nhé, mình sẽ lên thiên đàng.
Tôi phì cười, lơ đãng phóng tầm mắt vế phía những tòa cao ốc sáng rực: Bất kể là ba tấc thiên đường hay mười tám tầng địa ngục, mình cũng muốn ở cùng cậu.Tiểu Thanh và tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện ở độ cao gần 200 mét, cảm giác thế giới chỉ tồn tại bầu trời và chúng tôi.
- Năm nay tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì chưa? – Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
- Dì mình có một quán cơm gần trung tâm. Mình định sau khi tốt nghiệp sẽ đến phụ giúp dì.
- Cậu không muốn vào đại học sao? – Tôi ngạc nhiên.
Tiểu Thanh tư lự nhìn trời:
- Muốn chứ! Nhưng mình phải dành dụm đủ tiền trước đã.
Phải rồi, tôi quên mất Tiểu Thanh chỉ có một thân một mình, trong khi chúng tôi đang sống trong một thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Hai hàng chân mày hơi nhíu lại, biết đến bao giờ cậu mới kiếm đủ tiền đây: Một năm, hai năm, hay ba năm? Đời người vòn vẹn vài chục năm,
Audio Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý. […]
Truyện ngắn
Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
Từ hồi bé, tôi đã thấy người ta gọi bác là "ông Tính hâm" và gọi các con bác là "con nhà Tính hâm". Cứ mỗi khi thấy bác vác cày, kéo trâu ra đồng hoặc gánh cỏ đi ngang qua là người ta lại nh[…]
Truyện ngắn
Anh Hân và chị hình như vừa hái lạc xong, tất tưởi chạy ra. Vừa đến nơi là vồ lấy nhau lăn lộn trên thảm cỏ, mấy đứa nín thở, căng tai chăm chú... Khi ánh trăng chênh chếch, câu chuyện giữa […]
Truyện ngắn
Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có vì hạnh phúc không bao giờ đến với ta nhiều lần. Và vì cuộc sống này chính là món quà đáng quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta! "Ba! Ba đừn[…]
Truyện ngắn
Sao anh không thử ghen một lần?
Nhiều lúc em chạnh lòng nghĩ: "Sao anh không thử ghen một lần?", chẳng phải ghen là thuốc thử cho tình yêu sao? Khi hàng ngày bên tai em, con bạn thân luôn "khóc ròng" vì những khi "được" c[…]
Truyện Blog
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống[…]
Truyện ngắn