Phù thủy mèo
Bình chọn: 525
Bình chọn: 525
- Thế thì em tự đi mà dọn.
- Chị, chị không dọn thì để đấy. Em đi mach mẹ. – Nói xong Tí chạy vèo đi.
- A, tí em đứng lại cho chị mau.
Và thế là tôi đuổi theo Tí nhưng té ra là tôi bị lừa. Nó chỉ nói vậy chọc tôi thôi. Chứ thực ra là nó sang nhà bé Mun chơi ấy. Già rồi mà để bọn trẻ ranh qua mặt. Nhọ quá. Ừ, thì cũng chỉ tại Sami thôi.
Mới cả đến lúc cả nhà đang ăn cơm thì tôi mải sốt sắng chuẩn bị cho Sami một suất cơm cá rán đặc biệt. Thì tôi cứ nghĩ rằng chú mèo nào trả khoái ăn món đó chứ nhưng Sami nhìn tôi ỉu xỉu mặc cho tôi giục liên tục : Sami ăn đi, cá rán ngon lắm.
Và sami cũng chẳng thèm nhìn vào tô cơm nữa. Cu cậu xị mặt giận dỗi tôi.
- Thế Sami ăn gì. Để chị làm cho nhé.
Cu cậu liền liếc ánh nhìn kì lạ sang tô cơm của duri.
- Thế sami thích ăn cá nướng à. Hết cá nướng mất rồi. Duri ngoan cho Sami một ít nhá. Tối nay chị sẽ cho ăn bù.
Duri có vẻ hơi tiếc , nó hậm hực khi tôi gạt hai con cá sang tô cơm của Sami. Còn cu cậu nhìn tôi âu yếm, vẻ hài lòng rồi vui vẻ, ngoan ngoãn chén sạch bong suất của mình. Nói chung là đâu có gì nghiêm trọng đâu nhưng tôi toàn bị mẹ càu nhàu : con gái lứa chả chịu ăn uống gì mà cứ suốt ngày mải mèo với chả mề. Rồi mẹ lại xọ sang chuyện dạo này, tôi có vẻ học hành chểnh mảng. Ừ, thì công nhận tôi cũng hơi chểnh mảng thật, lực học cũng sút thật đấy nhưng mà chỉ là hơi hơi sút sít thôi. Một sự sụt sịt nhẹ cơ mà. Nhưng mẹ vẫn thường xuyên đe dọa sẽ đem con Sami đi cho. Và bố lại thường xuyên người hùng để đứng ra bảo vệ cu cậu lại. Với lí do củ chuối đó mà gia đình tôi vẫn ...vẫn luôn bị rơi vào trạng thái ngượng ngập khó tả sất.
3. Bầu trời lại xanh
Sami sống ở nhà tôi đã hơn một tháng. Và ngày càng biết điều hơn không còn nghịch dại như hồi còn bỡ ngỡ nữa. Tất thảy những thay đổi tích cực của Sami cũng dần được bó mẹ tôi ghi nhận. Xóa hẳn cả nếp nhằn ranh mỏng hiềm khích. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hễ nghe thấy tiếng chạy xe từ bà chủ nhà về là sami chạy tót vào phòng dù là đang lờn vờn ở đâu rồi chỉ dám hé hé ngó ra cửa để thăm dò động tĩnh. Cu cậu biết chỉ có cách tàn hình trong mắt bà phù thủy thì cái khái niệm của kẻ ngứa mắt sẽ từ từ xa xỉ sất.
Nhưng rồi, ít lâu sau, tất nhiên đó là một đêm đông dịu dàng hết sảy. Khi cả nhà đang nằm vo ve trong chiếc chăn ấm áp to sụ. Một giấc ngủ ngon lành. Không mông lung hay mộng mị gì sất. Đã bảo là một giấc ngủ lâng lâng cơ mà. Thảng hoặc mơ, cái cảm giác lôn lôn, rồi cào cào rồi thì càng xươc xước mạnh. Có một kẻ phá bĩnh nào đó đã khiến bà phù thủy bực mình. Và tức tối hơn khi nhìn thấy vật thể lạ trước giường. Là sami, tức mình bà phù thủy hẩy tay một phát Sami bị té, nhào lộn. Không chịu thua, sami tiếp tục cào cào ông chủ nhà. Nhưng lần này có vẻ hiệu quả hơn. ; mình này, xuống nhà xem có chuyện gì không. – Bố thì thào.
- Muộn rồi, thì có chuyện gì nữa – Mẹ ngái ngủ làu bàu.
- Thì mình cứ xuống đi. Để Sami gọi từ nãy tới giờ.
...
- A!!!. Mình ơi.
- Sao thế, tôi đã bảo là thần nào cũng có chuyện mà ?
- Hôm nay, đến phiên mình khóa cửa. Sao tất cả các cửa lại toang hoang thế này. – Mẹ sửng sốt.
- Ơ. Chắc là... tôi về muộn quà nên quên. – Bố ngượng ngạo.
- Ờ. Mình hay nhỉ. Thế trộm nó cuốn hết thì phải làm sao ?
- Dù sao thì trộm cũng chưa cuốn gì mà.
- Thế nhỡ may thì sao hả ?. Mình không biết là nhà bác Cam hôm xưa mới bị trộm nó lấy mất cái xe máy à. Chuyện này ầm ầm cả xóm mấy ngày nay. Thế lỡ nhà mình lọt vào tầm ngắm của nó thì đêm nay coi như mất trắng à. Còn mấy cái vụ ở ti vi cảnh báo suốt ngày ấy. có camer theo dõi mà còn bị hôi của nữa là toang hoang , phơi phới ra như thế. Không khéo nó còn giết cả người. – Mẹ sa sả một tràng vào mặt bố một cách phũ phàng.
- Tôi biết lỗi rồi, mình làm gì mà nghiêm trọng thế.lần sau tôi sẽ cẩn thận. – Bố xụ xị.
- Cũng may là có Sami ấy. Báo hại tôi cứ thành kiến với nó hoài.
- À, vừa mình còn quăng nó nè ngóe ấy.
- Ôi Sami. Bác biết lỗi rồi. thế Sami đau lắm hả. Cho bác xin lỗi nhá. – Mẹ há hốc nhìn Sami áy láy. Và cu cậu chỉ khẽ meow meow lên một tiếng dịu dàng. Kiểu như bác ơi đừng khách sáo. Cháu không sao đâu ạ. Thấy chưa, bạn thấy là Sami của tôi rộng lòng nhân ái chưa. Tôi đã bảo mà lại.
...
Ấy, thực ra là tôi cũng không biết đến sự tồn tại của câu chuy

Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn

Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào về điều này, những bằng thực tế tôi thấy điều đó là đúng. Hôm trước bạn đến nhà phàn nàn với tôi […]
Truyện ngắn

Cũng như hạnh phúc. Điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc chúng ta gọi cái gì là hạnh phúc. Ở khu chung cư tôi sống, cứ 10 hộ chi[…]
Truyện ngắn

Sao? Là Linh ư? Tôi như không tin vào mắt mình, ngực thì đánh từng nhịp một rõ nhanh. Linh thích Duy thật ư? Không thể nào? Người tôi yêu thích bạn thân của tôi? Tôi và Duy là một đôi bạn t[…]
Truyện ngắn

Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cái nghèo cái đói thường trực trong ng[…]
Truyện ngắn

Chật vật lắm. Chật vật trong tâm hồn và con người. Như mưa long lanh lóng lánh từng giọt nhỏ nhưng có chỗ nào của khoảng sân không ướt nước. Thôi rồi cái thời kêu gào khản giọng, đã đến giai[…]
Truyện Blog

Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới. […]
Truyện Blog

Cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. :> 1. Tôi đang muốn viết một câu chuyện. Nhưng tôi không biết bắt đầu nó như thế nào. Các bạn biết đó, để bắt đầu một cái gì đó, không chỉ nằm trong […]
Truyện ngắn