Pháo hoa
Bình chọn: 409
Bình chọn: 409
Mình gọi P là cô gái nhỏ của mình. P hay cười. P hay kể chuyện về những ngày còn ở biển. P chân trần cứ mãi miết men dọc bờ biển, lượm những chiếc vỏ ốc xinh đẹp rồi nối chúng vào với nhau. P nói đó là sự liên kết của những nỗi cô đơn.
P nói, chúng ta là những cá thể cô đơn sống trên một tinh cầu cô đơn. Chúng ta cần một loại keo dính đặc biệt để gắn cuộc đời nhau vào với nhau. Đó là loại keo không thể tan rã. Không bị chặt đứt. Không bị nung chảy. Không bị đập vỡ.
Chỉ tiếc là trên đời này không tồn tại loại keo như thế. Không thể tồn tại. P biết mà.
P hay cười. Khi P cười, đôi mắt P cũng cười theo. Mình hay nói với P rất nhiều lần rằng, "Đáng yêu chết đi được".
Những ngày thị trấn đổ mưa (thị trấn của chúng mình rất hay mưa), cứ mỗi lần như thế, P đều gọi điện cho mình. P hỏi mình vì sao lại mưa vào những ngày trời buồn nhất? Mình nói với P rằng, không phải trời mưa vào những ngày buồn nhất mà là vì mưa nên trời mới buồn như vậy. Vì nước mắt nên cuộc đời mới buồn như vậy mà P.
P lại cười. P cứ cười giòn tan. Rồi P im lặng rất lâu. P, nói rằng P nhớ biển. Mình nghe có tiếng thút thít ở đâu đó rất gần, mà cũng như là xa xôi lắm.
Mình nói rằng, "P ơi, thị trấn này buồn hiu, cứ buồn hoài, buồn hoài như vậy, nên P. phải luôn mỉm cười. P cứ cười như thế cuộc đời này mới đẹp hơn. Mình rất thích nhìn P cười vì khi cười đôi mắt P rất đáng yêu. Sao P. lại khóc chứ?"
"H ơi, P đâu có khóc. Là tiếng mưa rơi đó thôi."
Là tiếng mưa rơi đó thôi.
***
Với mình thì, tình bạn luôn luôn lãng mạn hơn tình yêu. Nó đẹp hơn tình yêu rất nhiều. Mình biết điều đó trước cả khi mọi người tung hô nó như một thứ châm ngôn để an ủi bản thân trong những tháng ngày chờ yêu và được yêu.
Lần đầu tiên gặp nhau, P mặc chiếc váy màu trắng. P nhỏ xíu. Mà chiếc váy thì lại rộng quá. P thấy mình cười, lại giận dỗi nói rằng, "Bạn cười gì chứ? Vài tháng nữa mình sẽ tăng cân, mặc váy đẹp như người mẫu cho bạn coi"
Mình lại nén cười "Uhm, mình có nói gì đâu"
Lần đầu gặp nhau tự nhiên như thế.
P nói, P không có người thân, P chỉ có biển là người thân duy nhất. P nói, hồi nhỏ, cứ mỗi lần P buồn P đều nói chuyện với biển. P cứ kể hết những ấm ức trong lòng cho biển nghe, rồi biển sẽ đưa những con sóng vào bờ để an ủi P. Đó là một sự hồi đáp kì diệu.
Mình hỏi " Thế P đến thị trấn buồn hiu này để làm gì?"
"Mình đến giữ em cho người ta. H, không biết đâu, những đứa trẻ như những thiên thần, Dù thân thể có mệt mỏi bao nhiêu, khi nhìn đám nhóc đó ăn chơi cười nói là tự nhiên thấy khỏe hẳn. Như là một loại xoa dịu."
"Phải rồi, đó là một loại xoa dịu. Giống như cái cách mà biển đã an ủi P mỗi khi P buồn lúc còn nhỏ phải không?"
"Uhm, chính là như vậy" Phương lại cười.
Chúng mình không nói gì. Cho đến khi mặt trời chỉ còn là những tia nắng vàng yếu ớt, cố gắng bám víu vào bầu trời xanh tìm kiếm sự níu giữ. Phía trước là mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng như tờ, trong lòng ngập tràn oán hận những con chuồn chuồn vì đã phá vỡ sự yên lặng của bản thân.
Bất giác, mình quay sang P. Bắt gặp ánh mắt của P. Đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi cô đơn không ai nhìn thấu. Khi cười lại càng được che giấu. P à, trong lòng P, thật sự có được niềm vui chứ?
Mình nói với T về P, "P rất tốt. Rất xinh. Rất hay cười. P không bao giờ than thở về bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chỉ có khi mưa là P hay nhớ biển của mình và khóc. T biết không, những cô gái như vậy, thật ra, rất cô độc. Cả cuộc đời không ngừng tìm kiếm niềm vui, nhưng trên đời này chẳng có ai dư thừa điều đó cả, nên mới tự tạo ra bằng cách mỉm cười. Em biết, P không phải cười vì vui vẻ, mà cười để thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Một người gọi biển là người thân thì nỗi cô đơn trong lòng phải lớn đến mức nào chứ."
"May mà cô ấy gặp được em" – T nói .
"T. Em không cho rằng điều đó là may mắn. Em luôn tin vào số mệnh. Chúng ta là số mệnh của nhau. Gặp nhau là do duyên số. Nếu giữ được thứ tình cảm này lâu hơn một chút, với em đó mới là may mắn."
Mọi người trên đời đều có nỗi đau riêng. Vì buồn thương nên mới sinh ra cô độc. Cô độc là một trạng thái của con người. Nó đưa người ta vào hư không và trống rỗng. Chấp chới như một sinh vật bị bỏ rơi dưới gầm trời rộng lớn. Cho đến khi có người đến và đưa tay ra với mình, sẽ không ngại ngần mà nắm lấy. Như một loại phao cứu sinh.
T. đối với

