Thằng Nghiện.
Bình chọn: 511
Bình chọn: 511
- Em suy nghĩ rồi, em muốn làm một thằng phụ xây.
Thằng Phát bỏ cánh tay trên vai Tô xuống, hắn nhìn Tô bằng con mắt long sòng sọc, cái nhìn của một thằng đại ca có tiếng trên giang hồ thật đáng sợ, nếu có thể dùng ánh mắt mà đánh vào mặt Tô thì có lẽ Tô nghĩ là mình đã chết ngay được từ giây phút này.
Đột nhiên hắn cười, cái tiếng cười sắc bén, kéo dài, như cứa vào da thịt người đối diện, những cái răng vàng két của hắn rung từng hồi. Thấy đại ca cười, cả lũ kia cũng đập bàn liên tục cười theo. Tô vẫn nhìn thẳng vào cái nụ cười ấy của Phát Mặt Sẹo, không do dự.
Trong giây lát tiếng cười đanh đúa ấy ngừng bặt, Phát ra hiệu cho cả đám im lặng. Cái vết nghiến hàm cộm lên thành một đường cong trên con mặt sẹo của thằng Phát thấy rõ sự tức giận của hắn. Tô nín thở, nó đứng im đợi chờ quyết định của thằng Phát.
- Thật ra là thế này Tô à .Việc chú ra khỏi bang vào lúc này cũng không phải chuyện quá khó, được, anh đồng ý. Nhưng có một việc mà chú phải làm trước khi đi.
Tô gần như không thể tin vào tai mình nữa, đại ca Phát Mặt Sẹo vẫn đứng trước mặt nó, lời nói của hắn vẫn nồng nặc mùi thuốc quanh đây. Không, đây không phải là mơ. Ánh mắt Tô rực sáng, nó cuống quýt.
- Vâng, anh cứ chỉ bảo, em sẽ hoàn thành hết mình. Em...
Tiếng của Tô bị áp đi bởi những tiếng phản đối của bọn nghiện xung quanh. Có đứa còn định nhảy hẳn vào phang vào Tô vài cú nếu như thằng Phát không ra dấu dừng lại.
- Các anh em bình tĩnh, nếu Tô đã có ý định ra khỏi nhóm thì chúng ta cũng phải cho chú ấy cơ hội chứ. Với lại chú ấy còn ở lại với chúng ta nốt hôm nay cơ mà.
Thế rồi thằng Phát Mặt Sẹo quay lại phía Tô, vẫn bằng cái giọng đều đều và những cái giật thót từ vết sẹo quen thuộc ấy.
- Tô à, có một việc mà chú phải làm là như thế này đây. Ở xóm chợ này có xuất hiện một tên tay sai cho bọn công an. Anh mới phát hiện ra từ hôm qua.Tên này tương lai sẽ là mầm mống gây hoạ cho băng nhóm, anh nghĩ ...- Thằng Phát ném cái nhìn sắc bén về thằng Tô, nó đưa cái tay phải xoạch một đường ngang cổ.
Tô hiểu ám hiệu đó là gì, nó nuốt nước bọt, cái giọng đang đặc khản nay lại càng khó phát ra hơn.
- Ý anh là giết người? em em....
- Chú sao phải quan trọng hoá vấn đề nên thế, cái bàn tay bọn anh đã nhuốm hết rồi, muốn sạch tay một thời gian thôi. Còn chú, cái bàn tay này chỉ đưa thuốc, vẫn sạch sẽ lắm. Thế trước lúc ra đi không muốn giúp anh em một việc nhỏ nhoi thế sao?
- Đai ca, cái việc khử cái thằng định làm tay sai cho lũ công an ấy để chúng em, còn cái thằng chó Tô này. Hôm nay em sẽ xử nó thay đại ca.
- Đúng rồi đấy đại ca, mà nếu nó không làm thì mai anh em mình phá tan cái quán của lão Sáu, hết đường mà cai mới xây.
Tô quay sang chỗ hai thằng nghiện chạm trổ đầy mặt đang hùng hồn tuyên bố phá quán của ông Sáu, bàn tay nó nắm chặt, nó nghiến răng.
- Chúng mày dám?
- Việc đéo gì mà chúng tao không dám.
Tô tưởng như có thể lao vào hai thằng kia mà đấm vào mặt chúng nó ngay tức thì nếu như không có cái giọng của đại ca Phát vang lên.
