Người đuổi gió đi muôn nơi
Bình chọn: 511
Bình chọn: 511
Cuối cùng cũng tới lượt nó.
"Tôi tên là An. Mẹ tôi là một con điếm. Cha tôi là một gã khốn nạn. Tôi mong tất cả các bạn chết hết đi."
Tất nhiên An không bao giờ nói những câu đó. Nó định nói vậy, nhưng nó không nói. An chỉ ngước nhìn một lượt những ánh mắt đang đổ dồn vào nó. Rồi ánh mắt nó dừng lại nơi cô bạn ngồi cạnh. Cô tên là Vi thì phải. Một cái tên đẹp, nó thầm nghĩ. Nó nhìn Vi hồi lâu, Vi cũng nhìn nó, chờ đợi, mắt cô long lanh thật đẹp. Nó không chịu nổi ánh mắt đó. Vậy là nó chạy đi. Nó lao đi. Nó khóc.
Ngày hôm sau An trở lại lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người ai cũng bản tàn về nó. Họ nghĩ ra đủ thứ chuyện về xuất thân của nó. An chỉ lặng im ngồi ở chỗ của mình và lắng nghe. Nó chẳng quan tâm.
"Cậu tên là gì?"
An giật mình quay sang bên cạnh, Vi đã ngồi cạnh nó từ lúc nào. Trông cô thật thánh thiện trong chiếc áo sơ mi trắng.
"An"
"Tớ là Vi." Cô đáp lại giọng nói sắc lạnh của nó bằng một nụ cười. Sau đó là một quãng thời gian im lặng.
"Hình như tớ đã thấy cậu trước đó rồi. Ở khu đô thị ấy. Nhà tớ ở đó mà."
"Ừ."
"Cậu sống ở đó à?"
"Ừ."
"Khu chung cư nào thế? Biết đâu ta lại ở cạnh nhau?"
"Ta không đâu."
Vi không hỏi gì thêm nữa. Cô hơi có ác cảm với An. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thông thường của con người khi bị đối xử lạnh nhạt. Phàn còn lại trong cô lại rất tò mò muốn tìm hiểu cậu bạn mới này. Vi có một trái tim nhân hậu bẩm sinh, cô luôn muốn che chở cho những người kém may mắn hơn mình.
***
Nửa học kỳ một trôi qua êm đềm. Ngày ngày An vẫn tới lớp, sau buổi trưa lại mướt mồ hôi trong những căn nhà xây dở. Ngày ngày, Vi tò mò quan sát cậu bạn ngồi cùng bàn với mình. Cậu ta ăn mặc lôi thôi, quần áo lúc nào cũng nhàu nát, mặt thì lúc nào cũng nhớp nháp, bẩn thỉu. Nhưng cô không ghê tởm An. Vi rất thương An. Mấy lần cô thấy nó kéo những xe gạch trên đường. Mồ hôi chảy dài trên những cặp xương sườn nhỏ bé.
Một buổi sáng, Vi tưởng mình đến sớm nhất lớp thì cô đã thấy An ngồi ở đó, nơi góc phòng học, chệu chạo nhai một ổ bánh mì không và tu nước lã ùng ục. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên An rồi chìa ra trước mặt nó một hộp sữa. An gật đầu, vội vã giựt cái ống hút và mút sùn sụt như chưa bao giờ được uống sữa vậy.
Sau hôm đó, An đã có vẻ thân thiện hơn với Vi. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng, hay nói đúng hơn là qua bao nhiêu "hộp sữa" Vi và An mới trở thành bạn. Cô bé với trái tim nhân hậu đã đưa An trở lại với con người thực sự của nó: một câu bé ngây thơ... An cười nhiều hơn, hát nhiều hơn. An dẫn cô về tổ ấm của mình. Rồi trong những đêm mùa thu trong trẻo, cả hai ngồi trên đồng cỏ chỉ tay về những ngôi sao trên bầu trời. Nó đánh cho cô nghe những điệu nhạc buồn, nó ngêu ngao hát... Điệu nhạc buồn, tức là nó đang rất vui...
"Sau này cậu sẽ làm gì?"Vi hỏi
"Tớ sẽ là nhà phát mình"
"Khó lắm đó."
"Thì có ai bảo nó dễ dàng đâu?"
"Cậu định phát minh gì."
"Những thứ làm con người bớt đau khổ..." AN cười "Còn cậu sẽ làm gì?"
"Tớ muốn làm họa sĩ. Tớ muốn vẽ... Tớ không muốn học những thứ ngớ ngẩn ở trường chút nào. Nhưng bố mẹ tớ lại muốn tớ làm bác sĩ...Nghề đó kiếm nhiều tiền hơn, lại ổn định hơn. Họ bảo thế... Nhưng tớ muốn vẽ"
"Vậy hãy làm thế đi" An nói "Đừng để bị điều khiển. Cậu biết cậu nên làm gì không? Làm bất cứ thứ gì cậu muốn..."
***
Cuối học kỳ một năm lớp 10, An đứng đầu lớp, còn Vi đứng cuối lớp.
Bố mẹ Vi rất tức giận. Họ mắng cô thậm tệ. Cũng phải thôi, bố mẹ cô đều là công nhân, họ chỉ có một cô con gái rượu, họ không muốn cô làm họa sĩ. "Nghề đó không kiếm ra tiền. Không việc làm ổn định!" Họ quát cô "Mày là con gái, phải nghe lời cha mẹ, về sau không có tiền sống khổ lắm con ơi..."
Bố Vi cũng đã biết chuyện của nó và Vi. Vậy là ông tìm đến tân nơi An ở. "Cháu đừng làm khổ con gái bác nữa" Ông nói. "Hãy để nó tập trung học hành. Hãy tha cho nó đi." An chỉ lắc đầu cười và đưa cho ông một bức vẽ của Vi. Đấy là chân dung nó.
"Cần có một tài năng lớn mới có thể vẽ chân dung một thằng cầu bất cầu bơ mà trông như tài tử điện ảnh thế này." An mỉm cười. Cha Vi không thể tin một thằng nhóc 15 tuổi lại có thể nói câu đó.
Dù sao thì An cũng đã "buông tha" Vi. Nó lại lạnh nhạt với cô và không uống sữa của cô nữa. Nó lại đói, lại mệt, lại quằn mình lao vào kiếm sống và học tập. Nó chẳng quan tâm tới bất kỳ ai, ngoài bản thân nó cả. Vi rất đau lòng khi thấy An đối xử với cô như

