Thần tượng
Bình chọn: 692
Bình chọn: 692
Hóa ra là thế, một lí do thật đơn giản lại khiến cho bao nhiêu người không hiểu. Nghe thế, Hải bảo:
- Vậy thì từ nay Nhiên đừng có gọi tôi là thần tượng nữa nha.
- Thần tượng chỉ là biệt danh dung để châm biếm thôi. Khi bạn đã biết hối hận thì bạn không còn là "thần tượng" của tôi nữa.
- Quyết định vậy đi. Những người bạn tốt!
Nghe đến đây, Nhiên bật cười. Cái nụ cười thật hồn nhiên và ngây thơ biết mấy. Có lẽ Khoa, Hải và Hằng cũng hiểu lí do vì sao nên họ cũng cười, một nụ cười tình bạn thật vô tư và trong sáng. Rồi không hiểu vì sao Khoa lại hỏi:
- Nhiên nè! Lúc nãy bạn nói là bạn đâu có thân gì với tụi tui đâu vậy tại sao bạn lại quan tâm đến tụi tui vậy hả?
- Khoa hỏi vậy là chưa hiểu gì về con người Nhiên rồi! Nhiên là người thích lo chuyện bao đồng mà. Với lại đối với Nhiên dù thân hay không thì cũng là bạn mà đã là bạn thì phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, vậy thôi! Nhưng dù sao đi nữa, qua chuyện lần này Nhiên lại có thêm hai người bạn thân rồi!
- Vậy giờ Nhiên có thể nói Nhiên nghĩ sao về hai người bạn mới thân này? – Hải hỏi.
- Nói ra thì các bạn đừng giận nha! Trước đây khi gặp Khoa tại tiệm net, Nhiên ghét Khoa kinh khủng. Nhiên nhớ lúc trước Khoa đã hỏi Nhiên một câu làm Nhiên nhớ mãi "con gái gì mà thế hả? thiệt hết nói...". Và bây giờ Nhiên sẽ nói cho Khoa nghe câu trả lời nè "chính nhờ cái tính kì quặc ấy mà Nhiên mới có thể vui vẻ vậy đó. Với lại còn quen được hai người bạn thân nè!". Còn đối với Hải, Nhiên chỉ thấy Hải là người bạn tốt với bạn bè, biết hối hận vì những việc gì đã làm chứ Nhiên cũng không biết nhận xét sao nữa. Vì Nhiên và Hải chỉ quen nhau qua một tính chất bắt cầu thôi mà.
- Trời ạ! Nhiên lí luận ghê thiệt! – Hải bật cười.
- Thôi thôi, có gì bữa sau gặp nói tiếp đi. Chiều rồi, bộ mọi người tính không về hả? Mấy đứa về hết rồi kìa! – Hằng nói.
- Ái chà! Nãy giờ quên, thôi Nhiên và Hằng về đây. Tạm biệt hai bạn!
Nhìn bóng Nhiên và Hằng khuất xa, Hải và Khoa cùng nhau đi bộ trên con đường thị trấn để về nhà. Trong long họ đặt ra muôn vàng câu hỏi: "Thật ra Nhiên là ai? Sao lại có tình cách kì lạ đến thế? Sao lúc nào cũng có thể hồn nhiên, vô tư như thế? Một cô bé lúc nào cũng mang lại niềm vui cho bạn bè...". Những câu hỏi ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra câu trả lời. Nhưng đối với họ, Nhiên là một người bạn tốt, luôn thấu hiểu họ, luôn động viên, an ủi khi họ buồn, là một cô bé vô tư, hồn nhiên nhưng đầy vẻ kiêu ngạo pha lẫn chút cọc cằn. Trên thế gian này chắc chẳng thể tìm được một người thứ hai như Nhiên đâu...
Và giờ đây, nơi con đường thị trấn đầy những lá vàng rơi, nơi cái dịch vụ Internet bên đường ấy sẽ còn không biết bao nhiêu là Nguyễn Chí Hải vẫn đang lang thang vùi đầu vào thế giới ảo online ấy để chơi những trò chơi chém, giết đẩm máu của "Võ lâm truyền kì" hay vô số game online khác. Và không biết trong số ấy có bao nhiêu người sẽ trở thành "thần tượng" tiếp theo của Nhiên. Và sẽ có mấy người biết hối hận như Hải hay tất cả họ sẽ vẫn hoan cố đốt thời gian, tiền bạc một cách vô ích mà không biết hậu quả về sau....
Rolsy Nguyễn

Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng Hương thấy làm dâu họ Cà Mảy, làm vợ Pản được như thế này là hạnh phúc lắm rồi, dù có chuyện gì xảy ra cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ Pản bỏ cô lạ[…]
Truyện ngắn

Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn
Không, vấn đề là ở đấy người đàn ông kia lập tức quát lên Vợ tôi đang ở nhà. Người mà tôi đi cùng là bạn gái tôi. Cho nên tôi cần phải nhanh lên thôi. Đưa trả con gà đây! Một buổi sáng đ[…]
Truyện ngắn

Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không xem tất cả những buồn phiền không đáng có là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ... Trước […]
Truyện ngắn

Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa
Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ. Bố em, 18 tuổi vào bộ đội. Năm đó là 1974, chiến tr[…]
Truyện ngắn
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự

Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe nói ông về được nửa năm đã giúp làng xây đường xá, đình chùa, trường học rồi lập cả quỹ khuyến học, ai cũng tấm tắc khen ông có cái tâm, […]
Truyện ngắn

Nhìn thấy vậy mà không phải vậy
Chao ôi!Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò[…]
Truyện ngắn

1. Trong nhà anh, ai là người quyết định? Tất nhiên là trong nhà, tôi phải là người quyết định. Nhưng mà đừng nói cho cô ấy biết đấy. 2. Trong nhà anh, ai là chủ? Điên lắm rồi, mai tôi s[…]
Truyện ngắn

Hãy xem phim Hàn như đọc cổ tích
Phim Hàn chuối? Sến? Toàn ung thư với máu trắng? Thế thì bạn đang định kiến với phim Hàn, thật đấy! Xem phim Hàn, bạn sẽ muốn sống tốt hơn. Một ngộ nhận buồn cười, bởi không biết cố tình ha[…]
Truyện Blog