Như một giấc mơ
Bình chọn: 614
Bình chọn: 614
Những ước mơ có thể sẽ trở thành sự thực nếu như…
Cậu ấy không ra đi
Đột ngột
Mau chóng
Như những ngày tắt nắng
Cậu ấy không còn đến gặp tôi vào ngày thứ bảy hai tuần sau đó. Tôi đã đứng bên chờ cậu ấy suốt đêm hôm đó bên khung cửa sổ, tôi lặng ngắm nhìn những vì sao, và cũng đêm hôm đó có một vì sao sáng lắm.
Hai hôm sau đó con bé An chạy tới nhà Dì, nó đòi gặp tôi, rồi khi gặp tôi nó lao vào tôi khóc nấc lên, nó chỉ kịp thốt lên ba từ: Anh Dương chết…rồi sau đó nó ngất lịm đi.
Và khi đó tôi không tin vào tai mình, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Tôi đã lặp đi lặp lại những từ đó trong tâm trí mình như một người điên. Đó không phải sự thật, đó là ác mộng, một cơn ác mộng. Chỉ đến khi tôi tận mắt trông thấy người ta đưa thi hài cậu ấy vào nhà thờ thì tôi mới biết đó là sự thật. Cậu ấy đã ra đi. Mãi mãi.
Khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, chẳng giống như đang chết chỉ là như đang ngủ, tôi vẫn thấy nét cười thấp thoáng trên đôi môi đó…
“Nếu một ngày tớ đi theo những vì sao thì cậu có buồn không?”
…
“Hứa với tớ đừng bao giờ khóc nhé”
…
“Tớ chỉ đi dạo thôi, tớ vẫn mãi dõi theo cậu vì tớ là nắng mà! Tin tớ đi”
…
“Tớ thích cậu từ những cái nhìn đầu tiên ý, cái ngày mà cậu dúi vào tay tớ cái gì đó thơm phức và âm ấm í”
…
Tôi chắp nối những mảnh ký ức, cậu ấy đã từng nói với tôi như vậy đấy, ấy thế mà tôi chỉ im lặng thôi, tôi đã quá vô tâm khi không để ý đến những cảm xúc của cậu ấy. Những tháng ngày bên cậu ấy, trở thành bạn của cậu ấy tôi cũng không biết được căn bệnh mà cậu ấy mang bên mình, cậu ấy biết điều đó nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nói với ai, cậu ấy không cho dì phước nói vì cậu sợ mọi người sẽ phiền lòng. Nhưng những điều đó có còn nghĩa lý gì với tôi nữa, cậu ấy đã ra đi và bỏ tôi lại cùng với những cơn gió, với những vạt nắng im lìm trên đồng cỏ...
Nếu như cậu ấy còn sống …tôi và cậu ấy sẽ thi chung một trường đại học, rồi chúng tôi sẽ học chung cùng nhau
Nếu như cậu ấy còn sống …chúng tôi sẽ cùng nhau mở một trại trẻ mồ côi và đón những đứa trẻ bất hạnh về đó sống
Nếu như cậu ấy còn sống… tôi sẽ để cậu ấy tựa vào bờ vai tôi lần nữa, chúng tôi sẽ đi cùng nhau trên một con đường, sẽ cùng nhau ngắm lại những vì sao…
Nhưng đó chỉ là những giả thiết mà thôi! Sự thực là cậu ấy đã ra đi…mãi mãi, ra đi với những vì sao ở nơi chân trời xa xăm kia.
***
Có nhiều thứ thay đổi lắm kể từ cái ngày cậu ấy ra đi, không còn ngôi nhà ma ám nào nữa, người đàn ông đó cũng không còn xay xỉn nữa, vào cái ngày cậu ấy ra đi ông ấy đã khóc rất nhiều. Dân làng cũng xóa bỏ đi những quan niệm mê tín hay những điều họ đã từng nghĩ trước đây.
Bé An chuyển vào ở hẳn trong tu viện , vào những ngày cuối tuần cô bé lại về thăm ba. Khi tôi trở về thành phố thi thoảng bé An vẫn viết thư cho tôi.
Còn về phần tôi, mãi về sau này, khi đã trở lại thành phố, trở lại với cuộc sống thường ngày của tôi, cũng có nhiều thứ trong tôi thay đổi lắm, nhưng riêng cậu ấy những hình ảnh, những kỷ niệm về cậu ấy mãi đọng lại trong tâm trí của tôi, trong miền ký ức của tôi. Và nó mãi đẹp như một giấc mơ vậy…
Dương à! Tớ biết giờ này cậu đang ở một nơi rất xa, một nơi rất xa so với thế giới của tớ, ở nơi đó chỉ có nắng và có gió . Nhưng dù cậu ở một nơi nào đi chăng nữa, một nơi xa xôi nào đi chăng nữa thì đối với tớ…cậu vẫn sẽ mãi nằm lại ở trong những giấc mơ ngọt ngào của riêng mình tớ.

Những đứa trẻ nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi […]
Truyện ngắn

Người ta bảo mẹ không đẹp, người ta bảo mẹ không có đôi mắt đẹp. Nhưng với con, mẹ lúc nào cũng đẹp, mẹ đẹp nhất chính là đôi mắt. Nơi đó con nhìn thấy cả bầu trời yêu thương dành cho con. […]
Truyện ngắn
Vì ước mơ ở phía đó, phải không Thuyên? Lớp mười. Tôi được xếp ngồi cạnh một tên con trai có đôi lông mày rậm như hai con sâu róm vắt ngang qua khuôn mặt, mắt lúc nào cũng ướt rượt, lông mi[…]
Truyện ngắn

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn

Vậy mà em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến thành cá hay không? Em sẽ không thể bơi tới Ixxưckun, không thấy được con tàu trắng, và không thể nói với nó: "Chào ngư[…]
Truyện Blog
"Chí Phèo của Nguyễn Đức Mậu thì mất tích, còn Chí Phèo của nhà này thì xuất hiện." Tớ là Chíp. Tớ 10 tuổi, sống cùng ba mẹ và bà chị hai dữ dằn. Tớ thích ăn kem, ngắm sao và đọc sách. Nhà […]
Truyện ngắn

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn

Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào vi[…]
Truyện ngắn