Ông lão bán tăm bông
Bình chọn: 207
Bình chọn: 207
Không ai biết họ đang sắp làm gì...
***
Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công viên. Hòa cùng làn khói bụi của những dòng xe là ông lão bán tăm bông bên lề đường. Người ta chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh của ông nữa, bởi ông ngồi bán ở đây rất lâu rồi, không ai biết tự bao giờ. Mái tóc bạc màu, làn da ngâm, khuôn mặt nhờ nhạt, tất cả hiện rỏ trên con người của người đàn ông gầy yếu ngoài 60 tuổi ấy. Tay chân ông run rẩy có lẽ 1 phần là do tuổi già sức yếu, 1 phần do cái gió mùa đông quá lạnh mà ông chỉ có cái áo rách rưới mỏng manh...
Đèn đỏ, ông cầm những gói tăm bông lụ khụ bước ra mời từng người mua, bước đi của ông thể hiện đầy sự mệt mỏi, chắc là vì quá đói, cả balo tăm bông còn nguyên cơ mà, làm gì có tiền mà ăn... Ông vẫn tiếp tục mời, mời từng người, từng người. Có người thô lỗ quát: "Ra chỗ khác mà bán", có người nhẹ nhàng: "Dạ không mua ông ơi" có người chỉ khẽ lắc đầu,...
Đèn đỏ, 1 đôi nam nữ tuổi ngoài đôi mươi, chạy xe SH, ăn mặc sành điệu, sang trọng đậu lại. Sau đó, xe 2 người phóng vụt lên lề - cạnh nơi ông lão ngồi những lúc đèn xanh...
Không ai biết họ đang sắp làm gì...
Có người nghĩ: Chắc chúng nó sắp ôm ấp gì đó...
Có người nghĩ khác: Chắc là định vào công viên chơi...
Có người lại nghĩ: Có lẽ sắp cãi cọ gì đây...
Nhưng không, không có nụ hôn cũng chẳng có vụ cãi cọ hay vui chơi nào xảy ra cả...
Người ta chỉ thấy cô gái tiến lại gần chiếc balo cũ kĩ, hôi hám và đầy vết bẩn của ông lão. Mở balo ra, nhét vào đó 1 hộp cơm và mấy ổ bánh mì... Xong, họ lặng lẽ bỏ đi...
Người ta chẳng biết họ là ai... Đi đâu về đâu...
Đèn xanh, dòng người tiếp tục đi lại... Ông lão trở về bên chiếc balo của mình, nở nụ cười, mắt ngấn lệ - Hôm nay ông không phải nhịn đói bới thùng rác kiếm thức ăn thừa lót bụng...

Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái bàn nhỏ bày mấy gọi kẹo và vài thứ đồ ăn của trẻ con mẫu giáo. Ấy vậy mà quán Bà tớ đắt hàng lắm, một phần vì ngay gần t[…]
Truyện ngắn
Tặng một người đã từng là bạn. Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ […]
Truyện ngắn
Điều quan trọng là làm sao hai ta lại thân được như thế, có lẽ không cần phải nhớ đúng không? Năm lớp 12, cậu là học sinh mới chuyển đến. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu đi bằng xe hơi, đồng ph[…]
Truyện ngắn

Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến […]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có bốn bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, kh[…]
Truyện ngắn

Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được... Khi còn học ĐH, một lần đi […]
Truyện ngắn

Tôi đã gặp một thiên thần như thế
"Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu..." Tôi guồng chân […]
Truyện ngắn

Nếu nhắm mắt lại và thấy mùa hè
"People should fall in love with their eyes closed." – Andy Warhol. 1. Người ngồi sau Tháng tư. Sáng tinh mơ, trời vẫn hơi ẩm và mát. Tôi đạp xe đến nhà Bảo. Cửa khóa kín. Chẳng có vẻ gì[…]
Truyện ngắn