Bình thường à! Chúc cậu may mắn!
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Hứa nhé! Tôi với cậu cùng sống cuộc đời bình thường sáng đi tối về, cùng chăm cái vườn cây, cùng nuôi hai đứa con nên người, lúc về già thì bế cháu nữa là xong n[…]
Truyện ngắn

"Bấy lâu nay ai cũng nghĩ học làm cúng tế còn kiếm được miếng ăn, ngụm uống chứ học chữ nhiều thì cũng chỉ tốn công sức mà cái chữ chẳng ăn được. Thì ra mày lại nghĩ khác, vậy là tao hiểu r[…]
Truyện ngắn
Ngày bình thường Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, thích nghe rock, chơi game online, ít nói và không có điểm gì nổi trội. "Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm" – Đăng, thằng bạn thân tôi, n[…]
Truyện ngắn
Tôi tự hỏi ở đâu đó xa xôi trên trái đất này, cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc như tôi không?! Khi ấy tôi hãy còn nhìn mọi thứ trên phương diện đơn giản và hạn hẹp của một đứa trẻ vô tư, […]
Truyện ngắn

Là con gái, em nên biết, rằng cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ rặt những giấc mơ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Là con gái, em nên biết rằng mình xinh đ[…]
Truyện Blog
Sao cơ ạ? – Tớ hét lên hoảng hốt – Chú sẽ giết con mèo này á? Tớ thấy bên ngoài ầm ĩ nên chạy ra xem. Chú Hoàng đang xách cổ một con mèo màu xám vằn đen, nó giãy giụa liên hồi, kêu gào thả[…]
Truyện ngắn

Trời ơi! Sao dám đưa xe cho thằng đó dẫn, nó bị khùng đó! Buổi sáng đầu mùa hạ rả rích những ngày mưa, con đường quê lầy lội vì cơn mưa lớn vừa tạnh, trời hưng hửng nắng. Nó cùng chị chạy […]
Truyện ngắn

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. Nhà Hoa Cúc rất nhiều chuột. Đương nhiên rồi, đó là căn nhà cấp 4 duy nhất còn lại trong khu phố. Giữa Hà Nội, được s[…]
Truyện ngắn