Những ngày mưa bay
Bình chọn: 415
Bình chọn: 415
"The eyes of sorrow..." – tiếng An khe khẽ như đang tự thì thầm. "Đó là bản nhạc cuối cùng mà bố tôi đã chơi, trước khi ông qua đời một năm trước."
...
"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu...chỉ là..."
"Ừ, tôi hiểu." –tôi nhẹ nhàng. Nét mặt buồn bã của An bỗng khiến tôi nghĩ đến bố mình, tự nhiên cảm thấy thật may mắn vì dù tôi với ông chẳng bao giờ ở gần nhau nhưng chí ít thì chúng tôi cũng đang cùng nhau tồn tại.
"Từ sau khi bố mất, mọi thứ trong tôi sụp đổ." –An nói, đột nhiên nhìn tôi. "Cậu biết không, tôi dường như không thể chạm tay vào phím đàn được nữa."
Trong đôi mắt đen đẹp tuyệt của An bỗng chốc hằn in một sự tổn thương không thể nào chối bỏ. Tôi thấy tim lặng đi, chợt hiểu ra một điều gì đó. Có lẽ những ánh hào quang bủa vây quanh An đã khiến cô mệt mỏi với những đam mê của chính mình. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ ghen tị với cô, lại còn nghĩ rằng cô hẳn phải hạnh phúc lắm, vì đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi. Mất bố, mất cả đam mê...dường như tận cùng của những nỗi đau đã cùng một lúc đổ ào xuống trái tim cô gái ấy...
Tôi để ý đến An nhiều hơn. Sự đồng cảm có lẽ đã khiến tôi không còn ngại ngần và dè dặt trước cô ấy nữa. Bỗng dưng tôi nghĩ An cần ai đó ở bên, như là tôi. Và chính tôi cũng đang cần ai đó, như là cô ấy.
Ban đầu, chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện với nhau nhiều, nhưng rồi sau đó, từ một vài mẩu chuyện có liên quan đến mối quan tâm của cả hai – âm nhạc – đã xóa mờ ranh giới giữa tôi và cô. Mỗi khi ngồi bên nhau dưới gốc cây me đại thụ, An lại bâng quơ kể tôi nghe nhiều chuyện về cô ấy. Như là người bố nghệ sĩ của cô đã đánh đổi cả sự sống chỉ để hoàn thành những bản nhạc cuối đời. Như là mẹ cô đã định hướng cho cô phải trở thành một người xuất sắc để kế nghiệp bố. Như là cô đã phải gò ép bản thân, bên cạnh lúc nào cũng chỉ biết có những tờ ký nhạc, phím đàn, những giải thưởng, cuộc thi, những lời tung hô và ca ngợi nhàm chán. An bảo tôi, dương cầm với cô mà nói thì có thể là tình yêu, nhưng không thể là cả cuộc đời. Bởi lẽ, nó chỉ nên là một thứ trong trẻo quý giá được cất giữ cẩn thận trong tim cô, chỉ nên là dòng ký ức lưu giữ hình ảnh bố và gìn giữ nó khỏi lớp bụi mờ của quá khứ.
Chỉ nên là thế và dừng lại ở thế mà thôi.
4.
Hạ đã gần đến khoảng lưng chừng, thời tiết ẩm ương thường ào ạt những cơn mưa bất chợt. Những ngày bên An cứ lặng lẽ và bình yên như vậy, khoảng đất trống dường như đã thực sự trở thành nơi dừng chân cho hai đứa tôi, trong lúc dòng chảy cuộc đời đang gặp phải nhiều khúc quanh co không ngờ tới. Tôi bình thản, An cũng vậy. Dường như cô đã tạm bỏ quên một phần cuộc sống của mình vào một chiếc hộp cũ kỹ rồi. Có đôi lần tôi thấy An khẽ vu vơ một bài hát khi đang tưới nước cho mấy bụi hoa, một vài lần khác thì cô chìa tay thích thú hứng đầy những hạt mưa lấp lánh. Những khi mưa dở chứng cứ dai dẳng mãi không ngừng, chúng tôi lại ngồi tựa vào nhau, trên đoạn hành lang đối diện với gốc me đại thụ, ngắm nhìn những đốm hoa rung rinh, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến lúc An hé mắt và chợt nhận ra mình đã ngả đầu vào vai tôi, cho đến khi tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng An khẽ cười và dường như đôi mắt cô thì đang ngắm tôi chăm chú.
