Người đuổi gió đi muôn nơi
Bình chọn: 488
Bình chọn: 488
Vi chẳng bao giờ đuổi kịp.
***
30 năm sau...
Chiến tranh đã qua đi từ lâu. Giờ Vi đã là một người mẹ hiền, một họa sĩ nổi tiếng. Cô lấy một người chồng xứng đáng với trái tim của cô. Nhưng không một ngày nào, cô không nhớ về An. Về người bạn của cô năm nào... Người đầu tiên mà cô đã đem lòng yêu thương. Người dạy cho cô biết cách yêu, dạy cho cô mạnh mẽ.
Vi không bao giờ gặp lại cậu bạn nhỏ của mình. Một người bạn chiến đấu cùng An kể lại, rằng nó đã hi sinh anh dũng. Nó ôm lựu đạn mà lao vào kho lương của địch. Nếu không phá được kho lương đó thì chưa chắc quân ta đã thắng được trận chiến đó...
Một đêm mùa thu. Vi trở lại căn nhà của An. Khu đô thị xưa đã bị bom tàn phá, giờ một khu mới đang dần được xây dựng.
Vi ngồi xuống triền cỏ. Cô nằm xuống. Cô tự hỏi, không biết An có nghĩ về cô khi cậu rút ngòi lựu đạn mà lao về phía đoàn xe đó không? Vi không biết rằng, cô, là tất cả những gì An nghĩ trong giây phút ấy.
Chợt Vi nghe thấy một tiếng đàn, một ngón tay lướt lên những cung đàn buồn...
Nhạc buồn, nhưng câu chuyện vẫn buồn

Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]
Truyện ngắn
Đấy là cái kết cho một bi kịch hôn nhân. Tôi đến dự đám tang chị, thấy nước mắt của đám đông dồn vào người nằm trong linh cữu còn ánh mắt thì đổ dồn vào người chồng đang đứng cúi gằm, trên k[…]
Truyện ngắn

Tiếng thầy tôi còn văng vẳng đâu đây trong gió, ruộng ngô ra những bắp to, xanh thẳm, hương đồng hòa quyện làn khói mỏng manh, bên nấm mồ mới đắp khói hương nghi ngút là vòng hoa mang dòng […]
Truyện ngắn

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầ[…]
Truyện ngắn
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ô[…]
Truyện ngắn
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn

Một đêm, cô mơ một cơn mơ ác mộng, cô cứ thế gào khóc trong mơ, cho đến lúc anh gọi cô tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi cô vẫn khóc. Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một đứa trẻ không ngừng an ủi: "Ngoa[…]
Truyện ngắn