Ngộ
Bình chọn: 327
Bình chọn: 327
Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới.
***
Đã hơn chục năm rồi, vào thời gian này, tôi đang chuẩn bị cập bến Ushuaia (Argentina), sau 2 ngày 3 đêm vật lộn với sóng gió và bão biển trên đường từ Nam Cực trở về.
Hồi ấy trước khi đi, bạn bè bố mẹ gọi điện đến nhà tôi: "Điên à mà cho nó đi! Đi đến cái vùng đấy là chỉ có chết thôi!".
Kệ, cứ đi xem có chết được không. Thế là, 27/1, cập bến, thoát chết, và cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đấy. Những trải nghiệm này, đã tạo nên trong tôi những thay đổi 180 độ trong nhận thức và hành động.
Và tôi đang định nói về những thay đổi ấy!
Chúng ta biết quá ít
Thay đổi thứ nhất: Tôi nhận ra một điều: Thế giới thật rộng lớn, và ta thật bé nhỏ. Đến một lúc nào đó, khi đang đứng ở đâu đó trên bề mặt trái đất, tự nhiên thấy mình quá bé nhỏ.
Con người cứ hay ngồi đấy và nghĩ mình thành công, sành điệu, là... trung tâm của vũ trụ; hay rên rỉ đau đớn thằng kia nó bỏ tao rồi, thế giới sụp đổ, sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, thế nọ - thế kia. Chẳng là cái đinh gì hết.
Hàng tỷ hàng tỷ người đã sinh ra và đã chết đi, đã sinh ra và sắp chết, sẽ sinh ra và sẽ chết. Trái đất vẫn cứ quay hì hụi, chẳng quan tâm gì đến ai. Nhưng ở đây tôi cũng không hẳn nói về cái kích cỡ của thế giới. Tôi muốn nói là we know so little, we see so little (chúng ta biết quá ít).
Mỗi giây phút, có bao nhiêu sự việc đang diễn ra, hàng tỷ người thuộc hàng nghìn tộc người khác nhau đang làm những việc khác nhau, ăn những thứ khác nhau, tin vào những điều khác nhau, mà mình thì chỉ loanh quanh biết được mấy việc đang diễn ra trên VTV, hoặc oách hơn thì CNN, BCC, kiểu đánh bom ở Iraq, hay đội bóng của ta sang Thái Lan thế nào...
Thế nào là hâm?
Thay đổi thứ hai: Tôi thực sự hiểu được, people are so different (con người thật là khác nhau). Hay nói cách khác, là mỗi người trong chúng ta là độc nhất vô nhị.
Chắc mọi người sẽ bĩu môi bảo "ai chẳng biết", nhưng mọi người cứ ngẫm kỹ mà xem, bình thường mình cứ hay làm việc gì đấy, hoặc bắt mọi người phải làm điều gì đó. Bởi cứ nghĩ ai cũng giống mình, ai cũng thích những thứ mình thích. Tôi làm việc cho một văn phòng khoảng 30 người, 7-8 quốc tịch. Và mỗi người một kiểu... hâm.
Thực ra, về sau này tôi đã hiểu ra rằng, họ không hâm, họ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm. Còn mình thì không hâm! Tất cả các hành vi không giống mình, thì là hâm cả.
Một anh ở văn phòng tôi đi xe đạp đi làm, bị coi là hâm. Một anh Tây không thích dùng túi ni-lông, cũng là hâm. Một số khác ăn chay, không ăn thịt, là hâm. Tôi không thích ăn cơm, cũng là hâm.
Một người yêu 5 -7 gái một lúc bị coi là hâm, chả ra gì. Một người chẳng yêu gái nào, chỉ thích sống một mình, cà phê một mình cả ngày, cũng hâm nốt. Lấy đâu ra cái chuẩn nào quy định thế nào là hâm thế nào là không? Chắc gì những gì đa số làm thì là đúng hơn thiểu số?