- Hai thằng kia. Chỗ anh em bọn tao bàn việc mà dám nói trẽo vào à? Im mồm cho tao.
Rồi Phát Mặt Seọ quay sang phía Tô, dịu giọng.
- Thật ra thì bang hội cũng muốn dậy cho cái thằng đó một bài học thôi. Thằng đó mới xin một chân thông báo cho công an vào tối qua, thông tin của bang nhanh thế nào thì chú biết rồi đấy, nguy cơ là nhóm sẽ bị lộ. Nên chú muốn ra đi nhất định phải giúp nhóm việc này.
Tô nhìn chăm chăm vào cái môi đen sì của thằng Phát. Nó nhủ: Chỉ là dậy cho tên đó một bài học thôi, và rồi mình sẽ được tự do, cứ coi như là một trận đấm đá cuối vậy. Mà với cái lũ khốn nạn kia, nếu không làm lẽ nào chúng sẽ phá cái quán nước của ông Sáu?
- Vâng, em sẽ làm - Tô nhìn thẳng vào con mắt của thằng Phát.
Trông giây lát, mắt thằng Phát chợt sáng lên thấy lạ, hắn vỗ tay vào vai Tô.
- Khá lắm chú em. Thế này nhé, ngay tối hôm nay, lúc 11 giờ, chú em với thằng Cam, thằng Phước phục sẵn ở luỹ tre đầu ngõ. Chỉ cần có dấu hiệu 3 đứa sẽ tấn công ngay. Đấy, có phải chú em làm một mình đâu.
- Vậy em chỉ việc...- Tô thắc mắc.
- Đây, chú em cầm lấy con dao găm này. Hai thằng kia sẽ giữ tay, chú em đâm ở đâu là tuỳ ý, thằng đó sống chết là phụ thuộc vào tay chú em thôi.
Phát Mặt Sẹo rút trong túi quần một con dao găm. Chìa ra trước mặt Tô. Đôi bàn tay run run còn dính đầy cát và xi măng của nó đỡ lấy con dao từ tay thằng Phát.
- Vậy tốt rồi, thằng Cam với thằng Phước đâu, đi với thằng Tô. Tao nói rồi đấy, 3 đứa đứng canh ở cuối xóm, thấy đối tượng là sẽ hành xử ngay. Đi đi.
Thằng Phát vừa dứt lời, thằng Cam và thằng Phước nhảy xuống khỏi bậu cửa, chúng nó tiến tới chỗ Tô hất hàm.
- Đi thôi, điếc à?
Đại ca Phát Mặt Sẹo bên cạnh Tô nhếch môi, nó phẩy tay ra dấu Tô đi th
Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
Dạo này ngoại tôi cứ sốt liên miên. Ở cái tuổi 85 gần đất xa trời, mọi người vẫn cứ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi, "già rồi thì hay ốm vặt ấy mà" cậu mợ tôi vẫn cứ bảo thế. Tôi thì tôi[…]
Truyện ngắn
Gửi "Chị Linh" của con Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân thương con đã quen gọi! Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời, hình như chỉ có khoảng 5 năm, kể từ cái ngày co[…]
Truyện ngắn
Mọi việc đơn giản mà. Có phải không? 1 giờ đêm. Hai anh em ngồi fix lỗi tại phòng máy chủ bên khách hàng. Mệt, đói... mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu đã không còn tiếp thu thêm được gì nữa, uể[…]
Truyện ngắn
Audio Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất. […]
Truyện ngắn
Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ […]
Truyện ngắn
Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu? Kính tặng cô giáo Nga Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô[…]
Truyện ngắn
Thế mà. Một tháng sau. Bảo Ngọc tự tử. Tôi rất thích hoa xuyến chi. Mỗi bông hoa bé xíu xiu bằng ngón tay út, năm sáu cánh hoa trăng trắng bao quanh nhụy vàng. Nhìn qua không có gì đặc sắc[…]
Truyện ngắn
Là tập tự truyện của cô gái đã 7 năm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư máu Hoàng Thị Diệu Thuần. Tập tự truyện được viết ở nhiều thể loại khác nhau: Hồi ký, Nhật ký, Thơ. Dù viết dưới hìn[…]
Sách Hay
Là con gái, trước tiên hãy sống cho chính mình
Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình, hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá, không muốn phải thất vọng thì đừng dễ dàng đặt niềm tin. Người ta nói, con gái […]
Truyện Blog