Đột nhiên, cảm giác trên khóe môi có một thứ gì đó ấm nóng đang đặt khẽ. Tôi chỉ chập chờn, không ngủ và vừa đủ tỉnh táo để nhận ra...An vừa hôn mình. Nhưng có vẻ An không hề biết điều đó. Bằng chứng là cô đã bắt đầu thủ thỉ: "Này, tớ rất thích bản The sound of rain đấy. Biết tại sao không? Tớ luôn mong mỏi một ngày có ai đó đến mang tớ ra khỏi những vòng tuần hoàn khép kín với dương cầm và âm nhạc. Tớ mong mỏi người đó giống như một cơn mưa, đủ lạnh để tưới mát cho trái tim tớ vốn đã cằn cỗi và khô héo." –dừng một chút, An tiếp tục. "Huy này, cảm ơn cậu nhé. Vì đã là một cơn mưa của tớ!"
Tiếng An lọt thỏm trong mưa. Tôi đơ người, vờ như mình vẫn chẳng biết gì cả. Mưa rì rào không dứt, tôi nhận ra bàn tay hai chúng tôi đã đan chặt vào nhau. Nhịp thở An đều đều, đổ đầy vào những khoảng trống trong trái tim tôi, một xúc cảm yêu thương vô hạn.
Giá như mà An biết rằng, với tôi, cô ấy cũng là cơn mưa tuổi mười bảy tươi mát và tuyệt vời nhất.
5.
Mẹ An phát hiện ra cô ấy trốn tập đàn. Sau gần hai tuần, trò bật đĩa nhạc cổ điển đánh lừa giám thị đã không còn tác dụng nữa, một vài thầy cô – người chịu trách nhiệm giám sát An đã tá hỏa khi nhìn vào phòng nhạc trống trơn, chỉ có độc mỗi cây dương cầm và một cái máy chơi nhạc. Tôi còn nhớ rõ đôi mắt cú vọ của một giám thị khi phát hiện ra chúng tôi, sau đó là hình ảnh An bị lôi đi xềnh xệch, cứ như thể tôi là một dịch bệnh, tránh càng xa thì càng tốt. Những buổi chiều vốn đẹp và êm ả của chúng tôi, đã chính thức chấm dứt một cách chóng vánh như thế.
Tôi không còn muốn đặt chân đến khoảng đất trống. Có thể vì đã quá quen với cảm giác đó là thế giới của cả tôi và An, nên kh
Hân, mình nắm tay cậu, được không? "Duy, con cần tập trung hơn!" – Giọng ông thầy giáo già khàn khàn vang lên phá vỡ màn im lặng ảm đạm chỉ độc tiếng chì chạy sột soạt trên giấy trong căn […]
Truyện ngắn
Một hôm, cô quyết định tỏ tình, mơ ước xây dựng một gia đình với anh. Cô rủ anh đi ăn khuya, trên đường về cô ôm anh và nói rằng cô yêu anh. Anh im lặng không nói gì. Thứ Hai, ngày 06.06.20[…]
Truyện ngắn

Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]
Truyện ngắn

"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt lìa, yêu dòng tóc bị xén tả tơi, chị sẽ bảo vệ chúng. Trời thì xa và chung quanh thiên hạ đang sấp ngửa kiếm […]
Truyện ngắn
Màu của cuộc sống đang nhạt dần đi trong tớ!
Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi thật nhiều, hình như chỉ có kỷ niệm là không thay đổi, nó vẫn ở đây trong tiềm thức, chỉ là có lúc nó lặng yên, có lúc thì nó lại ùa về mạnh mẽ. Tự dưng t[…]
Tâm Sự
"Này, ra ngoài nhé, đừng đợi cơm". Lâm dắt xe ra cửa chẳng cần đợi vợ anh đồng ý. Phượng vẫn đang lúi húi trong bếp vội vã ngẩng đầu hỏi: "Anh đi đâu?" Cánh cửa đóng sau lưng anh mang theo c[…]
Truyện ngắn

Con gái ơi, độc lập lên mà sống
Chúng ta đến thế giới này một mình, thì trước khi song hành cùng người khác hãy học cách sống tốt một mình đi đã! Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả và dựa dẫm mà k[…]
Truyện Blog

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con. Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ thị trấn Thạnh […]
Truyện ngắn