Tiểu Thanh
Bình chọn: 678
Bình chọn: 678
Bố tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tiếp tục cặm cụi gõ phím:
- Buồn cũng phải chịu.
- Không chịu. – Tôi vùng vằng.
- Không chịu thì anh tự về đi, phiền quá đi mất!
Ông gắt gỏng, đẩy tôi ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng sập trước đôi mắt thơ ngây. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra gia đình không nhất thiết phải ở cùng nhau như lời bố tôi nói. Thân xác ông dù ở bên mẹ con tôi, nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến công việc, càng gần càng xa. "Ở cùng nhau" như thế thì có ý nghĩa gì, chẳng thà xa xôi ngàn dặm, một tháng gửi vài cái email, viết vài dòng tin nhắn có khi còn cảm thấy ấm lòng.
***
Tiểu Thanh vẫn cương quyết không chịu mở miệng nói chuyện. Tôi từ chỗ là kẻ khơi mào cuộc chiến, nay phải bám theo cô ấy như bóng với hình, tối ngày chỉ biết lặp lại câu xin lỗi như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ.
- Thanh Thanh, đừng giận Nam nữa mà!
- Ai thèm giận cậu. – Tiểu Thanh vừa nói vừa hí hoáy viết bài.
- Thế thì nhìn mình một cái đi. – Tôi nghiêng đầu chờ đợi.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn tôi, đôi môi cong lên hờn dỗi. Cái bĩu môi ấy chẳng khác nào giọt sương trên cành lá mỗi buổi sớm mai, vương vấn trong tôi mãi chẳng rời.
Năm dài tháng rộng chớp mắt đã hai năm ròng. Hai mùa nắng phơi mình trên đất khách dạy cho tôi hiểu vẻ đẹp của Hà Thành tuyệt chẳng thể tìm thấy trong những phồn hoa đô hội, mà nằm ở những gì bình dị và đời thường nhất: Một quán nước ven đường, một lò ngô nướng giữa đêm đông rét căm, một chiếc ghế đá công viên sứt mẻ. Quê người tuy hiện đại thật, hào nhoáng thật, nói cho cùng cũng chẳng phải "của mình". Nhưng nếu buộc tôi phải đưa ra một lý do ở lại, đó chắc chắn là Tiểu Thanh.
Đã gần một tuần cô ấy không đến lớp. Chỗ ngồi trống trải bên cạnh gieo vào lòng tôi một khoảng lặng mênh mang. Trái tim vỡ ra một mảnh chẳng thể tìm về, lồng ngực bức bối muốn rạch toạc, tôi quyết định bấm số gọi cho cô ấy.
- Tiểu Thanh, cậu không sao chứ?
- Mình... ổn.
Giọng nói yếu ớt truyền qua điện thoại, khản đặc như tiếng băng đá vỡ tan. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, một mạch chạy đến nhà cô ấy, bàn tay cuồng loạn nhấn lên nút chuông cửa liên hồi. Tiểu Thanh xuất hiện trước mặt tôi, mái tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao không chút sinh khí.
- Cậu bị ốm sao không nói với mình?
Tôi buông lời trách móc, cùng lúc dìu cô ấy trở lại phòng.
- Tại sao mình phải nói với cậu? Chúng ta đâu có là gì của nhau.
Biết rồi, nhưng có cần phải nói toạc ra như thế không. Tôi cúi đầu trầm mặc, giấu đi đôi mắt mù mịt như sương.
- Bố mẹ cậu đâu? Sao lại để cậu ở nhà một mình thế này?
Tôi đưa mắt nhìn bốn phía căn nhà tĩnh mịch, hình ảnh duy nhất in lên võng mạc là những khoảng tối thăm thẳm.
- Bố mẹ mình... không còn nữa.
Từng câu từng chữ thều thào thốt ra như sự sống mong manh bị rút cạn. Mắt cô ấy đỏ hoe, ừng ực nước. Đôi bàn tay bất giác nắm chặt, tôi cảm giác mình là kẻ tội đồ xứng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
- Xin lỗi! Mình... không biết.
Tiểu Thanh khe khẽ lắc đầu, ý bảo không sao, tiếp đó kiệt sức thả mình xuống giường.
- Mình mệt quá!
- Ừ, vậy cậu nghỉ đi, không cần để ý đến mình. – Tôi thở dài một tiếng.
Đôi mắt Tiểu Thanh từ từ khép lại, xong lại bất chợt mở ra, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Cậu đừng đi, ở lại với mình một lúc được không?
Tôi lặng nhìn cô ấy, gật nhẹ một cái, nhẹ đến mức sợi tóc trên đầu cũng không lay động nửa phần.
- Đừng nói là "một lúc", mình nguyện ở bên cậu cả đời. – Tôi tự nhủ.
Hơi thở đứt đoạn làm trái tim nhói đau như có ai đó lấy tay bóp chặt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô ấy, cảm giác da thịt bỏng rát như bị lửa thiêu. Sống mũi bất giác cay xè, tôi vội vàng chạy đi vò một chiếc khăn ướt, cẩn thận đắp lên trán cô ấy.
Tiểu Thanh bắt đầu mê sảng, cơ thể run lên bần bật từng hồi, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.
- Không! Mẹ đừng đi!
- Đừng bỏ con!
- Đừng đi!
Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, từng ngón tay đan siết vào nhau, khóe mắt bỗng cay cay chẳng rõ lý do. Thì ra lạnh lùng chỉ là lớp vỏ bọc. Con người bề ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối và mang nhiều tâm sự. Cậu thật ngốc! Chuyện gì cũng muốn chịu đựng một mình.
Tôi ngủ gục bên đầu giường, đến khi thức giấc thì ánh bình minh dịu dàng đã lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Tôi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Tiểu Thanh ẩn hiện trong nắng sớm, đẹp đến nao lòng! Hai gò má thanh tú vô cớ ửng hồng, còn ánh mắt nhìn tôi như muốn xuyên thấu tâm can.
- Mặt mình có nhọ à? – Tôi hỏi.
Tiểu Thanh lắc đầu, chỉ chỉ vào hai đôi bàn tay đang dính chặt vào nhau. Tôi cuống quít buông tay cô ấy ra, vội vàng giải thích:
- Hôm qua cậu...
Tiểu Thanh đ
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn
Ai nói Thím không biết ghen! Thím ghen suốt 20 năm qua rồi còn gì? Bây giờ Thím vẫn ghen đó thôi. Cái ghen của người đàn bà không hề yếu đuối. Thím lại soi gương, khuôn mặt sao mà nhăn nhe[…]
Truyện ngắn
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Một hôm, một vị samurai đến thu nợ […]
Truyện ngắn