Cánh cửa phòng sinh đóng ập lại, như tương lai trước mắt chị. Bụng bự và đau. Nhưng làm sao đau hơn khi chồng chị đứng đó, lạnh lùng: Đứa trẻ này sinh ra mà không giống tôi, cô tự mà lo đấy[…]
Truyện ngắn
Nhật kí của một thanh niên mới làm chồng
Em thân yêu...Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời[…]
Truyện ngắn

Tích tắc ...tích tắc Thời gian cứ lặng lẽ trôi Không gian vắng lặng Chỉ còn một mình nó...Lạnh lẽo...Cô đơn Có lẽ đêm là khoảng thời gian mà nó cảm nhận thế giới xung quanh rõ nhất, là khoả[…]
Truyện ngắn

Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy... Min da trắng bóc, người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực tôi. Tóc Min màu nâu mịn, lúc nào cũng buộc gọn gàng thành cái đuôi […]
Truyện ngắn
Tự dưng, tất cả mọi chuyện khác trôi qua, nhẹ nhàng như gió, quan trọng là giờ tất cả lũ chúng nó ở đây, cạnh nhau... Thứ 4. Tiết 2, Duy lao vào lớp và hét lên 1 cách rất khoái sảng: Được […]
Truyện ngắn

Đây là bài viết cho một cô gái trẻ, nhưng không phải loại bài viết dạy bạn cách yêu đàn ông. Chúng ta thường gặp những bài báo, những tờ tạp chí dạy phụ nữ trở thành phụ nữ: Dạy phụ nữ cách[…]
Truyện Blog

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" Có lẽ với ai đó tuổi thơ là những chiều í ới gọi nhau thả diều, những buổi tắm sông, nước đục ngàu nhưng đứa nào cũn[…]
Truyện ngắn

Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới. […]
Truyện Blog