Như một giấc mơ
Bình chọn: 559
Bình chọn: 559
***
“Này chị ơi, trên tay chị là cái gì đó?” Khi tôi đang đứng chụp ảnh trên đồng cỏ, có một cô bé chạy sang hỏi tôi, tôi cũng nhận ra đó chính là cô bé hay ngồi trên đồng cỏ đó.
“Là máy ảnh đó nhóc, nhóc chưa bao giờ thấy sao?”
“Chưa ạ” Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
“Sang đây chị chỉ cho mà xem” Tôi mỉm cười nói
Cô bé bẽn lẽn đi về phía tôi, hôm nay cô bé đi một mình, thế còn cậu con trai kia đâu. Tôi hơi thắc mắc
“Mọi hôm chị thấy nhóc đi với ai đó mà” Tôi hỏi nó
“Đó là anh trai em, hôm nay anh ấy lên thị trấn nên em ra đây một mình” Cô bé trả lời.
“Vậy hôm nay để chị ngồi đây với nhóc nha”
Cô bé gật đầu đồng ý.
Buổi chiều hôm đó tôi ngồi đó trò chuyện với cô bé, em kể cho tôi nghe tại sao mọi người trong làng lại không thích em vì họ nói ngôi nhà em bị ma ám, rồi ba em uống rượu nhiều cũng là do ma ám. Tôi cảm thấy thương cô bé vô cùng, cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây khác xa so với cuộc sống tuổi thơ của tôi, họ thiếu thốn nhiều thứ lắm về vật chất về cả tinh thần. Tôi cũng cảm thấy buồn cười vì sự mê tín của những người dân nơi đây, mẹ cũng đã từng kể tôi nghe nhưng tôi không nghĩ nó kỳ cục như thế này.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy quý mến cô bé đó, quý mến đến lạ lùng, có thể do trông em rất xinh đẹp và đáng yêu như những tiểu thiên thần vậy.
***
1. Dương
Tôi biết cậu con trai đó tên là Dương, tôi đã vô tình gặp cậu ấy ở quán bán quà lưu niệm trên thị trấn, không biết cậu ấy có biết tôi là ai không, khi ấy tôi chỉ thấy rằng cậu ấy đứng rất lâu ở trước quán đó, đôi mắt cậu ấy cứ đăm đăm nhìn vào những thứ bày bán trên quầy, tôi nghĩ rằng cậu ấy đang muốn mua một món đồ nào đó
“ Này cậu kia không mua thì đi ra chỗ khác để người ta còn bán hàng chứ?” Người bán hàng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
Cậu ấy vẫn đứng đó một lúc nữa, rồi sau đó cậu ấy quay lưng đi
Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt buồn thiu của cậu ấy. Tôi nghĩ ngợi.
…
“ Này cậu gì ơi?” Tôi chạy theo cậu ấy khi cậu ấy đi về phía cuối con đường
Cậu ấy quay lại nhìn tôi nhưng chẳng nói gì
“Có phải cậu muốn mua cái này?” Tôi vừa nói vừa chia tay ra những chiếc nơ xinh xắn dành cho con gái
Cậu gật đầu rồi nói
“Tôi muốn mua để tặng cho em gái, nhưng…” Tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn thiu của cậu ấy.
“Tôi cho cậu đấy”
“Nhưng tôi không biết cậu là ai, tôi không thể …?”
“Nếu muốn biết thì hãy đến đồng cỏ vào ngày mai nhé ” Nói xong rồi tôi quay ngoắt đi, bỏ lại cậu ấy với sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, có thể vì tôi quý cô bé An-đứa em gái bé bỏng của cậu ấy, hay bởi vì một lý do vẩn vơ nào đó. Tôi ngẫm nghĩ hình như trong đống ký ức lộn xộn của tôi hay ở một nơi nào đó tôi đã từng bắt gặp hình ảnh của một cậu bé, và dĩ nhiên khi ấy tôi cũng là một cô bé. Tuy nhiên đầu óc non nớt của một đứa trẻ không thể nào nhớ rõ những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình. Những ký ức đó đôi khi lại hiện rõ trong những giấc mơ của tôi, nhưng mà mơ thì có bao giờ thật đâu mà.
***
“Xin chào cậu”. Đó là khi tôi gặp nắng trên đồng cỏ vào buổi chiều ngày hôm sau, nhưng hôm nay cậu ấy đi một mình.
“Đến bây giờ thì cậu biết tôi là ai rồi chứ?”
“Tớ đã nghe con bé An kể về cậu cảm ơn cậu về món quà đó, con bé rất thích”
“Tớ đã hứa với An rồi mà, không mua làm sao được, mà sao hôm nay cô bé không tới?”
“Nó phải đi giúp dì phước dọn dẹp ở nhà thờ”
“Con bé thật ngoan” Tôi mỉm cười, cậu ấy cũng vậy.
“Cậu tên gì?” Dương hỏi tôi
“Tớ tên Đan, tớ về đây để nghỉ hè, tớ ở nhà dì. Còn cậu tên là Dương?”
“Sao cậu biết?”
“Nắng ở đây rất đẹp nên tớ đoán vậy thôi?” Tôi mỉm cười, cậu ấy cũng vậy.
Tôi và cậu ấy trò chuyện rất nhiều mặc dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện tào lao trên giời dưới biển, về mùa hè, về nắng và về cả gió. Cậu ấy còn hứa rằng sẽ đưa tôi đi thăm thú mọi nơi trên vùng đất này.
Tôi cũng nhận ra rằng cậu ấy rất dễ mến chứ không có gì kỳ lạ hay quái dị gì như những lời thằng Tũn nói về những con người sống ở căn nhà ma ám gần bìa rừng đó. Tôi sẽ kể cho Dì nghe về chuyện tôi quen cậu ấy. Và thậm chí tôi sẽ còn kể cho thằng Tũn nghe về chuyện đó, chắc n

Tuy tôi diễn xuất vô số, nhưng tôi phải nói, màn kịch hay nhất của tôi, là vào năm bảy tuổi... Năm đó cha mẹ ly dị, tôi mới bảy tuổi. Tôi và chị gái Châu Văn Cơ, em gái Châu Tinh Hà cùng[…]
Truyện ngắn

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ. Lớp 6 đã bắt đầu trốn học, lớp 7 có bạn trai, lớp 8 biết hút thuốc, lớp 9 kéo "chị em" đi đánh ghen rồi bị trường[…]
Truyện ngắn

Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ khi đọc tiêu đề của bài viết, bởi vì chuyện bếp núc xưa nay là của người phụ nữ trong gia đình, đó là thiên đường hay là địa ngục của người phụ nữ thì còn phải xem xé[…]
Truyện ngắn

Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn chỗ chúng đang ngồi uống nước, cộc lốc hất hàm về phía chúng: "anh em hút thuốc", trong khi cả bọn đang thưở[…]
Truyện ngắn

Bạn đừng nói hối tiếc khi yêu ai. Dẫu tình yêu đó vẫn còn hay đã hết, dẫu đẹp như truyện cổ tích hay khổ đau như trong những bộ phim Hàn. Bạn đã yêu một người dù sau đó người ta tốt đẹp hay[…]
Truyện Blog

Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn

Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là đây, đọc lại những dòng này tôi thật thấy thật xấu hổ, tôi nhìn nó, thấy nó, đi theo guồng quay của nó rồi thành[…]
Truyện ngắn
Vì em cũng yêu người con trai không ra gì này thật lòng... # "Chị làm ơn buông người yêu của em ra đi được không?" Em không sai khi bước chân vào cuộc tình này. Chị trách em là người thứ 3 […]
Tâm Sự