Ngày Thùy sinh, hắn còn mải mê bên chầu rượu với thằng bạn bàn về việc mở tiệm cầm đồ, nghe tin vợ hờ sinh con hắn cũng hớt ha hớt hải. Chẳng biết làm gì, nhưng cũng chạy vào viện xem sao. […]
Truyện ngắn

Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng khứu giác của con người có thể nhận biết được tối đa 500 mùi hương . Nhưng tôi tin tôi có thể nhận biết nhiều hơn 500 mùi hương, và có thể gọi tên những mùi hươ[…]
Truyện Blog

Tương kính như tân, cử án tề mi Vợ chồng coi nhau như khách quý, tôn trọng lẫn nhau mà giữ gìn hạnh phúc. Câu chuyện sau đây được trích từ sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie Bạn có biết[…]
Truyện ngắn

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ. Lớp 6 đã bắt đầu trốn học, lớp 7 có bạn trai, lớp 8 biết hút thuốc, lớp 9 kéo "chị em" đi đánh ghen rồi bị trường[…]
Truyện ngắn
Tôi muốn đi đâu đó thật xa khỏi thế giới hiện tại, không phải để chạy trốn mà muốn biết cuộc đời có đúng do số mệnh sắp đặt không? Để trả lời câu hỏi đó tôi nên đi hay ngồi đây chìm trong b[…]
Tâm Sự