Mỗi người có sở thích khác nhau, có kẻ kiếm tiền vớ vẩn nhưng thích đổi điện thoại di động liên tục, hay vay tiền để mua xe máy, ôtô cho hoành tráng. Có người làm nhiều tiền thì lại chỉ thích gửi tiết kiệm, chẳng mua sắm gì.
Có những bạn Tây đang ở Anh ở Mỹ, ăn bơ ăn sữa suốt ngày, tiện nghi sung sướng, tự nhiên một ngày khoác ba lô đến các nước đang phát triển để làm việc, đánh vật với chuột gián, hố xí xổm và Tào Tháo đuổi vì thức ăn đường phố.
Họ chắc cũng chẳng hâm hơn những người cả đời không bao giờ ra khỏi thị trấn quê hương nhà mình. Nói tóm lại, mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Tôi là độc nhất vô nhị, cũng giống như tất cả mọi người khác!
Không có gì là không thể
Thay đổi thứ ba: Tôi nhận ra một điều, là nothing is impossible (không có gì là không thể).
Người mình cứ hay bị suy nghĩ mặc định, và khăng khăng những câu kiểu: "Tôi là người không bao giờ lăng nhăng", hay: "Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tôi", hay: "Chắc chắn người đấy không bao giờ dám lừa tiền mình". Coi chừng! Rồi đến ngày té ngửa đấy! Cuộc đời của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn bạn tưởng nhiều.
Bạn và mọi người đều có những khả năng làm những điều không ai ngờ tới. Chưa kể có bao nhiêu yếu tố khác tác động, và đừng quên, may mắn là một thứ thật sự tồn tại trên đời. Vậy, đừng có 100% vào bất kỳ điều gì. Luôn phải chừa ra vài % cho khả năng kia.
Đừng có tự tin quá vào khả năng của mình, một ngày nào đấy bạn sẽ bị cuộc đời đấm cho một phát tối mắt tối mũi đấy. Và cũng đừng tự ti quá, biết đâu, một ngày, đời bạn lại lên hương. Họ không hâm, họ chỉ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm. Còn mình thì không hâm!
Xấu - tốt
Thay đổi thứ tư:
Người xa tôi 5 tháng... Người yêu người mới đã đến tháng thứ 4... Vu vơ một cuộc gọi... Số đã bỏ chặn rồi, giọng nói cũng khác xưa. Thoáng nghe tôi còn chẳng nhận ra giọng nói tôi yêu tha t[…]
Truyện Blog
Hãy xem phim Hàn như đọc cổ tích
Phim Hàn chuối? Sến? Toàn ung thư với máu trắng? Thế thì bạn đang định kiến với phim Hàn, thật đấy! Xem phim Hàn, bạn sẽ muốn sống tốt hơn. Một ngộ nhận buồn cười, bởi không biết cố tình ha[…]
Truyện Blog
Nếu em thích nhớ, thì cứ nhớ thôi
Tôi có một cô em gái nhỏ. Cô ấy thích một người, nhưng vì tự trọng và một số lý do khác của con gái tôi không thể nào hiểu được, cô ta không nói cho cậu ấy rõ tình cảm của mình. Thật ra tô[…]
Truyện Blog
Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt... Joo sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng, mỗi […]
Truyện ngắn
Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì ba đã quá lẻ loi trong cuộc đời này mà thôi! Mẹ! Con viết những dòng này, chẳng có dịp chi đặc biệt, chẳ[…]
Truyện ngắn
Xin được dành tặng cho riêng em những hoài niệm của tôi! Một mùa hè nữa lại trôi qua. Thấm thoắt cũng đã gần 6 năm. Đôi lúc tôi vẫn lặng đi trước tất cả mọi thứ. Cái cảm giác mọi thứ xun[…]
Tâm Sự
Ta đã cùng đi qua những ngày mưa ấy!
Suốt những năm tháng cấp ba ấy, tôi chưa từng có một cơ hội tốt đủ để tôi nói một câu rằng, tôi thích cậu ấy. Chẳng hiểu sao, tôi cũng tự cảm thấy việc có thổ lộ hay không cũng không quan t[…]
Truyện ngắn